Trình Thiêm An không nhìn thấy khóe miệng Dương Ninh đang nhếch lên, cậu lắc đầu mạnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thông báo nhận được sáu trăm tệ vang lên, Trình Thiêm An lập tức tỉnh táo hơn một chút, đứng dậy định đi, nhưng đứng dậy quá nhanh, bước chân loạng choạng, cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Giang Phỏng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đầu cậu, nhỏ giọng hỏi: "Thiêm An à, cậu say rồi sao?"
Cái đầu nhỏ nhắn úp trong lòng bàn tay anh ta lắc mạnh, cố gắng xua tan cơn say.
Không trả lời, xem ra say thật rồi. Giang Phỏng liếc mắt ra hiệu cho Dương Ninh, nói: "An An à, tôi đưa cậu về nhé?"
Giang Phỏng khoác vai dìu cậu dậy, Trình Thiêm An say đến mức không còn sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào vai anh ta.
"An An, nhà cậu ở đâu?" Giang Phỏng lớn tiếng hỏi.
Trình Thiêm An không thể trả lời.
Giang Phỏng ân cần hỏi han, dìu cậu ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Dương Ninh, anh ta không quên nháy mắt với hắn ta.
Vượt qua đám đông ồn ào, Trình Thiêm An bị dìu đi không biết bao lâu, cho đến khi tiếng nhạc rock phía sau nhỏ dần, cậu mới ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Đi... đi đâu?"
Giang Phỏng nghe vậy sững người, cười nói: "An An, về trường chứ đâu."
Trường học? Đây là trường học sao? Trình Thiêm An quan sát xung quanh, rõ ràng cậu đang ở trong thang máy.
Số tầng trên bảng điều khiển thang máy nhảy lên từng số một, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất.
"An An, cậu say rồi, ngoan ngoãn đừng cử động, tôi đưa cậu về nhé?"
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Phỏng kéo người đang choáng váng vào trong, ném lên giường, thở phào nhẹ nhõm.
"Phù..."
Anh ta vừa thở phào một hơi, chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn đã cuộn mình trong chăn.
Giang Phỏng chống nạnh, khẽ tặc lưỡi: "Đúng là xinh đẹp thật, Dương Ninh cái lão già đó tuy không được việc gì nhưng mắt nhìn người cũng được đấy."
"Tiếc thật." Giang Phỏng liếc nhìn người trên giường, vừa thở dài vừa bấm điện thoại. Điện thoại vừa thông, vẻ mặt khinh bỉ, trêu đùa trên mặt Giang Phỏng biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt.
"Vâng vâng, sếp Dương, đúng rồi đúng rồi, người đã đưa đến rồi, vâng vâng, đúng đúng đúng... phòng? 914, đúng đúng, vâng vâng..."
----
"Thương tổng, anh không sao chứ?" Lâm Phàn đỡ sếp mình vào thang máy, lướt qua một người. "Đều tại tôi nhất thời sơ suất, xin lỗi, Thương tổng..."
"Lâm trợ lý, tôi thuê cậu không phải để nghe cậu xin lỗi." Dù bước chân nặng nề, giọng nói của Thương Tự Trầm vẫn vững vàng đến đáng sợ.