Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Thế Thân

Chương 2

"Đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thì ban đầu chị nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, làm một thế thân ngoan ngoãn, đóng vai Tô Tình cho tốt. Như vậy thì có phải mọi chuyện đã êm đẹp không? Không chỉ không có ngày hôm nay, mà cả thứ chị muốn, nhà họ Thẩm các người muốn, tôi đều có thể cho. Nhưng bây giờ mới biết cầu xin tôi à, muộn rồi."

Chữ "muộn rồi" vừa dứt, Giản Nhã hung hăng xé toạc cổ áo của Thẩm Thục Ý.

Một luồng khí lạnh lùa qua làn da, khiến toàn thân Thẩm Thục Ý run bắn. Trong nỗi sợ hãi dâng trào, cô ấy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, chảy dọc theo đường nét gò má nhợt nhạt.

Trái tim cô ấy, trong khoảnh khắc ấy, như bị khoét một lỗ sâu hoắm.

Cô ấy chưa từng nghĩ rằng, vào cái ngày đồng ý kết hôn với Giản Nhã — người phụ nữ nhã nhặn lịch thiệp ấy, kẻ từng nói sẽ cùng cô ấy vượt qua khó khăn, cuối cùng lại là một con thú đội lốt người.

Người đó nói rằng ngưỡng mộ cô ất, nói muốn giúp cô ấy thoát khỏi cục diện rối ren của Thẩm gia, ký một cuộc hôn nhân danh nghĩa... Nhưng hóa ra, thứ Giản Nhã "ngưỡng mộ" lại chỉ là mùi hương tin tức tố vị biển mặn của cô ấy, giống y hệt với mùi hương mà Tô Tình - người trong lòng Giản Nhã.

Từ sau khi biết được sự thật, Thẩm Thục Ý luôn dè chừng từng bước, cố gắng giữ khoảng cách với Giản Nhã. Vậy mà lần này, cô ấy vẫn rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Hôm nay cô ấy vốn đang tăng ca, thì nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ, hỏi cô có phải là vợ của Giản Nhã không.

Người kia nói Giản Nhã uống say ở hội sở, bảo cô ấy đến đón về.

Thẩm Thục Ý vốn không muốn can dự gì đến Giản Nhã, nhưng trên danh nghĩa, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của người đó. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng đến, định bụng đưa cô ta về nhà.

Nào ngờ, vừa mới bước vào căn phòng được chỉ định, sau khi cánh cửa khép lại, cổ cô ấy đã bị xịt một lượng lớn thuốc dẫn dụ nồng độ cao vào ngay sau gáy.

Cơn choáng váng ập đến nhanh như vũ bão. Rồi cô ấy mất ý thức.

Sau đó, trong cơn choáng váng, Thẩm Thục Ý cố gắng níu kéo chút ý thức cuối cùng. Trước mắt cô ấy mơ hồ hiện lên bóng người mặc váy dạ hội đỏ rượu, dáng người quyến rũ, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, chính là Alpha trên danh nghĩa của cô ấy - Giản Nhã.

Cô ta đứng đó, cười nhạt, ánh mắt lạnh băng như thể tất cả chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình.

Ngay sau đó, Thẩm Thục Ý bị Giản Nhã lôi đi, mang tới nơi này.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô ấy dường như còn nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào vang lên từ đám người phía sau Giản Nhã...

“Lão đại à, chơi xong mỹ nhân rồi cũng đừng quên tụi em nhé. Tụi em liều mạng giúp chị, trong lòng ai mà chẳng thèm khát một chút chứ!”

Khoảnh khắc đó, nhìn thấy Giản Nhã nghiêng đầu cười về phía mình, nụ cười nhàn nhạt như găm thẳng vào đáy tim, Thẩm Thục Ý chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Một nỗi tuyệt vọng cuộn trào trong l*иg ngực.

Cô ấy không biết sau khi bị Giản Nhã cưỡng ép đánh dấu, còn phải đối mặt với bao nhiêu thứ nhục nhã nữa.

Thẩm Thục Ý siết chặt mắt lại, hàng mi khẽ run vì sợ hãi.

Nhưng rất lâu sau đó, cơn đau mà cô tưởng sẽ đến lại không hề xuất hiện.

Cô ấy chậm rãi mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng đầy trống rỗng của Giản Nhã.

Lúc này, Giản Nhã thật sự... hoảng rồi.

Cô chỉ vừa ngủ một giấc như mọi khi, vậy mà vừa tỉnh dậy, trước mặt lại là một mỹ nhân xinh đẹp đến mức khiến tim cô loạn nhịp?

Hơn nữa, mỹ nhân ấy đang nằm sát ngay dưới người cô.

Giản Nhã chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vô thức, cô chỉ biết ngắm nhìn người trước mắt.

Làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú như được chạm khắc từ đá quý, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy vì sợ hãi. Ánh mắt cô trượt nhẹ xuống dưới, chiếc cổ thon mảnh vẽ nên một đường cong mê hoặc.

Vạt áo trước ngực đã bị xé rách, xương quai xanh lộ ra, vương đầy dấu vết đỏ hằn của sự giằng co.

Toàn thân mỹ nhân toát ra vẻ đẹp mong manh mà mạnh mẽ, như một bông hoa vẫn cố vươn lên giữa giông tố.

Giản Nhã vốn định nhàn nhã thưởng thức vẻ đẹp ấy thêm chút nữa, nhưng cơ thể lại nóng bừng lên, từng tế bào đều bị bản năng Alpha đánh thức, không ngừng thôi thúc và dày vò.

Cô không biết rốt cuộc cơ thể mình bị làm sao. Cơn nóng thiêu đốt lan từ da thịt đến tận ngũ tạng, như thể có ngọn lửa đang cháy rừng rực bên trong, từng đợt đau rát khiến cô gần như mất kiểm soát, khẩn thiết cần một thứ gì đó... để dập tắt ngọn lửa ấy, để làm dịu đi cơn khát cháy bỏng đến phát cuồng trong cơ thể.

Đúng lúc đó, hương vị của muối biển lặng lẽ len vào khứu giác cô, nhẹ nhàng mà dai dẳng, trong lành dễ chịu, dịu dàng như mặt biển lúc chiều tà, bao dung như thủy triều vỗ bờ. Mùi hương ấy bám lên người cô, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, khiến ngọn lửa trong l*иg ngực như được dịu xuống vài phần.