Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 1

Phòng thí nghiệm căn cứ thành phố B.

"Đúng là một tên cứng đầu, bao nhiêu dị năng ném xuống mà hắn vẫn chịu đựng được."

"Ý cậu nói là số Một à? Đó chính là vũ khí tối thượng mà quân đội nghiên cứu ra để đối phó với lũ xác sống đấy!"

Hai nhân viên thí nghiệm mặc áo blouse trắng vừa đi vừa bàn tán về dữ liệu thử nghiệm mà họ vừa ghi lại.

"Ài, để hắn đi đối phó với xác sống… lỡ như mất kiểm soát thì sao?"

Một trong hai người lộ vẻ sợ hãi, dường như vẫn còn rùng mình trước sức mạnh kinh hoàng mà Thí nghiệm thể số Một vừa thể hiện.

Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh nghi hoặc — một thực thể sở hữu sức mạnh khủng khϊếp như vậy, thật sự dễ dàng để họ khống chế được sao?

Người còn lại xua tay, vẻ mặt thản nhiên: "Nhìn cậu kìa, nhát thế. Hắn sẽ không mất kiểm soát đâu, mà cho dù có đi nữa, phạm vi cũng nằm trong tầm kiểm soát."

Không ngờ vừa dứt lời, bức tường trắng bên cạnh hai người bắt đầu rung chuyển, như thể có điều gì khủng khϊếp vừa xảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hai người họ liếc nhìn nhau, ngay cả tài liệu vừa đánh rơi dưới đất cũng chẳng kịp nhặt, đồng loạt quay đầu chạy về hướng vừa rời đi. Nhưng còn chưa kịp vào phòng, một con hỏa long mang theo hơi nóng ngùn ngụt bất ngờ lao ra từ bên trong.

“Á!” Ngọn lửa bất chợt phun ra cuốn lấy một người, hung hăng quật hắn ta văng vào bức tường đối diện. Một tiếng thét thảm thiết vang lên rồi im bặt, không còn dấu hiệu sống sót.

Trên mặt người còn lại hiện rõ vẻ kinh hoàng, không dám chớp mắt nhìn bóng người mơ hồ giữa biển lửa cuồn cuộn, ngón tay run rẩy ấn chặt nút trên thắt lưng.

Đó là nút điều khiển vòng cổ được thiết kế để khống chế thí nghiệm thể, chỉ cần nhấn, vòng cổ sẽ lập tức phóng ra dòng điện mạnh khiến đối tượng bất tỉnh.

Nhưng… không có chút phản ứng nào.

Tại sao lại không có phản ứng? Hắn ta không tin, điên cuồng ấn đi ấn lại nút điều khiển. Không có tác dụng. Vẫn là… không có gì xảy ra.

Lúc này hắn mới thật sự nhận ra… Thí nghiệm thể số Một đã mất kiểm soát rồi…

“Các người… rất tốt.”

Giọng nói của Thí nghiệm thể số Một – đã rất lâu không cất lời – nghe khàn đặc và nặng nề. Y giơ tay lên, không tốn chút sức lực nào mà xé toạc chiếc vòng trên cổ mình, rồi thản nhiên ném xuống đất.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của y ngập tràn hận ý. Sau khi phải trải qua tất cả những nỗi đau đó trong vô thức, y đã thề… nhất định sẽ hủy diệt nơi này.

Và bây giờ, chính là lúc y trả thù.

“Tít tít tít!!”

Tiếng còi báo động chói tai vang lên không ngớt. Chẳng bao lâu sau, một đám dị năng giả cấp cao trong căn cứ nghe tin liền lập tức kéo tới, bao vây y từ mọi phía.

Thí nghiệm thể số Một nhìn đám người mang đầy vẻ cảnh giác trước mặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh: "Tặng… cho các người… một món quà."

Khi các dị năng giả còn đang mơ hồ chưa hiểu “món quà” là gì, lập tức có một luồng khí tức nghiền nát tất cả, mang theo sự hủy diệt bộc phát từ trên người y.

“Chạy mau! Hắn định tự bạo!!”

“A!!”

“Tại sao cơ thể tôi không nhúc nhích được?”

Những dị năng giả vừa nhận ra tình hình liền gào lên cảnh báo những người xung quanh… nhưng đã quá muộn…

Dù có nhận ra thì sao chứ? Hắn ta chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thân thể mình bị ánh sáng nuốt chửng, và rất nhanh, đến cả ý thức cũng không còn tồn tại.

Dưới bầu trời xám xịt triền miên của mạt thế, nhờ ánh sáng ấy mà rực rỡ lên trong thoáng chốc, rồi lại trở về như cũ. Mọi thứ đều đã thay đổi, mà cũng giống như chẳng có gì thay đổi cả.



“Này, Ninh Toại, mau tỉnh lại đi! Bây giờ không phải lúc để ngủ đâu!”

Chỉ cần nghe giọng điệu là đủ biết hiện tại người đang nói có tâm trạng cực kỳ tệ.

Bị giọng nói the thé đến chói tai ấy đánh thức, Ninh Toại lờ mờ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên thùng xe, xung quanh còn lác đác vài người – cả nam lẫn nữ – cũng đang ngồi đó.

“Ninh Toại, tỉnh rồi còn ngây người ra làm gì! Nếu không nhờ Diêm Phong thức tỉnh dị năng kịp thời, suýt nữa thì bị cậu hại chết rồi đấy!”

Câu nói đó chẳng hề che giấu ác ý đối với cậu. Ninh Toại lấy lại chút tỉnh táo, quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng.

Không hiểu vì sao trong đầu cậu lập tức hiện lên những thông tin liên quan đến cô ta.

Cô ta là Thẩm Song Song, bạn gái hiện tại của Diêm Phong. Sở dĩ nói là “hiện tại” là bởi vì về sau, Diêm Phong sẽ còn gặp thêm vài “hồng nhan tri kỷ” nữa.

Nếu cậu nhớ không nhầm… thì nơi này chính là quyển tiểu thuyết mà cậu từng đọc.