Sở Thầm làm theo gợi ý trên diễn đàn, quyết định đến khu giao dịch tự do.
Sau khi được đưa đến điểm tái xuất hiện ở quảng trường, hắn lập tức nhận ra nơi này quả thực đúng như lời đồn, chẳng khác nào một siêu thị khổng lồ! Trên quảng trường rộng lớn san sát những chiếc lều dựng tạm như các quầy hàng vỉa hè, chỉ cần trải một tấm thảm và dựng một bức chắn khí là có thể mở bán ngay tại chỗ.
Người ra vào tấp nập. Nếu là chợ ngoài đời, hẳn nơi này đã náo nhiệt ồn ào lắm rồi. Thế nhưng, Sở Thầm chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng rao mời gần các quầy phía trước, bởi phần lớn người mua bán ở đây đều bật chế độ bảo hộ, người ngoài không thể thấy rõ họ đang giao dịch thứ gì.
Tuy là khu tự do, nhưng hàng hóa vẫn được phân khu sơ bộ. Diễn đàn cũng có giới thiệu qua cách bố trí từng khu vực.
Vừa đi vừa quan sát, Sở Thầm dần tiến về phía đông quảng trường. Càng đi sâu, số lượng các thẻ trang bị màu đen bày bán càng nhiều.
Trong các trò chơi kinh dị, hệ thống phân loại thẻ trang bị vũ khí rất rõ ràng. Thẻ màu đen là thẻ mới, chưa sử dụng, đồng nghĩa với việc năng lượng vẫn còn đầy đủ.
Còn nếu đã qua sử dụng hoặc bị hư hại, thẻ sẽ ngả màu: Từ nâu, nâu nhạt đến vàng và cuối cùng là xám, tức là đã thành đồ bỏ. Màu sắc thể hiện rõ mức năng lượng còn lại của thẻ. Màu càng nhạt, năng lượng càng ít. Với số điểm tín dụng ít ỏi hiện tại, Sở Thầm chỉ có thể mua nổi vài tấm thẻ vàng cấp thấp.
Ban đầu hắn chỉ thấy những thẻ trang bị vũ khí phổ thông, nhưng càng đi về phía cuối dãy hàng, mới thấy một vài cửa hàng bán đồ cấp thấp, giá rẻ.
Có vài tiệm bắt đầu bằng chữ Z, nhìn như tiệm tạp hóa, kệ hàng bày biện lộn xộn. Trên diễn đàn từng có người nhắc đến những cửa tiệm kiểu này.
Nghe đồn đó là các cửa hàng chuyên thu mua hàng tồn kho từ các công ty lớn hoặc từ bãi rác thải, chủ yếu bán các thẻ trang bị phi vũ khí có năng lượng thấp hoặc những thiết bị cơ bản. Các đại lý chính phía sau chuyên bán những thẻ năng lượng cao, cả thật thể lẫn phi thật thể, đặt ở khu chuyên dụng cho game kinh dị. Vì hàng ở đây không qua hệ thống phân phối chính thống, nên họ mới mở vài chi nhánh nhỏ ở khu tự do này.
Dù vậy, nhờ uy tín từ chuỗi cửa hàng mẹ, nhiều người chơi vẫn thích ghé thử vận may. Giá cả cũng khá phải chăng và thực tế.
Chỉ có điều... khả năng kiếm được thẻ cấp trung hoặc cấp cao thì rất thấp. Dù sao các đại lý này đều có đội ngũ chuyên môn lọc hàng, nên thứ còn sót lại gần như toàn là đồ dỏm, chỉ dùng được một hai lần.
Dù tỷ lệ không cao, nhưng vẫn có xác suất nhất định, thế nên cuối cùng Sở Thầm quyết định thử vận may ở đây. Nhưng sau khi xem xét mấy món bày bán, hắn chỉ biết im lặng.
Bởi vì các món hàng rẻ này cũng không bán lẻ, đều được đóng thành bộ năm tấm, giá khởi điểm là hai trăm, những bộ có chỉ số năng lượng cao hơn thì lên đến ba bốn trăm. Với hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi như hắn hiện tại, ngay cả cơ thể hắn còn không đáng giá bằng một bộ thẻ, thì đúng là bó tay.
Bên cạnh cũng có vài món có thể cất vào ba lô ngay như lương khô không năng lượng hoặc các trang bị cơ bản, nhưng cũng đều bán theo gói, không cho chọn lẻ.
Thậm chí đến cả vũ khí cơ sở lẻ cũng không thấy. Hắn lật đi lật lại mấy món xem giá.
Dù không có năng lượng, một viên đạn súng lục cũng phải ba bốn trăm. Ngoài băng gạc, cồn i-ốt và vài linh kiện lạ mắt, tất cả những món khác đều vượt ngưỡng một trăm. Đến cả một cái bánh kem loại thử vị để đỡ đói cũng khiến hắn phải cân nhắc mãi mới dám nghĩ đến.
Còn ở các đại lý lớn thì khỏi mơ mặc cả. Sở Thầm đành chấp nhận quay về kế hoạch ban đầu: Dùng 60 điểm tín dụng mua ba tấm thẻ trắng cấp thấp chỉ còn 20% năng lượng và một bộ cồn i-ốt với băng gạc giá 20 điểm, từ bỏ ý định mua thẻ lẫn tạp từ cửa hàng chính quy.
“Ê huynh đệ, mua thẻ trang bị không? Ở đây cái gì cũng có, đao thương gậy gộc đủ cả luôn!”
Mới đi chưa được bao xa, Sở Thầm đã nghe thấy một tiếng rao vang lên chất phác mà quen thuộc, y như mấy năm trước hắn từng nghe ở chợ vỉa hè.
Do dự một chút, hắn quay đầu bước đến cái sạp bên cạnh.
Cửa hàng kia rõ ràng đã gần hết hàng, ngay cả lời mời chào cũng lười nói thêm, chỉ còn lại vài tấm thẻ trang bị phi vũ khí có năng lượng thấp và vài thẻ tàn tạp.
Bật chế độ bảo hộ, Sở Thầm chỉ vào một tấm thẻ tàn tạp rồi hỏi:
“Cái này giá bao nhiêu?”
Chủ quán không ngờ giờ này vẫn có người hỏi mua, liếc nhìn một cái rồi đáp thẳng:
“Một tấm hai chục, lấy hết ba tấm thì năm chục, cậu cứ cầm đi.”
Nói xong, ông ta còn bổ sung thêm:
“Nếu cậu lấy ba tấm tàn này, tôi tặng kèm một tấm miễn phí. Mấy thẻ kia chỉ bán một trăm, tính ra vẫn lời.”
Sở Thầm lắc đầu. Nếu hắn có tiền thì đã mua nguyên bộ từ sớm.
“Ba tấm tàn này tôi lấy.”
Hắn cúi xuống nhặt ba tấm thẻ vàng đã gần như phai màu.
Chủ sạp thấy Sở Thầm kiên quyết thì cũng không nói gì thêm, gật đầu cái rụp. Dù sao mấy tấm tàn tạp này cũng đã được người kiểm tra, chắc chắn không có món nào quý, giữ lại cũng vô dụng, bán được là tốt rồi.
“Được, giao dịch thôi.”
Thế là Sở Thầm tiêu thêm 50 điểm tín dụng mua ba tấm thẻ tàn tạp, chỉ còn lại 70 điểm để chi tiêu sinh hoạt. Nếu sau này không thể biểu hiện tốt trong công việc, e rằng hắn chỉ còn nước đến trung tâm cứu trợ xã hội làm lao động bắt buộc để nhận khoản trợ cấp cơ bản nhất.