Cô không có gan như các nữ chính trong tiểu thuyết, dám một mình xông pha chợ đen.
Nếu cô mà làm vậy thì kết cục chỉ có thể là bị gϊếŧ rồi bị phân xác, vứt ở nơi hoang dã mà thôi.
Đối với các loại vũ khí nóng như súng ống, Thư Tâm hoàn toàn là có lòng mà không có sức, chỉ có thể thèm thuồng trong lòng thôi.
Ở nước M khoảng gần một tuần lễ, Thư Tâm đặt mua rất nhiều thùng chứa nước loại lớn, phía dưới có vòi có thể lấy nước.
Trước khi rời đi, cô còn dậy từ nửa đêm đến một hồ chứa nước của nước M để đổ đầy các thùng nước.
Ngoài ra còn có một lô thùng giữ nhiệt, thể tích không quá lớn, Thư Tâm dự định dùng để tích trữ nước nóng, đến khi gặp thời tiết giá rét có thể mang ra dùng ngay.
Cô còn mua thêm pin mặt trời, máy phát điện, nguồn điện di động, thuyền cao tốc, thuyền cao su, giày trượt băng, các loại vật dụng sinh tồn dã ngoại, các loại thuốc men, đủ loại quần áo giữ ấm có chất lượng và độ thoải mái đạt chuẩn như áo khoác chống gió, đồ thể thao, áo lông vũ — tất cả các kích cỡ đều phải có.
Than tổ ong, bình gas, khí thiên nhiên, than đá — những loại năng lượng tiêu hao thiết yếu này, Thư Tâm càng tích trữ nhiều hơn nữa.
Ở nước M không thể mua được vũ khí nóng, trong lòng Thư Tâm vẫn thấy rất bực bội, vì vậy khi mua dầu mỏ và dầu diesel ở nước W, cô đã mua nhiều gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, số tiền chi ra cũng vượt quá gấp đôi.
Không lấy được vũ khí nóng, vậy thì chỉ có thể tích trữ thêm dầu để bù đắp tổn thất trong lòng mình.
Thư Tâm không ở lại nước W lâu, ở quốc gia này cô luôn có cảm giác bất an như thể giây tiếp theo sẽ gặp phải phần tử nguy hiểm có súng xuất hiện từ đâu đó, không có chút cảm giác an toàn nào, nên ngay trong ngày thu xong dầu, Thư Tâm lập tức lên máy bay đến điểm đến tiếp theo của mình — nước A.
Nước A có ngành chăn nuôi vô cùng phát triển, mục đích đến đây chính là để tích trữ các loại thịt tươi và gia cầm.
Khi thật sự bắt tay vào mua, Thư Tâm mới phát hiện thì ra heo, bò, cừu lại có nhiều giống khác nhau đến vậy, cô cũng không chọn hết từng giống một mà những loại có mùi vị ngon nhất thì mua nhiều hơn.
Thư Tâm tìm đến ba nông trại lớn nhất ở nước A, tất cả đều có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh của riêng mình, không cần Thư Tâm phải tìm thêm nhà máy xử lý thịt, đảm bảo toàn bộ gia súc đều là mổ tươi, tuyệt đối mới và sạch.
Tất cả thịt đều được chủ trại giúp cô cắt theo từng bộ phận rồi đóng gói hút chân không, thậm chí vì Thư Tâm trả giá đủ cao, khi cô yêu cầu họ cắt một phần thịt bò và thịt cừu thành lát mỏng, một phần xiên thành từng xiên, họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì.