Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 16: Rời Quý gia

Chạm vào hiện thực phũ phàng ấy, phần hỗn loạn không chân thật trong đêm hỗn độn kia cuối cùng cũng rõ ràng.

Nhìn đống hàng xa xỉ mà trước kia mình có mơ cũng không mua nổi, bây giờ lại bị người ta tùy tiện ném ở đây, Quý Nguyệt Thư khẽ cười tự giễu.

Giờ phút này, cô tự hỏi:

Trong mắt Thịnh Tây Đình hiện tại, còn có thứ gì là đáng để anh trân trọng không?

Ở vị trí ấy, đối với anh, thế gian này, tất cả đều có thể dễ dàng nắm lấy.

"Người như em, nếu không phải tôi cũng muốn chơi đùa với cảm tình, căn bản vạt áo cũng chẳng ai động tới."

Những lời cay độc năm xưa cô từng nói, giờ đây quay ngược lại, thành sự thật không thể phản bác.

Ngay cả cô hiện tại, đối với anh, cũng chỉ là một món đồ xa xỉ, càng đắt tiền, càng dễ dàng bị vứt bỏ.

Không có gì khác biệt so với đống hộp quà kia.

Ý nghĩ ấy khiến Quý Nguyệt Thư trầm mặc.

Cô không đυ.ng vào bất kỳ món quà nào.

Chỉ lặng lẽ tìm lại chiếc váy trắng thuộc về mình, mang theo túi đựng hợp đồng thu mua, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô giơ bản hợp đồng lên dưới ánh nắng, híp mắt nhìn.

Trên bìa in đậm dòng chữ:

"Hợp đồng thu mua."

Rõ ràng, chính xác, như một giao dịch bình thường.

Không chút dấu hiệu nào cho thấy, nó được ký bằng linh hồn của một con người.

Quý Nguyệt Thư cười khẽ, thu bản hợp đồng lại, tiện tay vẫy một chiếc taxi, nhẹ nhàng báo địa chỉ Quý gia.

Rồi, cô im lặng tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng xe trôi qua ngoài cửa sổ.

Khi gõ cửa căn biệt thự quen thuộc, ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên xa lạ.

Thấy mặt Quý Nguyệt Thư, đối phương ngẩn ra một lúc, rồi bừng tỉnh hỏi:

"À... cô là tiểu thư Nguyệt Thư phải không?"

Cô khẽ gật đầu.

Người phụ nữ kia lập tức niềm nở đón vào:

"Nguyệt Thư tiểu thư, chào cô. Tôi họ Lưu, cứ gọi tôi là dì Lưu được rồi. Hôm nay tôi mới tới, trước khi ra ngoài, phu nhân đã dặn, nếu cô về nhà, nhất định phải chờ bà ấy trở lại."

Nghe xong, Quý Nguyệt Thư chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lên lầu.

Khi đứng trên hành lang tầng hai, cô cúi đầu nhìn xuống phòng khách — nơi dì Lưu đang bận rộn dọn dẹp dù rõ ràng chẳng có việc gì phải làm.

Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chế nhạo.

Mới mấy ngày trước, Quý gia đã lâm vào bước đường cùng.

Tài xế, người giúp việc, đầu bếp... tất cả đều bị sa thải.

Cả căn biệt thự rộng lớn trống rỗng, không có lấy một âm thanh, không khí tràn ngập sự thê lương.

Thậm chí, cả căn nhà này cũng đã bị thế chấp cho ngân hàng.

Nếu Quý Xá Thanh không nhanh chóng tìm được nhà đầu tư, biệt thự chiếm hơn nửa tài sản Quý gia này sẽ lập tức bị ngân hàng niêm phong.

Ngày hôm qua, để thể hiện "tình mẹ", Ngụy Lam còn đích thân xuống bếp nấu bữa cơm cho cô, ra vẻ khổ cực.

Chỉ mới qua một đêm, hôm nay người giúp việc mới đã bắt đầu tiếp quản.

Tôn nghiêm, tương lai, cả cuộc đời của cô bị cha mẹ "bán đi" để đổi lấy sự sung túc và an nhàn cho họ.

Hy sinh như vậy... liệu có đáng không?

Chính Quý Nguyệt Thư cũng không tìm được đáp án.

Cô chỉ im lặng đi vào phòng tập nhảy của mình, lặng lẽ tăng cường huấn luyện.

Mặc lên váy ba lê, đối diện với gương soi toàn thân, lặp lại từng động tác đã ăn sâu vào máu.

Chỉ có mồ hôi và vũ đạo, mới thực sự thuộc về cô.

Không ngừng xoay tròn, để tìm lại sự an bình cho tâm hồn hỗn loạn.

-

Đến gần chiều tối, Ngụy Lam mới trở về.

Quý Nguyệt Thư thay quần áo, xách theo chiếc vali nhỏ, chậm rãi đi xuống lầu.

Ngụy Lam đang ngồi ở phòng khách, vừa bắt bẻ dì Lưu làm việc không gọn gàng, vừa chỉ tay sai khiến dọn dẹp.

Thấy Quý Nguyệt Thư đứng trên cầu thang, Ngụy Lam hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt cô, rồi lại rất nhanh khôi phục vẻ mặt tươi cười:

"Nguyệt Thư đã về rồi à?"

Bà ta vừa vuốt lại mái tóc mới làm kiểu, vừa nặn ra một nụ cười khoa trương.

"Ta còn tưởng con phải về muộn hơn chứ!"

Quý Nguyệt Thư không đáp, chỉ lặng lẽ đi từng bước xuống lầu.

Khi thấy cô xách theo hành lý, sắc mặt Ngụy Lam lập tức thay đổi.

Bà ta hấp tấp chạy tới, định giật lấy vali trong tay cô.

Quý Nguyệt Thư né tránh, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà.

Đối diện với ánh mắt ấy, dự cảm bất an trong lòng Ngụy Lam càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, bà ta bất chấp cả vẻ hào môn phu nhân, gào lên:

"Con lại muốn bỏ nhà đi nữa sao? Con có còn coi mẹ ra gì không?!"

"Bất kể con muốn đi đâu, mẹ không cho phép!"

Trước cơn giận dữ của bà, Quý Nguyệt Thư vẫn bình thản.

Cô từ trong túi lấy ra bản hợp đồng, nhẹ nhàng thả xuống bàn.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô vẫn gọi theo thói quen cũ:

"Mẹ, chúc mừng mẹ — nguyện vọng của mẹ cuối cùng cũng thành sự thật."