Mất Trí Nhớ Xong, Tôi Bị Vây Giữa Một Đám Chồng Cũ Nguy Hiểm

Chương 1

Thành phố Khải Xuyên vào mùa mưa khiến người ta cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết.

Không mưa thì trời oi bức, ngột ngạt, khiến ai cũng dễ nổi cáu. Mưa xuống rồi thì lại chẳng theo logic gì cả — lúc thì xối xả như trút, lúc lại dai dẳng như mưa phùn, kéo dài cả ngày không dứt. Người dân nơi đây đã quen với việc luôn mang theo ô bên mình mỗi khi ra đường.

Chỉ vài giờ trước, bầu trời còn trong xanh, thời tiết đẹp đẽ. Không biết từ lúc nào, tất cả đã trở nên âm u, nặng nề.

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi nhẹ như tơ, từng giọt nhỏ xếp thành lớp bong bóng mỏng, rơi đều xuống mặt kính.

Trong phòng khám, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từng góc nhỏ, không gian được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, nhẹ nhàng phát ra giai điệu cổ điển từ chiếc loa nhỏ phía góc phòng.

Cô gái ngồi tựa vào ghế sofa bọc nhung mềm, ánh mắt cụp xuống, yên lặng và trầm lặng. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông thả trên vai, lông mi dày và cong nhẹ.

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chân váy dài màu trà, tuy trang phục tối giản nhưng lại tôn lên toàn bộ đường cong quyến rũ.

Từ cần cổ đến sống lưng là những đường nét uyển chuyển, vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn như ngọc trai, vừa mềm mại lại toát lên sự dịu dàng rất riêng.

“...Ưʍ.” Cô gái khẽ giật nhẹ, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Giọng cô nhẹ như gió, dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi.

Người đàn ông đang chờ bên cạnh lập tức quay đầu lại nhìn cô.

Cô chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên vẻ mơ hồ và đau đớn.

Cô rất đẹp – vẻ đẹp mong manh như đóa bách hợp ướt sương sớm, vừa thanh thuần, vừa tinh tế, lại khiến người ta không nỡ chạm vào.

Bác sĩ ngồi cạnh vội nắm lấy tay cô:

“Cô nhớ ra điều gì sao?”

“Không...” Dụ Liên khẽ nhắm mắt lại: “Tôi chẳng thấy được gì cả. Mỗi lần bước vào căn phòng đó chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta... Anh ta quay đi, chỉ còn lại một mảng tuyết trắng... Sau đó đầu tôi lại bắt đầu đau... giống như có ai đó đẩy tôi ra khỏi căn phòng đó vậy... rồi tôi tỉnh dậy.”

Cô theo bản năng đưa tay lên và cảm nhận được một lực đạo rõ ràng từ lòng bàn tay ai đó.

Cúi đầu một chút, cô mới thấy được vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn tú đang nắm lấy tay mình. Dụ Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo chân thành nhìn anh.

Vị bác sĩ lúc này mới nhận ra hành vi của mình có chút vượt quá giới hạn, vội vàng thu tay lại.

“Xin lỗi, cô Dụ. Tôi nghĩ đây vẫn là cơ chế tự bảo vệ trong tiềm thức của cô đang phát huy tác dụng. Phương pháp thôi miên nhẹ nhàng thế này rất khó để cô nhớ lại những chuyện trước khi tai nạn xe xảy ra, nhất là..."

Anh dừng lại một chút.

Ánh mắt khẽ liếc xuống, dừng ở vết hằn mờ trên ngón áp út của cô gái.

“Chồng cũ của cô.”

“Vậy à.”

Sau khi nghe kết luận ấy, Dụ Liên như chìm sâu vào suy nghĩ.

Cô tự nhiên đứng dậy, mái tóc đen mềm mại xoã thành từng lọn sóng, lười biếng buông thõng sau vai, dịu dàng mà quyến rũ.

Cô dường như không để tâm đến ánh mắt quá mức nóng bỏng từ phía sau, chỉ thản nhiên nói:

“Tôi chỉ muốn biết người đã kết hôn với tôi rốt cuộc là ai. Xem ra chuyện này với tôi, thật sự chỉ là một hy vọng xa vời.”

Đôi mắt long lanh của cô như chứa đầy tâm sự, gương mặt tinh xảo đến mức gần như hoàn mỹ, khí chất dịu dàng nhưng cao quý, khiến tim người nhìn cũng khẽ run lên.

Vị bác sĩ bước đến phía sau cô, nhẹ giọng an ủi:

“Cô mới trải qua tai nạn chưa lâu, ký ức cần thời gian để phục hồi. Gấp gáp quá sẽ khiến đầu đau hơn.”

“Tôi hiểu.” Dụ Liên quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. “Vậy tôi xin phép về trường trước, chiều tôi còn có việc.”

“Cô Dụ, để tôi đưa cô về.” Bác sĩ đề nghị. “Bên ngoài vẫn đang mưa, chắc cô không mang theo ô?”

Dụ Liên không trả lời.