Trận Chiến Ngoại Cảm: Show Thực Tế Tâm Linh

Chương 3

"Tiểu Cố đến rồi à, ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn ạ." Cố Chu thành thật trả lời.

"Chưa ăn thì lại đây ăn cùng đi."

Ngoài cuộc đối thoại đời thường giản dị, lại là một tình huống có phần kỳ quái. Cố Chu thấy người quản lý của mình - chị Vương, vậy mà lại đang cúi người trên chân con bò già, gặm sống khối u thịt kinh tởm trên chân bò.

Huyết tương lẫn thịt vụn từ khối u chảy xuống theo khóe miệng chị Vương.

Chị Vương ngẩng đầu gọi Cố Chu, khóe miệng còn dính vụn thịt và vết máu, nhưng chị lại không hề cảm thấy có gì bất thường, chỉ nhiệt tình gọi Cố Chu cùng đến dùng bữa. Thậm chí còn nhường chỗ, để Cố Chu có thể cùng thưởng thức "món ngon tươi mới" này cùng với mình.

Da đầu Cố Chu hơi tê dại, nhưng lại không nói được cảnh tượng trước mắt có gì không đúng. Vì ngại từ chối chị Vương nhiệt tình, cậu cũng bước tới, chuẩn bị cùng chị Vương dùng bữa.

Cố Chu cúi người đến gần chân bò, nhìn mình ngày càng gần khối u trên chân bò, gần đến mức có thể nhìn rõ những đường gân xanh đang phập phồng trên khối u, và những nang màu tím căng mọng sắp vỡ tung ra khỏi da. Cậu há miệng cắn xuống.



"Oẹ…"

Trong tiếng chuông báo thức tít tít, Cố Chu tỉnh dậy khỏi giấc mơ với cảm giác buồn nôn. Cuống lưỡi dường như vẫn còn vương lại cảm giác thịt vụn mềm nát thối rữa, như thể khoảnh khắc trước khi tỉnh giấc vẫn đang nhai thứ thịt nhão nhoét nào đó.

Cố Chu thức dậy đánh răng súc miệng mấy lần, cuối cùng cũng quên đi cảm giác buồn nôn đó.

"Sao lại mơ một giấc mơ kỳ quái như vậy nhỉ?" Cố Chu nhớ lại giấc mơ đêm qua, ngoài cảnh cậu cúi người gặm khối u trên chân bò là đặc biệt rõ ràng, những gì còn nhớ được là bị tiểu quỷ kéo vào gương và bị người đầu dê mang khuôn mặt của đối thủ Hà Nhất Hằng truy sát.

Hà Nhất Hằng hóa thành người đầu dê truy sát cậu, còn có thể nói là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, nhưng bị tiểu quỷ kéo vào gương, lại còn được chị Vương mời ăn khối u chân bò, những điều này thật quá kỳ lạ…

“Ọe…” Không được, lại bắt đầu buồn nôn rồi.

Cố Chu vội bắt mình không nghĩ nữa, chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà.

"Xoạt!" Kéo rèm cửa sổ sát đất ra, sáng sớm tinh mơ bên ngoài đã xe cộ tấp nập.

Thời tiết thật đẹp, gió nhẹ nắng ấm, ánh dương rực rỡ.

Cố Chu đón làn gió nhẹ thổi qua, lòng thầm cảm khái, chỉ cần không nhớ đến khoản vay mua nhà gần bảy mươi nghìn tệ mỗi tháng, thì ngày nào cậu cũng là bạn tốt với thế giới này… Còn nhớ ra rồi, thì chính là đám bạn bè xấu nhìn nhau chỉ thấy ghét.