[Chẳng phải do bọn họ tự chọn cách tuyệt đường con cháu sao? Tốt lành không muốn, cứ thích chơi ngu!]
Ếch Xanh Nhỏ cứng họng. Đám “đứa con số mệnh” vì giành lấy Hứa Uẩn mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đến khi giành được rồi thì lại bắt đầu lo sợ: sợ cô khóc, sợ cô đau, sợ cô sinh con xong không yêu mình nữa...
Thế là từng người, từng người âm thầm đi triệt sản.
Hứa Uẩn nằm lì trên giường suốt mười năm, vậy mà một đứa con cũng chẳng có nổi!
Ếch Xanh Nhỏ nhìn ký chủ của mình mà bực muốn điên lên nhưng lại chẳng dám nói gì. Vì nói thật thì... Cô ấy cũng đâu làm gì sai. Cô ấy thực sự đã nghiêm túc làm nhiệm vụ rồi.
Mà giờ thì sao? Ếch Xanh Nhỏ nhìn cô bị đám đàn ông thay phiên hành hạ trên giường suốt mười năm thì cũng thấy xót. Nó không muốn để cô thất bại rồi biến mất luôn.
Nhưng nếu để cô từ bỏ nhiệm vụ, cả cái thế giới này sẽ tuyệt chủng thật mất!
Một người một hệ thống còn đang nhìn nhau không biết nói gì thì đột nhiên một giọng nói oang oang vang lên chấm dứt bầu không khí yên tĩnh.
[Mấy người***]
[Cô***]
[***Bọn họ***]
[***]
[Tít tít tít... Tút tút tút... Tít tít tít...]
Lộn xộn quá, Hứa Uẩn chẳng nghe nổi cái gì, chỉ thấy âm thanh điện tử chói tai vang lên.
Rất nhanh sau đó, một giọng nói chứa đầy ẩn ý và chê bai vang lên:
[Nghe nói cô là người khiến cái thế giới này tuyệt chủng luôn đúng không?]
Hứa Uẩn còn đang ngẩn ra vì không hiểu sao giọng điện tử mà có thể mang cảm xúc phức tạp như thế thì Ếch Xanh Nhỏ đã hoảng loạn nhảy ra giải thích:
[Không phải đâu ạ! Không phải lỗi của ký chủ tôi đâu! Hu hu hu, cô ấy làm nhiệm vụ rất nghiêm túc mà!]
[Xin lãnh đạo tha lỗi! Cô ấy thật sự rất cố gắng mà!]
Nghe hệ thống gọi câu “ký chủ số 250” mà mang giọng nức nở tình cảm như vậy, Hứa Uẩn nổi hết da gà. Nhưng thấy Ếch Xanh Nhỏ bênh mình như vậy, cô cũng không nỡ phũ phàng. Phải biết rằng dù sao thì cô cũng đã ở thế giới này mười năm rồi.
Vì thể chất quá tốt, Ếch Xanh Nhỏ đã lấy luôn thân thể của cô làm thân thể đi thực hiện nhiệm vụ. Tuy là cô chủ động “ăn thịt” mấy nam chính, nhưng toàn là ăn thật, ngủ thật, không giả đâu nhé.
Hứa Uẩn hậm hực:
[Các người chọn nam chính kiểu gì thế? Ai cũng tự đi cắt, vậy tôi lấy tϊиɧ ŧяùиɠ kiểu gì? Hút qua không khí chắc?]
[Tôi đâu có ép họ đi cắt, đâu phải là lỗi của tôi với Ếch Xanh Nhỏ!]
Cô càng nói càng bực. Hơn hai chục ông chồng đó, tưởng dễ lắm chắc?
Nghe cô càng lúc càng uất ức, Ếch Xanh Nhỏ cũng không dám khóc nữa.
[À, ý cô là lỗi do mấy tên nam chính hả?]