Dự Trữ Hàng Trăm Tỷ: Dắt Tay Ông Chồng Phản Diện Chém Giết Khắp Nơi

Chương 20

Giờ đây, toàn bộ vật tư trong không gian đều được sắp xếp chỉnh tề, Thư Tâm còn phân khu giống như trong siêu thị để sau này tìm đồ tiết kiệm thời gian và công sức.

Từ khi chuyển đến khu dân cư này, Thư Tâm ngày nào cũng đi dạo quanh khu nhà, chỉ mong tình cờ gặp được Ngôn Mặc nhưng không lần nào thành công.

Đến khi Thư Tâm buông bỏ hy vọng tình cờ gặp gỡ, ra ngoài không trang điểm, mặc nguyên đồ ngủ đến cửa hàng tiện lợi trong khu mua đồ thì ngay lúc không kịp phòng bị lại ngã nhào vào lòng “đùi vàng” mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, là ngã nhào vào luôn đấy!

Vì vừa đi vừa chơi điện thoại nên Thư Tâm không để ý mình đã về đến trước tòa nhà, bị vấp phải bậc thang, trong lúc hoảng loạn túm lấy người phía trước cũng đang đi lên — chính là Ngôn Mặc, cả hai cùng ngã thẳng xuống trước cửa vào tòa nhà.

“Ưm—”

Lưng của Ngôn Mặc bị Thư Tâm đè lên nằm ngay trên bậc thang, lại còn bị sức nặng lần hai của cô dồn xuống, khiến anh không nhịn được mà phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Anh không sao chứ?”

Nhận ra mình gây họa rồi, Thư Tâm còn chưa kịp ngẩng đầu đã vội vàng xin lỗi, nghe thấy tiếng rên đau của đối phương liền lập tức đứng dậy khỏi người anh, định đưa tay đỡ anh dậy.

Trong lúc luống cuống, khi nhìn rõ gương mặt người bị mình đυ.ng phải, cả người Thư Tâm lập tức sững sờ tại chỗ, không kiềm chế được mà gọi tên anh: “Ngôn Mặc…”

“Cô quen tôi sao?” Ngôn Mặc nhanh chóng tự mình đứng dậy, nhìn Thư Tâm vẫn giữ nguyên tư thế muốn đỡ anh dậy.

Khi thấy rõ gương mặt của Thư Tâm, ánh mắt Ngôn Mặc tối đi một chút rồi lập tức trở lại bình thường.

“Em tên là Thư Tâm, cũng là sinh viên đại học A, biết đến đàn anh cũng không có gì lạ cả, đúng không? Vừa rồi thật sự rất xin lỗi, đàn anh không sao chứ?”

Chỉ trong thời gian ngắn, Thư Tâm đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ánh mắt nhìn Ngôn Mặc tràn đầy sự quan tâm.

“Không sao, chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng lần sau đi đường đừng vừa đi vừa nhìn điện thoại nữa, hành động như vậy rất nguy hiểm.”

Ngôn Mặc đưa tay đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi, giọng nói không nhanh không chậm, ngữ điệu vô cùng ôn hòa, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy dễ chịu và vô thức tin tưởng vào lời anh nói.

Ngôn Mặc vốn dĩ đã có diện mạo xuất chúng, hôm nay lại đang mặc một bộ vest vừa tham gia tiệc rượu, phối hợp với động tác vừa rồi khi anh đẩy kính, quả thực chính là hình mẫu “nhã nhặn mà nguy hiểm.”

Thư Tâm cảm thấy mình xong rồi, trái tim của cô vừa rồi như bị một cậu bé trần trụi tên là Cupid bắn trúng một mũi tên.

Người đàn ông này gần như hoàn hảo ở từng chi tiết, từ trên xuống dưới đều toát ra một khí chất lạnh lùng, kiên nghị, liên tục thách thức sự kiên nhẫn ít ỏi của Thư Tâm.