Chiếu Tuyết Viện là nơi Trì Dư Hoài nghỉ ngơi và xử lý công vụ hằng ngày.
Khi Vân Ân còn là một tiểu hắc long, Trì Dư Hoài luôn để cậu ngủ trong phòng mình, tự tay chăm sóc từng chút một.
Sau này, để tiện cho việc nuôi dạy, hắn sắp xếp riêng một thiên viện cho cậu, không để ở cùng những đệ tử khác.
Cũng vì chuyện ấy mà Trì Dục từng oán trách hồi lâu, nói rằng mình cũng muốn được ở gần sư tôn, nhưng không được chấp thuận.
Dù sao thì thân phận của Vân Ân rất đặc biệt. Ngoài một vài người trong môn phái, chỉ có Trì Dục biết cậu là Long tộc. Việc giữ cậu ở gần vừa dễ bề chăm sóc, vừa tránh cho các đệ tử khác sinh nghi khi phát hiện đồng môn của mình không phải người thường.
Ngọn đèn l*иg đung đưa theo gió, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh nhạt của Trì Dư Hoài, chiếu rọi đường nét thanh tú tựa thần tiên không nhiễm bụi trần.
Vân Ân nhìn hắn một lúc, không kìm được mà khẽ gọi: “Sư tôn.”
Trì Dư Hoài nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Vân Ân cụp mắt xuống, chưa đợi đến ngày mai bị khiển trách đã chủ động nhận lỗi trước: “Đệ tử biết mình sai rồi. Không nên mềm lòng trước yêu thú hung ác, khiến hai vị sư huynh bị thương.”
Đời trước, vì liên tục mắc lỗi trong mấy lần làm nhiệm vụ, Trì Dư Hoài thường trách mắng nghiêm khắc, chưa từng mỉm cười với cậu lấy một lần.
Sau này, cho dù đã có thể một mình gánh vác các nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc, Trì Dư Hoài vẫn chỉ giữ sắc mặt nhàn nhạt, nhiều nhất là khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, một cái gật đầu lạnh lùng hơn bất kỳ lời khen nào.
Có lẽ vì mình quá vô dụng, lại chỉ là một con rồng yêu hèn kém, nên mới chẳng thể khiến sư tôn vui lòng.
Vân Ân âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này nhất định phải cố gắng nhiều hơn, từng chút từng chút một để sư tôn có thể ghi nhớ mình theo hướng tốt đẹp hơn.
Dù người không thích mình thì chỉ cần bớt ghét đi một chút, chỉ một chút thôi cũng đã là đủ rồi.
Trì Dư Hoài nghiêng đầu liếc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Vân Ân, trong lòng bỗng mềm ra như nước.
Đứa đồ đệ nhỏ thế này, hiền lành như thế, năm xưa mình rốt cuộc đã nghĩ gì mà cứ lạnh lùng nghiêm khắc với nó?
Sau một lúc tìm từ, Trì Dư Hoài dịu giọng dạy bảo: “Có lòng tốt là điều đáng quý. Nhưng cũng cần phải biết cân nhắc, đừng để thiện tâm của mình trở thành tai họa. Hiểu không?”
Vân Ân ngẩn người. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trách phạt như đời trước, vậy mà lời phê bình nghiêm khắc chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một câu nhắc nhở nhẹ nhàng.
“Dạ, con hiểu rồi, sư tôn. Về sau đệ tử sẽ thận trọng hơn.”
“Ừm. Vậy là tốt.”
Hai người vòng qua rừng hạnh, đi vào khu thiên viện của Chiếu Tuyết Viện. Trì Dư Hoài đưa Vân Ân đến trước cửa phòng, đứng đợi cậu mở cửa.
Vân Ân đẩy cửa ra, đang định quay đầu chúc người một câu “ngủ ngon”, thì đôi giày trắng tinh của Trì Dư Hoài đã bước vào nhà trước.
“Thu dọn cho xong rồi sang thư phòng.”
Trì Dư Hoài đặt đèn l*иg lên bàn, ánh lửa lập tức thắp sáng căn phòng nhỏ tối đen. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, tìm được đá đánh lửa, rồi châm thêm ngọn nến.
Dáng vẻ đó hoàn toàn không giống như định rời đi.
“A.”
Vân Ân ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Trì Dư Hoài thấy cậu vẫn chưa động đậy, chỉ nghĩ là đồ đệ quá mệt vì chẻ củi nên đầu óc vẫn còn mơ màng. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người đi thẳng vào thư phòng, để mặc cậu từ từ hoàn hồn.
Thiên viện tuy không lớn, nhưng bên trong phòng được bài trí đầy đủ, chu đáo từng chi tiết.
Trì Dư Hoài từng dặn riêng Vân Ân nên sắp xếp thêm nhiều sách trong thư phòng, mỗi ngày sau khi tu luyện thì đọc một ít để mở rộng tầm mắt, bồi dưỡng thêm tri thức.