Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 7

Một tiết học nhanh chóng kết thúc, bạn bè của Hạ Tông Yến đến gọi anh đi chơi bóng, anh liền cùng đám bạn rời đi.

Thi Đàm cũng trở lại lớp học.

Cô ấy vừa về đến lớp liền chạy đến bên cạnh Dư Kỷ, khom người xuống, vẻ mặt rất ngoan ngoãn: "Chị Kỷ, sao hôm nay chị đến lớp vậy?"

"Hơi chán nên đến thôi." Dư Kỷ lười biếng nằm trên bàn phía sau nói.

"Chị xem quần áo hôm nay của em thế nào!" Cô ấy luôn rất tin vào gu thẩm mỹ của Dư Kỷ, đương nhiên, tin tưởng không chỉ gu thẩm mỹ.

Việc bọn họ quen nhau có thể nói là một chuyện rất cẩu huyết, lúc đó cô ấy đang tuổi nổi loạn, ba mẹ lại bận công việc, không có thời gian quản cô ấy, ngoài cho tiền ra thì vẫn là tiền, cô ấy bắt đầu gây rối ở trường, hy vọng thu hút sự chú ý của gia đình, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Gia đình cô ấy chỉ dùng tiền để giải quyết những chuyện này, rồi bề ngoài mắng cô ấy một trận, sau đó lại ai làm việc nấy.

Mà cũng vì những chuyện này, sớm đã có người không ưa cô ấy, nắm rõ con đường cô ấy đi học về, chặn cô ấy ở con hẻm nhỏ muốn cho cô một bài học, còn sàm sỡ cô ấy.

Dư Kỷ xuất hiện vào lúc đó, vào lúc cô ấy chật vật nhất.

Dùng sức mạnh đánh ngã những người kia xuống đất, rồi thờ ơ nhìn cô ấy, chẳng hề quan tâm đến vết thương của cô ấy, liếc nhìn cô ấy một cái rồi đi, để lại câu "tự về nhà đi".

Cô là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của cô ấy.

Dư Kỷ nhìn bộ quần áo hôm nay của cô ấy, Thi Đàm thích những bộ quần áo màu tối, hôm nay cũng không ngoại lệ, chiếc áo đen in một chuỗi chữ cái tiếng Anh, phối với quần ống loe đen, giày thể thao đen, tôn lên vẻ sạch sẽ gọn gàng cho cả người cô, lại có một loại khí chất khó đυ.ng vào.

Một thiếu nữ như vậy, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta cảm thấy không phải là người tốt lành gì.

Không trách người ta nói không phải người một nhà, không vào chung một cửa.

Người có thể ở cùng với Dư Kỷ, đương nhiên cũng không phải là nhân vật dễ chọc.

Dư Kỷ khẳng định gật đầu: "Không tệ."

Thi Đàm nghe thấy lời cô nói, nở một nụ cười rạng rỡ: "Chị Kỷ, cuối tuần chị có rảnh không?"

"Chắc là có, sao vậy?"

"Đi chơi cùng nhau không?" Trong giọng điệu của Thi Đàm có một chút căng thẳng khó nhận ra, đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi liệu có thể đi chơi cùng Dư Kỷ không.

"Được thôi."

Cô chắc là có thời gian.

Nhưng đúng lúc này, ngẩng đầu lên liền thấy Hạ Tông Yến vừa bước vào lớp, nhìn vẻ mặt anh, dường như đã đứng đó một lúc rồi.

Anh làm như không có chuyện gì đi về chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra từ trong ngăn bàn, nghĩ nghĩ rồi lại nói một câu: "Đưa điện thoại đây."