Nhặt Ve Chai Chăn Bò Lái Cơ Giáp Trong Đấu Trường Sinh Tử [Tinh Tế - Huyền Học]

Chương 4: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Hắn trơ mắt nhìn người này bình tĩnh điềm nhiên như vừa mới chỉ gϊếŧ một con muỗi mà phủi áo đứng lên, sau đó còn ung dung xé mảnh áo thong thả lau tay. Bóng tối phía sau như đang bao trùm toàn bộ hắn ta, không khí nơi này đột nhiên trở nên nặng nề, khí lạnh giống những lưỡi băng đang không ngừng cứa vào người hắn.

Hành nghề này bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn đột nhiên thấy sợ hãi. Hắn không biết người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là Người hay Ma Quỷ.

Lại nhớ đến sáng nay hắn đột nhiên cảm thấy tức ngực, trong lòng giống như có tảng đá đè nặng khiến tâm trí hắn dâng lên bất an vô cớ. Nhưng hắn đã bỏ qua những điều đó, thậm trí vừa nãy hắn đã vui mừng biết bao khi lục được người này. Không ngờ tất cả đều đã được dự báo trước.

Huyết mạch như đóng băng, nỗi khϊếp sợ nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân. Hắn cứ tưởng mình là gã thợ săn đi săn mồi nhưng không ngờ bản thân lại chính là thiêu thân dâng vào miệng sói.

Đáng sợ hơn nữa là trong lúc hắn kéo người này đi, thì cũng chính là lúc người này đang âm thầm trong bóng tối mài sẵn móng tay sắc nhọn để trở thành vũ khí gϊếŧ hắn.

Hắn giống như gã thợ rèn đang dốc hết sức lực cuối cùng của cuộc đời, tự tay mài vũ khí để kết liễu sinh mạng chính mình.

Sự sợ hãi, nỗi thống khổ đan xen cùng hối hận cùng cực. Cơn đau thấu tim và từng cơn ớn lạnh khiến thần kinh hắn co giật liên hồi.

“A A A.”

“Ư... ư.”

Tia máu đỏ tươi vẫn không ngừng từ cổ họng phun ra, sự sống đang bị rút cạn từng chút một. Sau đó tiếng xương cốt giòn tan do bị đạp gãy vang lên.

“Rắc.”

Cơn đau phế cốt ở chân khiến hắn quằn quại lăn lộn dưới sàn rêи ɾỉ, ánh mắt tàn độc hoàn toàn bị khϊếp sợ thay thế. Chẳng lẽ hắn thật sự gặp trường hợp đi đêm lắm có ngày gặp Ma sao?

Một bàn tay gã ôm cổ giữ cho máu không chảy ra, tay còn lại vươn ra hèn mọn hướng về người trước mặt cầu cứu.

“A a ư ư ư ư.”

“A a a.”

Lúc này máy bay phía trên không ngừng vang lên tiếng động cảnh báo nhưng có lẽ người bên trong đã không còn tỉnh táo.

Màn hình tinh thể lỏng trong suốt liên tục cập nhật số liệu, dấu cảnh báo xanh đỏ phức tạp hiện lên. Trong đó ở góc phải màn hình được khoanh đỏ đang không ngừng nhấp nháy liên tục, giống như nó đã phát hiện ra biến số không bình thường. Đó chính là nơi có 2 người đang ở dưới.

Động tác người đàn ông ngồi ở khung điều khiển khá thô lỗ. Tay ôm đầu, mặt nhăn nhó, toàn thân thoang thoảng mùi rượu, ngón tay không ngừng gõ mạnh về nút E.

[Tít tít tít.]

[Phát hiện sự sống. Xin chỉ thị.]

“Cạch.”

[Xác nhận vị trí.]

“Cạch.”

[Hiệu lệnh - Tiêu Hủy - đã được tạo.]

[Ngài có xác nhận thao tác.]

“Cạch.”

Tiếng máy móc liên tục vang lên. Người ngồi trước màn hình như cảm thấy phiền. Đập mạnh xuống màn hình một cái rõ to.

“Cạch.”

[Tít.]

[Thiết lập Tiêu Hủy khởi động.]

[Sẵn sàng.]

[Tiến hành.]

Vù... ù... u.

Ánh đèn của máy bay được mở hết lên chiếu rọi toàn bộ vùng u tối. Xác chết chồng chất lên nhau bất ngờ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Một cảnh tượng hoang tàn thê lương yên tĩnh đến đáng sợ.