“Tiểu yêu” này chính là Ong Chúa, thủ lĩnh của đội quân hơn mười vạn Ong Mật, thuộc dòng Ong Ý Cấp Trung đã tiến hóa. Nó từng bị con BOSS Trung Cấp Gấu Đen Khổng Lồ bắt về “farm kinh nghiệm”, nhưng sau đó con Gấu Đen đó đã bị Dụ Trúc hạ gục, đàn ong cũng được thu phục thành công.
Ngay đêm đầu tiên gia nhập bè gỗ, cả đàn đã gặp phải đợt “hiệu ứng bất lợi” giảm nhiệt độ cực mạnh, nhưng chúng nó đã ôm nhau sưởi ấm và chống chịu qua được, kích hoạt luôn lần tiến hóa thứ hai. Bề mặt cơ thể mọc ra một lớp lông tơ mịn màng để chống rét, nhìn qua giờ trông lại giống Ong Gấu hơn, trông càng đáng yêu.
Giờ đây, Ong Chúa đang ôm lấy ngón tay Dụ Trúc, ra sức cọ cọ dụi dụi. Tình cảm chính là phải giao lưu như thế này mới tăng điểm “thân thiết” được, nó cảm thấy mình ngày càng “nghiện” Dụ Trúc rồi.
Dụ Trúc cũng không để ý mấy hành động nhỏ của nó, ngược lại còn dùng tay kia bao trọn lấy nó trong lòng bàn tay, đề phòng gió đổi chiều đột ngột, chặn đứng mọi khả năng Ong Chúa bị gió thổi bay mất tích.
Đối với sự an toàn của các đồng đội bên cạnh, Dụ Trúc luôn cực kỳ cẩn trọng, nhưng đến lượt mình thì lại hơi lơ là.
Nhận ra điểm này, Dụ Trúc cũng đang tự kiểm điểm bản thân. Trận chiến đấu nảy lửa với con BOSS hôm qua đúng là có hơi mạo hiểm, trọng điểm nằm ở khâu hồi phục sau trận chiến – kho dự trữ thuốc men của cô quá ít.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Dụ Trúc, Hệ Thống ẩn mình đâu đó lặng lẽ “phun tào”.
Hệ Thống thầm nghĩ: [(Lật bàn!) Đó là chuyện ít thuốc sao? Rõ ràng là méo có bình máu nào luôn! Lần đầu thấy có đứa đi đánh BOSS mà không mang theo máu đó! Đúng là quá ngông!]
Lúc này, Dụ Trúc cứ cảm thấy tai hơi ngứa, như thể có ai đó đang “réo tên” mình trong kênh chat ẩn vậy, nhưng cô cũng không mấy để tâm.
Trong đầu đã lên kế hoạch lát nữa làm thế nào để thu mua thảo dược rồi.
Thực tế thì kho dược phẩm của các người chơi khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một là thảo dược vốn đã hiếm, hai là môi trường biển cả quá khắc nghiệt, có thuốc ai cũng giữ lại để “bảo mệnh”, không đến mức “ngàn cân treo sợi tóc” thì chẳng ai dại gì đem ra giao dịch.
Nhưng không sao, Dụ Trúc hiện tại thứ không thiếu nhất chính là “tiền” (vật tư). Có tiền mua tiên cũng được, cô tin chắc sẽ có người chơi động lòng thôi.
Còn hỏi tại sao trước đó không tính toán kỹ vụ này ư? Nói trắng ra là do hơi “ảo tưởng sức mạnh”.
Theo cấp bậc tăng vọt, những thay đổi mà cơ thể mang lại đã đẩy thực lực của cô vượt xa phạm trù người thường. Suốt chặng đường “lên cấp” quá thuận lợi, khó tránh khỏi có chút lạc lối, luôn cho rằng mình rất mạnh, dù đánh không lại cũng có thể “tẩu vi thượng sách”. Nhưng khi trận chiến thực sự nổ ra, thường thì đã lao vào là không “phanh” lại được.
May mà bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn. Hoàn cảnh hiểm nghèo cũng có thể kích phát “tiềm năng ẩn” của người chơi. Sống sót được đến đây, chẳng phải cũng là một loại “buff vận mệnh” hay sao?
Dòng suy nghĩ quay về, tầm mắt Dụ Trúc lại hướng về Ong Chúa, cứ cảm giác như thú cưng này lại béo lên một vòng.
Ong Chúa xoa xoa đôi tay nhỏ, chú ý tới ánh mắt của Dụ Trúc, liền vẫy vẫy cánh giải thích: “Buzz buzz buzz!” (Tui chuẩn bị bắt đầu sinh sản lính mới rồi đó!)
Là thủ lĩnh của một tộc đàn, đặc biệt là tộc đàn đã trải qua hai lần tiến hóa, Ong Chúa không còn đơn thuần là một cái máy đẻ. Nó cũng tham gia vào mọi công việc lớn nhỏ trong đàn, sở hữu quyền kiểm soát tuyệt đối, chỉ dưới Dụ Trúc.
Bởi vì tổ ong mà đàn ong đang ở là do Dụ Trúc mua về, nên Dụ Trúc mới là người nắm quyền cao nhất. Nhưng cô chưa bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của đàn ong, dù sao cô cũng đâu phải ong, nên toàn quyền giao cho Ong Chúa quản lý.
Mỗi khi đến một môi trường mới, đều cần thời gian nhất định để thích nghi. Khi mọi thứ đã ổn định, Ong Chúa cũng bắt tay chuẩn bị sinh sản ong mới. Sự lớn mạnh của một tộc đàn luôn gắn liền với số lượng “con dân”.
Trong mấy lần hỗ trợ Dụ Trúc tác chiến gần đây, dù chưa từng thất bại, nhưng cũng không tránh khỏi có ong mật bị thương vong. Điều đó làm Ong Chúa cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được.
Vừa mới vượt qua đợt giá lạnh, đáng lẽ đây là thời cơ tốt nhất, nhưng khổ nỗi trên biển lại nổi gió lớn không rõ nguyên nhân. Thời tiết thay đổi thường chỉ trong nháy mắt.
Khi nhận thấy khí hậu biến đổi, Ong Chúa đã hạ lệnh cấm đàn ong ra ngoài. Quả nhiên sau đó không lâu, gió biển càng lúc càng mạnh, gào thét như một con thú dữ đang nổi giận. Nhưng nó cũng không quá lo lắng.
Cảm giác đó còn chưa bằng lúc nhìn thấy Dụ Trúc “nằm đo đất” đâu. Dù sao Dụ Trúc cũng hồi phục rất nhanh, hơn nữa nó còn cảm nhận được, cô dường như lại mạnh lên.
Cho nên, Ong Chúa vẫn giữ nguyên kế hoạch, ung dung chờ đợi Dụ Trúc đến. Có lẽ đây chính là cảm giác an toàn khi “trên có người chống lưng”.
Từ khi điểm “thân thiết” tăng cao, Ong Chúa cũng giống như Hoa Mai và Nala, khi nói chuyện trên đầu sẽ hiện phụ đề.
Giống như cả thế giới chỉ có người Trung Hoa thích xem phụ đề vậy, Dụ Trúc cảm thấy mình gần như hiểu được cả “thú ngữ”, nhưng phần lớn chắc là công lao của cái “UI phụ đề” này.
Nhận được thông tin từ Ong Chúa, Dụ Trúc không khỏi hơi căng thẳng, khép hờ hai bàn tay lại một chút, nhưng vẫn giữ đủ không gian ở giữa.
Dụ Trúc: “Khoảng thời gian này gió sẽ rất lớn, ta chuẩn bị chuyển tổ ong vào Nhà Kính. Ngươi cứ yên tâm sinh sản lính trong đó, mọi chuyện có ta lo.”
Ong Chúa vui vẻ vỗ cánh, chấp nhận sự sắp xếp này.
Khác với đợt giá lạnh mấy ngày trước, lúc đó chúng nó còn có thể ôm nhau sưởi ấm. Giờ thì có ôm nhau cũng vô dụng, cấp gió này thật sự rất khủng bố. Ngay cả Hoa Mai còn bị thổi bay lên, giống loài có “chỉ số hình thể” nhỏ bé như chúng nó chắc chắn không chống lại được sức mạnh tự nhiên khổng lồ này, thuộc dạng thò đầu ra là “bay màu” ngay lập tức.
Thống nhất với Ong Chúa xong, Dụ Trúc mới đặt nó về lại tổ ong, rồi vung tay một cái, thu cả ba cái Chuồng Chó chứa tổ ong vào Thanh Vật Phẩm, sau đó xoay người đi về phía Nhà Kính.