Hàng Này Khó Xơi

Chương 2

Chương 2: Dẫn nhầm “hàng” rồi!
Tôi gặp rất nhiều người, có hàng tốt hàng kém, có hàng có tiền có hàng không, vì vậy tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tôi có hai quy tắc, một là không lừa người thật thà mà trọng tình trọng nghĩa, hai là không lừa người còn mưu mô, lả lướt, đẹp đẽ hơn cả tôi! Một nụ cười, một cái nhíu mày của vị công tử ban nãy đẹp tuyệt vời, lả lướt hơn tôi nhiều, quả thật không nằm trong phạm vi tôi kinh doanh! Hôm nay bà chủ dẫn nhầm “hàng” rồi!

Tôi lại chạy một mạch đến rừng cây đắng sau núi, bỗng dưng có một tia sét đánh ầm xuống, trời mưa to, hạt mưa rơi lộp độp. Tôi không mang ô, chỉ đành chạy đi trú tạm dưới gốc cây tán lá rậm rạp.

Đầu xuân trời hơi lạnh, mưa làm ướt hết quần áo, tôi lạnh đếm mức run lập cập, chảy cả nước mũi, khăn tay thì không biết rơi ở đâu rồi. Nhìn xung quanh không thấy có người, tôi bèn lấy tay xì nước mũi, xong bôi lên cành cây khô. Vừa ngẩng đầu lên, chẳng ngờ thấy ngay tên thư sinh ban nãy!

Tôi 囧! Ngón tay cũng dính luôn vào cành cây!

Không biết tên thư sinh đó đến từ lúc nào, hắn cầm một cái ô giấy màu trắng, đứng trên cành cây nghiêng nghiêng bên trên, nhìn tôi chăm chú, tóc đen nhánh phất phơ, áo trắng không nhiễm chút bẩn...

Tôi ngượng ngùng nở nụ cười, hắn giơ ra một chiếc khăn tay một cách tự nhiên, nói: “Lý tiểu thư, lúc nãy cô chạy nhanh quá nên làm rơi!”

Tôi: “...”

Hắn phi thân bay nghiêng xuống mặt đất, ô xoay tròn, hạt mưa bay tản ra, tư thế như thần tiên, tay áo phất phơ, trông vô cùng thanh thoát!

Tôi nhìn mà ngẩn người! Thằng nhóc này hóa ra biết võ công! Đúng là không phải loại chỉ biết ăn chơi!

“Tại hạ là Cố Hoa, quê quán Tây Lạc, lần này lên kinh dự thi nên ở tạm trong tự.” Hắn mang ô đến che cho tôi rất tự nhiên.

Tôi lấy lại tinh thần, nghĩ kỹ, hình như tên Cố Hoa này quen quen?

Hắn nhìn nhìn dáng vẻ ướt sũng nước mưa của tôi, hỏi: “Vì sao tiểu thư phải trốn tại hạ? Dù bị ướt mưa cũng không về tự?”

Tôi lắp ba lắp bắp: “Không phải tiểu nữ trốn công tử... là vì.. tiểu nữ lạc đường...”

“Ồ...” Hắn ngừng một lát, bước đến gần một bước: “Nhưng rõ ràng vừa nãy tiểu thư thấy tại hạ liền chạy mất, liệu có phải trước kia tại hạ từng đắc tội với tiểu thư?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Không, không phải, là tiểu nữ đang gặp vài chuyện buồn, muốn chạy ra sau núi cho yên tĩnh.”

Hắn ừ nhẹ một tiếng, chẳng biết có tin không, chỉ hỏi: “Chuyện buồn gì? Nói ra có tiện không?”

Tôi: “...”

Phần lớn kẻ phong lưu đều có bệnh chung: yêu chính mình, tự tin, tự coi là thân thiết, giống như vị công tử này, vừa gặp tôi một lần mà hắn đã cho rằng quan hệ giữa tôi và hắn đã đến mức độ có thể dốc bầu tâm sự.

Tôi cười nhẹ nhàng rồi lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với hắn, hắn bất ngờ kéo vai tôi, bắt tôi đứng dưới tán ô: “Cơ thể tiểu thư yếu ớt, nếu dầm mưa sẽ bị lạnh...”

Tôi: “...”

Nếu như là các cô nương bình thường, thấy hành động ấm áp này, nghe giọng nói dịu dàng này, chắc chắn tim sẽ đập loạn, rồi không biết nên làm gì...

Tôi cũng hoảng hốt không biết nên làm sao, mặt đỏ tai hồng, lòng thầm nhủ thôi tên này chấm tôi rồi, nếu hắn đã tự chạy đến cửa mặc tôi lừa thì lần này tôi đành phá quy tắc, lừa hắn vậy, xem ai ăn ai!