Trận Chiến Ngoại Cảm: Show Thực Tế Tâm Linh

Chương 1

Cố Chu tỉnh rồi nhưng cơ thể dường như vẫn còn đang ngủ, nặng trĩu đến mức gần như không thể cử động.

Nghĩ đến hôm nay phải đến công ty ký hợp đồng, Cố Chu gắng gượng chống người dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Đầu óc Cố Chu mê man như thể bị ai đó dùng búa đập vào, tứ chi rã rời, cơ thể mềm nhũn. Mỗi bước đi của cậu đều loạng choạng như giẫm trên bông. Cuối cùng cũng mò đến được bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, Cố Chu đang định mở vòi nước rửa mặt trước, nhưng khi ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mắt lại khiến cậu sững người.

Trong gương… Sao lại không có hình ảnh phản chiếu của cậu?

Đầu óc Cố Chu có chút chậm chạp, cậu đưa tay sờ tấm gương, một chút hơi lạnh hư ảo truyền đến đầu ngón tay. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nhà vệ sinh tối om trong gương, nhưng lại không thấy chính mình.

Chuyện gì vậy? Gương hỏng rồi sao?

Cố Chu bất giác quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Lúc này cậu kinh ngạc phát hiện, trên giường lại có một “cậu” khác đang nằm trong chăn.

Trong phòng rất tối, xung quanh dường như bao trùm bởi một làn sương đen mờ ảo, nhưng cậu lại nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của mình trên giường. Cái nhìn này, dường như không phải là nhìn từ nhà vệ sinh, mà giống như đang nhìn ngay sát giường vậy.

Thật kỳ lạ.

Cố Chu lắc lắc cái đầu như bị úng nước của mình, đang định suy nghĩ sâu xa xem bản thân đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên trong nhà vệ sinh tối tăm.

Cố Chu cứng đờ người. Dù không quay đầu lại nhưng khóe mắt cậu đã liếc thấy, trong tấm gương không phản chiếu bóng hình mình, vậy mà lại có nửa cái đầu ló ra từ mép gương. Cái thứ không rõ là gì đó đang nhìn ra ngoài qua gương, dường như đang tìm kiếm cậu.

Cố Chu theo bản năng không dám động đậy, dùng khóe mắt nhìn nửa cái đầu kia lại rụt vào, một lát sau lại đột ngột ló đầu xuống từ phía trên gương, giống như đang chơi trốn tìm với ai đó.

Cứ ló đầu ra quan sát như vậy mấy lần, không biết có phải vì Cố Chu mãi không động đậy hay không, cái thứ đó dường như thật sự không nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng biến mất khỏi gương.

Cố Chu lại yên lặng bất động không biết bao lâu, thấy thứ đó mãi không xuất hiện nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cậu quay đầu lại nhìn tấm gương, đột nhiên thấy nửa cái đầu đã biến mất kia, bất thình lình xuất hiện từ góc chết phía dưới bên phải của gương.