Tôi Trở Thành Đại Sư Bói Tarot Sau Khi Tham Gia Chương Trình Thông Linh

Chương 6

Cố Chu có chút dở khóc dở cười: “Sao lại có chương trình kiểu này, không phải trông rất hoang đường sao?"

"Giới giải trí của chúng ta không sợ cậu hoang đường, chỉ sợ cậu bình bình lặng lặng. Khán giả bây giờ rất thích mấy cái chiêu trò huyền học thần bí này, chương trình này đối với cậu mà nói, là một cơ hội lộ diện hiếm có."

Cố Chu hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn hơi rối rắm: "Nhưng em cũng đâu biết thông linh, bây giờ anti fan của em nhiều như vậy, lên chương trình này sẽ bị cười cho thối mũi mất?"

Cố Chu cũng không hiểu, fan tích cực của cậu bây giờ chẳng còn mấy người, sao anti fan vẫn có thể nhiều như vậy, lại còn dai dẳng thế, đến mức cậu gần như nghi ngờ là Hà Nhất Hằng bỏ tiền thuê thủy quân cho mình.

Vương Tú Di bật cười: "Cậu thật sự ngốc đến đáng yêu, còn tưởng đây là show thông linh thật hả, đều có kịch bản cả, cậu chỉ cần diễn theo kịch bản là được."

Cố Chu lật về sau, quả nhiên tìm thấy kịch bản của chương trình. Mười ba tập, cộng thêm vòng tuyển chọn, mỗi tập đều có một đến hai đề thi, nội dung đề thi và đáp án vượt qua đã được viết sẵn trong kịch bản, anh cần làm gì, về cơ bản đều có gợi ý.

Nhìn đến đây, Cố Chu cảm thấy mình lại quay về lĩnh vực diễn xuất quen thuộc.

"Còn về anti fan, cũng không có gì đáng bận tâm. Có bọn họ nhảy nhót lung tung, còn có thể tăng thêm chút nhiệt độ cho cậu. Khán giả chỉ muốn xem một chương trình giải trí thôi, nếu anti fan quá vô lý, nói không chừng ngược lại còn mang đến hiệu quả tích cực cho cậu."

Nói cũng phải.

Cố Chu rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhận lời tham gia show thực tế này.



Nhìn bóng lưng Cố Chu rời khỏi văn phòng, Vương Tú Di gọi một số điện thoại.

"Thư ký Triệu, việc ngài dặn đã xong xuôi, Tiểu Cố đã nhận lời tham gia show thực tế đó rồi."

"Tốt, tốt, sau này có việc cần sẽ liên lạc lại, ngài cứ làm việc đi."

Sau khi Vương Tú Di cúp máy, trong một căn hộ cao cấp rộng rãi ở trung tâm thành phố, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ nhưng âm trầm, cũng nhận được báo cáo tiến độ nhiệm vụ từ thư ký. Người đàn ông liền nhìn vào ảnh Cố Chu trên màn hình điện thoại của mình, bắt đầu cười lạnh.

"Cố Chu à Cố Chu." Người đàn ông nâng ly rượu vang đỏ, chậm rãi lắc nhẹ: "Không phải mày thích giả tạo nhất sao? Lần này tao sẽ cho mày giả tạo thỏa thích."

Nói xong, hắn đổ rượu vang đỏ trong tay lên màn hình điện thoại, nhìn rượu đỏ không ngừng chảy trên khuôn mặt đẹp đẽ mà đáng ghét của Cố Chu trên màn hình, khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười chế giễu...

"Bùm!"

Trong căn hộ rộng rãi đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cùng với tiếng chửi rủa liên hồi mất hết bình tĩnh của người đàn ông.

Hóa ra chiếc điện thoại đắt tiền bị hắn đổ rượu vang lên, lại tự dưng phát nổ như đồ bỏ đi, suýt nữa làm chính hắn bị thương.



"Cái gì? Chị Vương vào viện rồi?" Cố Chu rất ngạc nhiên.

Cố Chu nhớ lúc cậu rời công ty, chị Vương vẫn khỏe mạnh, sắc mặt cũng không có gì khác thường, sao đột nhiên lại vào viện rồi?

Giọng nói đầy áy náy của trợ lý truyền đến qua điện thoại: “Viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ nói là do ăn phải đồ không sạch. Chắc là em mua phải loại bánh bao nhân thịt hạch bạch huyết mà trên mạng nói rồi, lát nữa em đi tìm ông chủ tiệm bánh bao tính sổ!”

Trong đầu Cố Chu bất giác lóe lên giấc mơ tối qua của cậu, cậu và chị Vương cùng nhau gặm khối u chân bò...

Gò má Cố Chu hơi co giật, không thể trùng hợp như vậy chứ?

Giấc mơ tối qua của cậu, lẽ nào là điềm báo bánh bao hôm nay có vấn đề?

Cố Chu nghĩ lại lại thấy không đúng lắm, làm gì có hạch bạch huyết mọc trên chân?

Là một người chưa từng nuôi bò, Cố Chu cũng không biết chân bò có mọc khối u hay không, chỉ cảm thấy giấc mơ này là do bộ não của cậu tự bịa đặt lung tung, đều là trùng hợp.