Những kẻ bịa đặt chuyện bên ngoài đều mù hết rồi sao.
Mặc dù chị Kỷ không nói gì, nhưng từ sau khi tỏ tình, chị ấy chẳng làm gì thêm cũng đủ thấy chắc chắn là chị Kỷ nhất thời buồn chán, tìm chút niềm vui thôi.
"Ừ." Dư Kỷ gật đầu, nhấc chân đi vào sân bóng rổ.
Vì là giờ học, cũng không có hoạt động thể thao nào nên trên khán đài không có nhiều người, chỉ có vài cô em khóa dưới trốn học đang líu ríu bàn tán xem ai chơi bóng rổ đẹp trai nhất trên sân.
"Cậu nhìn Hạ Tông Yến kìa, đẹp trai muốn chết."
"Hạ Tông Yến đâu có đẹp trai bằng người bên cạnh cậu ta..."
"Mau nhìn mau nhìn, vào rồi!"
Thi Đàm nghe thấy tiếng hoan hô của bọn họ, nhìn về phía mấy chàng trai đang chơi bóng rổ, rồi quay đầu lại, cau mày, cảm thấy mấy cô gái chỉ biết si mê này thật vô vị.
Cuộc trò chuyện của bọn họ còn thú vị hơn xem bóng rổ nhiều.
Sao còn phải đến xem bóng rổ chứ.
"Chúng ta ngồi đây nhé?" Thi Đàm chỉ vào hàng ghế đầu, hỏi ý kiến Dư Kỷ.
Mấy người kia ngồi ở vị trí trên khán đài, chỗ này cách mấy người kia xa hơn nhiều.
Cũng không để tai bị bọn họ tàn phá.
Dư Kỷ nhìn trận đấu trên sân, rõ ràng đội của Hạ Tông Yến đang dẫn trước rất xa, nhìn quả bóng rổ được bọn họ chuyền qua chuyền lại, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Thi Đàm, hình như đồ của tôi rơi xuống dưới rồi, tôi xuống nhặt một chút." Dư Kỷ đứng dậy, chuẩn bị đi xuống.
"Đợi đã." Thi Đàm vội vàng đứng dậy: "Chị Kỷ, em đi cùng chị."
Dư Kỷ nghĩ nghĩ, một mình cô đi xuống quả thật đáng nghi, bèn gật đầu nói: "Đi thôi."
Hai người cùng nhau đi đến bên cạnh khán đài, Dư Kỷ giả vờ tìm đồ, lại chờ đợi cảnh tượng mà cô đã thiết kế trong lòng.
Trên sân bóng rổ có người chuẩn bị chuyền bóng, lại bị người ở giữa cắt bóng đánh ra ngoài, nhưng không ai đỡ được, mà hướng bóng bay ra vừa đúng chỗ Dư Kỷ.
"Chị Kỷ." Thi Đàm lo lắng kêu lên.
[Bóng rổ sắp tới rồi.] Tiểu Hệ nhắc nhở cô.
Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng quả bóng rổ không thể tránh khỏi sẽ đập vào đầu cô.
Dư Kỷ giả vờ vô tình ngẩng đầu, khi nhìn thấy quả bóng bay về phía mình, vẻ kinh ngạc trong mắt cô rất khéo léo, rồi trong ánh mắt của tất cả mọi người, cô xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng đón lấy quả bóng rồi nhẹ nhàng ném lên trên, lấy ngón trỏ làm điểm tựa, quả bóng liền xoay tròn trên đầu ngón tay cô.
Một loạt động tác liền mạch lưu loát, không hề gặp chút khó khăn nào.
Trên sân bóng rổ có nam sinh không nhịn được huýt sáo một tiếng: "Đẹp."
Mấy cô em khóa dưới trên khán đài phấn khích xì xào: "Trời ơi, hoa khôi ngầu quá! Nữ thần!"