Thị Trấn Không Thể Gọi Tên

Chương 1

Bùi Linh Linh: [Cho tôi hỏi một câu, giả sử, ý tôi là giả sử. Giả sử cậu bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực. Trong phòng chỉ có hai thứ trông như lối thoát, một cái là một ô cửa sổ, mỗi ngày vào một giờ cố định sẽ có người mang thức ăn đến cho cậu để duy trì sự sống.

Cái còn lại là một cửa hang dẫn ra bên ngoài. Nhưng cửa hang đó cực kỳ chật hẹp, cậu chỉ có thể chui đầu vào trước, không có cách nào lùi ra. Hơn nữa cậu cũng không biết cấu trúc bên trong, không biết sau khi vào trong liệu có bị mắc kẹt ở bên trong không, càng không thể chắc chắn bên trong có nguy hiểm nào khác không... Cậu sẽ lựa chọn thế nào?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Cho tôi hỏi một câu, sao cậu biết cửa hang đó thông ra bên ngoài?]

Bùi Linh Linh: [Tôi đoán vậy.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Căn phòng này còn có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào khác không?]

Bùi Linh Linh: [Tạm thời chưa phát hiện, nhưng căn phòng tạo cho người ta cảm giác rất tệ.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tệ như thế nào?]

Bùi Linh Linh: [Tường của căn phòng cứ khẽ động đậy, có nhịp điệu, giống như trái tim đang đập chậm, phồng lên rồi co lại, mềm mềm nhũn nhũn, có vẻ rất dai, khiến tôi cảm thấy không giống tường, mà giống... Bức tường làm bằng thịt hơn, hơn nữa khi đến gần còn ngửi thấy mùi tanh nồng ẩm ướt.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tanh nồng ẩm ướt. Chẳng lẽ là máu? Sao mà ghê tởm thế.]

Bùi Linh Linh: [Nên tôi mới nói, tuy tạm thời không có nguy hiểm, nhưng nếu cứ ở lại đó, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Vậy là cậu đang chơi trò trốn khỏi mật thất ở đâu thế? Còn có cả trải nghiệm giác quan nữa à?]

Bùi Linh Linh: [Không phải trốn khỏi mật thất, là một cơn ác mộng của tôi. Không hiểu sao dạo này tôi cứ lặp đi lặp lại giấc mơ này, có phải tôi bị trúng tà rồi không?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [À... Xì.]

Bùi Linh Linh: [QAQ hu hu hu. Kể từ sau khi thi đại học xong, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Cũng không phải ngày nào cũng mơ, nhưng một tuần bảy ngày thì có ba ngày mơ thấy.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [... Tạm coi là thật đi. Nếu cậu muốn có đột phá gì lớn trong mơ, tôi gợi ý cậu thử bò ra khỏi lối thoát duy nhất xem sao.]

Bùi Linh Linh: [Lỡ như bên trong cửa hang là ngõ cụt thì sao?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tôi cảm thấy, ở lại trong phòng mới nguy hiểm ấy, cậu có thể sẽ bị buộc phải sinh mổ đó.]

Bùi Linh Linh: [?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Cậu không thấy căn phòng cậu miêu tả hơi giống tử ©υиɠ à?]

Khoảnh khắc từ "Tử ©υиɠ" đập vào mắt Bùi Linh Linh, tay cầm điện thoại của cô run lên một cái, có một cảm giác kinh hãi như bừng tỉnh ngộ.