"Là tay tôi lạnh hay là tay cô lạnh."
"Vậy anh sưởi ấm cho em nhé?"
"Buông tay ra."
Hạ Vụ ngoan ngoãn buông một tay ra, còn tay kia thì lật lại, nắm lấy lòng bàn tay của Du Diên Thần rồi hướng lên trên: "Thế thì để em xem bói cho anh vậy."
Đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh, cả người Du Diên Thần không tự chủ được mà run rẩy. Anh nhanh chóng rút tay về.
Đối mặt với vẻ mặt vô tội của Hạ Vụ, anh cũng không biết cô là đang giả vờ vụng về, hay là cô quá giỏi - muốn chơi trò chuột ăn mèo nữa.
Cứ mỗi lần anh cảm thấy thủ đoạn của cô quá vụng về, thì ngay giây tiếp theo, cô lại có thể làm ra một hành động nào đó khiến anh hơi rung rinh.
Nhưng anh làm sao mà dễ bị tán đổ như vậy cơ chứ.
Ánh mắt giao nhau, Du Diên Thần đội mũ lưỡi trai đang hơi cúi đầu xuống. Cả người anh lúc này tản ra áp suất thấp, cũng khôi phục lại bộ dáng của một thiếu gia chán đời, vô cùng bình thản.
Chiếc xe lăn trượt về phía trước, Hạ Vụ vội vàng đuổi theo: "Anh không hỏi là em vừa xem bói ra cái gì sao?"
"Không cần cô nói thì tôi cũng biết cả rồi." Du Diên Thần khẽ cười nhạt một tiếng.
"Sao anh lại biết được?"
Hạ Vụ chớp chớp mắt, cô biết thái độ của anh như thế này thì chắc chắn sẽ không nói ra được lời hay ho gì. Nhưng cô cũng sợ là nếu mình không tiếp lời, thì đề tài của hai người sẽ cứ thế này mà dừng lại mất, mối quan hệ cũng không có chút tiến triển nào luôn.
Xe lăn dừng lại bên hồ, Du Diên Thần dựa vào trên gối tựa, lười biếng nhìn những con thiên nga đen không sợ người đang vừa mổ côn trùng ở bên hồ, vừa vỗ cánh về phía anh.
"Gần đây tôi gặp vận đào hoa, người theo đuổi lại còn là một “cây si” nữa."
Lời này vừa dứt, mãi một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng đáp lại của Hạ Vụ. Du Diên Thần kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
Rồi phát hiện ra là cô đang nhìn mặt hồ đến ngây người.
Đây là da mặt mỏng, bị lời nói của anh làm tổn thương rồi à?
Du Diên Thần nhíu mày, anh không nghĩ là da mặt cô sẽ mỏng đến mức này đâu.
Hơn nữa, anh nói cô là “cây si” thì cũng đâu có oan cho cô.
Anh mới chuyển đến đây không lâu, khi đi dạo cũng đã chú ý đến cô rồi. Thấy cô không có ý định giao thiệp với mình, anh cũng lười giả vờ tốt bụng mà nói ra một đống lời khách sáo để quân tâm đến em gái của bạn bè.