Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 12

Trong phòng riêng rộng rãi của Thánh Mã Sĩ.

"Chị Kỷ, chị muốn ăn gì ạ?" Nhân viên phục vụ mỉm cười đứng một bên chờ bọn họ gọi món, Thi Đàm vừa lật thực đơn vừa nhàn nhã hỏi Dư Kỷ.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên bọn họ trốn học ra ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên hai người bọn họ ra ngoài ăn cơm, nên Thi Đàm vô cùng vui vẻ và mong đợi, cô ấy đặc biệt chọn một khách sạn lãng mạn, lại vì không muốn bị bất cứ ai làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người nên dù chỉ có hai người cô cũng đặc biệt chọn một phòng riêng.

Ba mẹ cô ấy tuy không quan tâm đến cô ấy nhưng lại cho cô ấy đủ tiền tiêu vặt, trước đây cô ấy khinh thường những thứ này, bây giờ lại cảm thấy chúng vô cùng hữu dụng, Thánh Mã Sĩ tuy tiêu dùng đắt đỏ, trong mắt cô ấy cũng chỉ là hạt cát, đối với Dư Kỷ lại càng không đáng kể.

Cô mượn cớ lướt điện thoại để trao đổi với Tiểu Hệ trong đầu, nghe thấy lời cô nói lơ đãng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Cậu gọi đi."

Cô không phải là người kén ăn.

Tiểu Hệ tò mò hỏi cô: "Dư Dư, cậu nói đồ ăn của loài người ngon không? Hình như rất nhiều người rất thích ăn những thứ này, dù những thứ này sẽ khiến vóc dáng các cậu biến dạng."

"Cũng tạm thôi." Câu hỏi này khiến Dư Kỷ không biết phải đánh giá thế nào, đối với cô ăn cơm chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng nhắc đến chuyện này, lại có một người đàn ông nấu cơm khiến cô có khẩu vị.

Trong lúc cô hồi tưởng Thi Đàm đã gọi xong món, lại không biết từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô, rót cho cô một ít rượu vang đỏ, rồi lại rót cho mình một ly, sau đó thong thả cầm ly lên: "Chị Kỷ, uống không ạ?"

Dư Kỷ gật đầu, cầm ly rượu khẽ chạm vào ly của cô ấy rồi nhấp một ngụm nhỏ lại đặt xuống, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Thi Đàm thấy vậy liền hiểu cô không thích uống rượu vang đỏ lắm, biết ý đặt ly xuống, bắt đầu tìm đề tài: "Chị Kỷ, không ngờ chị chơi bóng rổ giỏi như vậy, trước đây chị có phải là người của đội tuyển trường không?"

"Cũng tạm thôi." Dư Kỷ đặt điện thoại xuống, trả lời cô ấy: "Hồi cấp hai tôi là người của đội tuyển."

Lúc đó giáo viên chủ nhiệm cứ nhất quyết bắt cô tham gia đội bóng rổ, nói cô rất phù hợp với yêu cầu của đội, lại nhờ các giáo viên khác đến khuyên cô, cô vốn định chuyển trường lại cảm thấy quá phiền phức nên liền đồng ý.

Học như vậy, ba năm liền.

Nhưng đối với cô mà nói, bóng rổ không đủ để trở thành sở thích của cô, chỉ có thể nói chơi bóng rổ là một thói quen của cô.