Hứa Uẩn cau mày, ném bản thoả thuận ly hôn trong tay về phía người đàn ông đối diện: "Ký đi!"
Người đàn ông đối diện, ánh mắt vẫn đầy si mê, nhìn thấy hai chữ "ly hôn" trên giấy thì sắc mặt lập tức trở nên u ám.
“Ly hôn? Vì sao? Anh đã làm gì sai, em nói đi, anh sẽ sửa!”
Anh ta đã thầm lặng ở bên cạnh cô suốt bao nhiêu năm, nhọc nhằn dẹp sạch hết 21 gã đàn ông từng vây quanh cô, giờ lại bị cô yêu cầu rời đi... Làm sao anh ta chịu nổi?
Thấy gương mặt anh tuấn kia như sắp khóc đến nơi, Hứa Uẩn có chút áy náy, nhưng ngay sau đó cơn giận lại dâng lên trong lòng cô.
Cô – một người bình thường làm công ăn lương – vì để sống sót và hoàn thành nhiệm vụ sinh con, đã ký giao ước bá đạo với hệ thống. Cũng được đi, sống lại rồi thì sinh con cũng tốt. Huống hồ hệ thống còn cho cô vô số đan dược khiến việc sinh con không hề đau đớn.
Nhưng không đau thì cũng phải có thai trước đã chứ?
Nghĩ đến đây, lửa giận trong cô lại bốc lên.
Mấy “con cưng của thế giới” cô từng tiếp xúc – tổng cộng 22 người – ai cũng bị cô “thu phục” rồi, vậy mà không một ai làm cô mang thai nổi.
Vô dụng! Đúng là vô dụng!
Rõ ràng trên giường thì mạnh mẽ, cường tráng như rồng như hổ, thân thể thì khoẻ như vâm... thế mà chẳng ai khiến cô mang thai nổi!
Bị hệ thống đưa đến thế giới này đã gần mười năm, mười năm qua, cô cơ bản giữ tốc độ nửa năm đổi một ông chồng để cố hoàn thành nhiệm vụ.
Với tần suất một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, nếu họ có tác dụng thật thì cô ít nhất cũng phải đẻ được ba bốn đội bóng đá rồi ấy chứ! Cô đã ăn đến phát ngán đống linh đan hỗ trợ song thai, đa thai trong không gian hệ thống, vậy mà bụng vẫn im re, chẳng nhúc nhích gì.
Thật sự cạn lời đến chết luôn!
Haizz...
Hay là bỏ cuộc thôi!
Thật ra mấy năm nay, mấy chục người đàn ông từng là chồng cô đều cưng chiều cô đến tận trời. Nếu cô có muốn sao trên trời, họ cũng ráng tìm cách phóng một ngôi sao lên cho cô coi. Một cô sinh viên mới tốt nghiệp, bình thường chẳng có gì nổi bật, giờ đã bị nuông chiều đến mức dám nổi đóa, hở tí là mắng mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thế giới là "đồ trời đánh".
Tất nhiên, cô chỉ giận cái là họ... Quá vô dụng, không ai làm cô có con được!
Nhưng sống phú quý như thế này, nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Uẩn bắt đầu thấy chuyện sống lại cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát.