Thư Tâm lập một danh sách dài ngoằng những thứ cần mua trong vòng một năm tới.
Sau khi in ra thì dày đến hơn mười mấy trang giấy A4.
Để đề phòng bản thân còn quên thứ gì đó, Thư Tâm còn chuẩn bị thêm một cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình, suốt một năm tới, hễ nhìn thấy thứ gì hay ho mà chưa kịp nghĩ đến là sẽ ghi chú lại ngay, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Bận rộn xong xuôi mọi việc, tâm trạng của Thư Tâm mới hơi thả lỏng đôi chút.
Tiếp theo là chờ “bác cả tốt bụng” mang tiền đến mua lại số cổ phần trong tay cô.
Một trăm tỷ gần như là mức cực hạn mà bác cả cô có thể gom góp được hiện giờ.
Phần cổ phần ông ta nắm giữ không thể động vào, những khoản đầu tư quan trọng khác cũng khó mà nhanh chóng chuyển thành tiền mặt.
Để gom đủ một trăm tỷ, có khi ông ta phải bán sạch tất cả tài sản cá nhân có thể bán rồi còn phải đi vay ngân hàng thế chấp tài sản mới đủ.
Khoản tiền này đủ để khiến cả nhà họ tổn thương nguyên khí, đau lòng trong một thời gian dài.
Hiệu quả mà Thư Tâm muốn chính là như vậy.
Bởi vì sau khi mạt thế xảy ra, rất nhiều đau khổ mà nguyên chủ phải chịu đều đến từ gia đình ông ta.
Bọn họ lừa lấy cổ phần của nguyên chủ rồi sau đó trong mạt thế thì lấy cớ tình thân để bắt cô làm nô ɭệ, cuối cùng bán cô cho đám cầm thú để đổi lấy lương thực, khiến nguyên chủ chết trong nhục nhã và đau đớn.
Những gì bọn họ đã làm khiến cho Thư Tâm hoàn toàn không có chút gánh nặng nào khi đào tiền từ họ.
Ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau Thư Tâm mới vừa dậy thì đã nhận được điện thoại của Thư Lương Tuấn, nói rằng ông ta đã chuẩn bị xong tiền, lát nữa sẽ qua ký hợp đồng, bảo cô ở nhà chờ.
Thư Tâm nhướng mày, không nói gì.
Xem ra vị “bác cả tốt bụng” này quả thực nóng lòng, sợ số cổ phần ấy rơi vào tay người khác.
Mà cũng phải thôi, một tập đoàn lâu đời như Thư thị, giá trị của cổ phần đâu cần phải nói — nếu cô tung ra thị trường thì sẽ có cả đống người tranh nhau mua.
Nhưng cô không muốn tốn thời gian vào chuyện này, thời gian là vàng bạc, lấy được tiền sớm thì càng sớm tích trữ được vật tư.
Thư Lương Tuấn quả nhiên đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng sau khi gọi điện thì chuông cửa đã vang lên.
Lần này chỉ có Thư Lương Tuấn và trợ lý đi theo.
Hai bên đều muốn nhanh chóng đạt được mục đích nên suốt quá trình không nói lời dư thừa nào.
Cho đến khi Thư Tâm nhận được thông báo chuyển khoản, cô mới ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần.
Mọi chuyện đã an bài, cổ phần đã vào tay mình, Thư Lương Tuấn vì “xuất huyết nặng” mà đau nhói trong lòng, lúc này mới có chút an ủi, có tâm trạng để giả vờ quan tâm Thư Tâm.
“Tâm Nhi à, ba mẹ cháu gặp tai nạn máy bay qua đời, bác cả biết cháu đau khổ trong lòng. Hiện tại cả nhà bác cả là người thân duy nhất của cháu, sau này cháu chỉ có thể dựa vào bác thôi. Khi nào rảnh thì ghé nhà chơi nhiều vào.