Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 5 - Chương 220: Côn Bằng hợp nhất

Pháp trận phía trước Thanh Hùng lóe sáng, xuất hiện một nam tử mặc áo đen, gương mặt rữa nát, tỏa ra hắc khí, chính là Dương Quốc Trung.

Khoảnh khắc Thiên Ma xuất hiện, yêu tộc đều run rẩy sợ hãi, chỉ sợ lại rơi vào thời gian ngày đêm bất phân, trở thành kẻ gϊếŧ chóc, ào ào lùi lại, miệng câm nhưu hến. Vốn tưởng rằng Thiên Ma đã bị tiêu diệt,

bây giờ lại lao xao ầm ĩ, hôm nay khi Thiên Ma hiện thân, đám yêu quái vốn đối địch bỗng dưng sợ hãi, tự mình cúi đầu.

“Ma khí của Thiên Ma đã tan hết.” Viên Côn chậm rãi nói, “Nhưng ma chủng chưa hủy, tình huống các ngươi lo lắng sẽ không xuất hiện.”

Đám yêu quái lại cảnh giác nhìn nam tử trên tế đàn, chốc lát này dường nhưu Dương Quốc Trung mới là nhân vật chính. Mà ‘Hồng Tuấn’ ở trên tế đàn vẫn cúi đầu im lặng, không nói nửa lời.

“Thanh Hùng, các ngươi muốn làm gì?” Ngọc Tảo Vân nghiêm nghi nói.

Thanh Hùng trầm giọng: “Thiên Ma hiện thế, vạn yêu Thần Châu cùng nghe hiệu lệnh, dù là Yêu Vương nhân gian cũng phải

cung kính, có chuyện này đúng chứ?”

Chiến Tử Thi Quỷ Vương giận dữ hét: “Thanh Hùng! Ngươi quả thực bị ma quỷ ám ảnh rồi!”

Ngọc Tảo Vân quát: “Không cần sợ hắn! Hắn không còn ma khí!”

Yêu tộc lại yên lặng, sợ hãi lan tràn khắp nơi dưới tế đàn, không ai dám phản kháng lại uy quyền của Thiên Ma, thú tộc cúi đầu nghe lệnh, cầm tộc cũng cúi đầu, sợ hãi run rẩy, lông vũ hai bên sườn cũng xù xù ra.

“Muội muội.” Dương Quốc Trung mỉm cười với Ngọc Tảo Vân.

Ngọc Tảo Vân thở dốc, rưng rưng nước mắt.

Thanh Hùng chậm rãi nói: “Nếu như chúng ta trở thành Thiên Ma kế tiếp thì sao?”

“Nghĩ kỹ lại về vương của các ngươi đi.” Một giọng nói vang lên bên ngoài tường vây.

Dưới ánh mặt trời, Lý Cảnh Lung và nhóm Khu ma sư rốt cuộc cũng xuất hiện! Mọi người đều cầm pháp khí Bất Động Minh Vương, chỉ thẳng vào chính giữa tế đàn.

Thanh Hùng cười quỷ dị: “Cuối cùng cũng đến, khách nhân của chúng ta, chờ ngươi quá lâu rồi.”

Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Thời điểm Nhân, Yêu, Ma đại chiến, chỗ này có bao nhiêu bộ hạ đi theo Yêu vương các ngươi? Một mình chiến đấu, có muốn phải gặp cảnh ngày hôm nay không!”

Trí Tuệ kiếm trong tay Lý Cảnh Lung chỉ thẳng, ‘Hồng Tuấn’ ở giữa tế đàn ngẩng đầu.

“Ta là người chấp chưởng Khu ma ti nhân gian.” Lý Cảnh Lung trầm giọng quát: “Hôm nay vì diệt trừ Thiên Ma mà đến, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện riêng của yêu tộc, đứng lên bảo vệ Vương của các ngươi, ta nguyện thay nhân hoàng lập lời thề, chỉ cần Khu ma ti còn một ngày thì sẽ không để yêu tộc lạm sát người vô tội!”

Yêu tộc lại rúng động, Viên Côn và Thanh Hùng đến giữa tế đàn, Thanh Hùng đặt một tay lên

vai ‘Hồng Tuấn’, chân thành nói: “Côn Thần đã cho ngươi nhìn thấy tương lai ngàn năm sau, thấy số mệnh yêu tộc, lời hứa của ngươi có mấy phần đáng tin? Nhân tộc đều là hạng bội tín, thấy lợi quên nghĩa. Con dân yêu tộc, bắt lấy Khu ma sư, vương của các ngươi sẽ không bị mê hoặc nữa.”

“Hồng Tuấn” lập tức quát: “Không được động thủ!”

Lý Cảnh Lung giương cung cài tên, Kim Cương tiễn nhắm thẳng vào Dương Quốc Trung ở trên tế đàn.

Dưới tế đàn, trái tim Hồng Tuấn như treo lơ lửng giữa không trung.

Viên Côn nhìn về phía tường vây, lạnh lùng phun hai chữ.

“Bắt lấy.”

Trong giây lát Kim cương tiễn rời dây cung, Khu ma sư lao lên nhào về phía tế đàn. Yêu tộc đại loạn, dưới hiệu lệnh của Viên Côn và Thanh Hùng, cầm tộc ào ào bay tới, Thủy tộc hóa thành người phun băng tuyết về phía nhóm Khu ma sư.

Nội bộ thú tộc thì chia ra, một bên gấu, hồ có thù oán với Khu ma sư thì xông lên, tấn công Lý Cảnh Lung, đám còn lại thì khẽ giật mình, không biết làm thế nào.

Thanh Hùng và Viên Côn lùi lại về sau, Hồng Tuấn căng thẳng nhìn hai người, dường như chờ đợi thời khắc nào đó.

“Theo ta cần vương.” Chiến Tử Thi Quỷ Vương giơ cánh tay đã hóa thành xương khô, nắm chặt thanh kiếm đồng.

“Theo ta cần vương.” Ngọc Tảo Vân cũng quát to, sau đó bay lên, phóng tới tế đàn. Trong chốc lát năm vạn Chiến Tử Thi Qury, tẩu thú xông lên, đến chỗ ‘Hồng Tuấn’.

Hồng Tuấn bị cuốn theo dòng lũ, phóng ngựa phi nhanh, đất trời hỗn loạn, pháp thuật của nhóm Khu ma sư không cách nào ngăn cản ma thú cứ liên tiếp xông tới, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, Thanh Hùng huýt sao, triệu tập phi cầm và thủy tộc ngăn cản đường tiến công của Quỷ Vương.

Chỉ thấy Viên Côn lẩm bẩm, tế bàn bộc phát cường quang, bắt đầu xoay tròn, cạm bẫy của Côn Bằng bắt đầu có tác dụng, bên ngoài tế đàn, thời gian bỗng nhiên chậm lại, động tác của năm vạn Chiến Tử Thi Quỷ cũng ngưng lại.

Mà chim muôn và thủy tộc đang bay trên không lại không bị ảnh hưởng, điên cuồng tấn công Ngọc Tảo Vân và Quỷ Vương, bầy chim ưng giương cánh, xông vào Chiến Tử Thi Quỷ quắp lên, ném ra ngoài tế đàn, thi quỷ mặc áo giáp bị xé nát!

Quỷ Vương và Ngọc Tảo Vân dốc toàn lực nhưng không xông phá được sự ảnh hưởng của pháp trận trên tế đàn, tình hình nghịch chuyển, Khu ma sư đến dưới tế đàn cũng chịu ảnh hưởng của pháp trận, chậm chạp tiến lên.

‘Hồng Tuấn’ quay đầu nhìn Côn, Bằng, cắn răng lao tới Thanh Hùng, nhưng Thanh Hùng chri vung tay hắn đã bị đẩy ra, bị giữ chặt trên không trung.

Quanh tế đàn là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, Khu ma sư, thú tộc, thi tộc lao tới tế đàn, động tác chậm chạp, càng đến gần thì àng khó đột phá.

“Thứ đang chờ đợi các ngươi, chính là…”

“Cái chết.”

Viên Côn giật băng vải, đứng bên pháp trận, Thanh Hùng xoay người, cả hai hướng về Dương Quốc Trung ở trong trận pháp.

Dương Quốc Trung nghiêng người, liếc nhìn Thanh Hùng.

“Đổi một cách khác để sống trên đời.” Thanh Hùng nói, “Chính là cầu người mà được người, ngươi đã hiểu chưa?”

“Tới đi.” Dương Quốc Trung nói, “Ta đã chuẩn bị xong.”

Sau đó Thanh Hùng và Viên Côn đưa tay, sử dụng pháp thuật, Dương Quốc Trung ở chính giữa, đau đớn rống lên, ma khí mãnh liệt tản ra, ầm ầm tuôn về phía Thanh Hùng và Viên Côn! Da thịt Dương Quốc Trung vỡ vụn, hiện ra Giao thân, sau đó Hắc Giao cũng tan biến chỉ còn lại yêu hồn, bảy phách lơ lửng, ba hồn thì bao bọc lấy ma chủng.

“Không!” ‘Hồng Tuấn’ lơ lửng giữa không trung, không thoát được, điên cuồng gào lên.

“Hồng Tuấn!” Lý Cảnh Lung quát to.

Thân thể Viên Côn và Thanh Hùng phát sáng, trên tế đàn lấp lóe từng đợt, lấy mắt trận ở giữa, ánh sáng bạo phá bốn phương tám hướng.

Một tiếng động lớn vang lên, nhóm Khu ma sư, đại quân Thi quỷ, thú tộc, tất cả các yêu quái bị sức mạnh hất văng, tường vây như bị gió lốc quét tới, đổ sụp. Lấy Minh Đường làm trung tâm, toàn bộ bên trong thành Lạc Dương bị phá thành mảnh đất trống!

Tro tàn lắng đọng, hiện ra một thượng cổ yêu thú lớn như một tòa cung điện, nó có mười hai cánh, toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời khúc xạ lại ánh sáng màu lam quỷ dị, thân thể như một con cự kình, trôi nổi giữa không trung, trên đầu có bốn mươi tám con mắt, trong con ngươi, như có tinh vân xoay tròn. Vô số xúc tu từ người nó thò ra, quét sạch một nửa Lạc Dương.

Khi Cự thú hiện thân, đất trời tối đen lại, nó há miệng gào thét.

“Ta mới là chúa tể Thần Châu…”

Chân trời có tiếng sấm âm ỉ rung động, yêu tộc ngẩng đầu, thấy trên trán hiện ra một chiếc sừng dài bén nhọn, như dùng để thu lôi, lôi điện đì đùng, tập trung trên ngọn sừng! Nó khẽ vung xúc tu, cả một con đường bị quét ngang, phòng ốc, tháp cao đều nát bét.

“Mẹ nó… đây là cái gì?!” Mạc Nhật Căn quát: “Sao không ai nói là phải đánh với loại quái vật này!”

“Côn Bằng!” Vũ Châu sợ hãi hô.

Cừu Vĩnh Tư ngây ngẩn, chẳng ai dám nghĩ Viên Côn và Thanh Hùng dung hợp lại hóa thành quái vật kinh khủng như vậy, thân thể khổng lồ của nó chẳng sợ tấn công, xúc tu mở ra như thiên la địa võng, mỗi một cái vung lên, dẫn theo sấm sét và băng tuyết, không thể chống đỡ.

Một xúc tu vòng quanh người Đỗ Hàn Thanh, đặt trước cái miệng há rộng đầy răng nhọn, điện quang lấp lóe trên sừng, tạo nên một vòng sáng, thanh trầm thấp vang vọng ở chân trời. Tất cả các mắt phun hắc hỏa, quát: “Lý Cảnh Lung!”

Chiến Tử Thi Quỷ Vương ở trên mặt đất quát: “Chuẩn bị móc câu! Kéo nó xuống!”

Binh sĩ thi quỷ tự tản ra yểm hộ, cầm nỏ cứng bắn ra những sợi dây thừng gắn móc câu, nhưng khi chuẩn bị chạm tới thân thể cự thú, xúc tu quét tới, người ngã ngựa đổ.

“Đưa ta lên!” Lý Cảnh Lung hô lên với Vũ Châu.

“Đưa ta lên!” Cùng lúc đó, Hồng Tuấn hô lên với Triều Vân.

Một con cá dài bay lên, chở Lý Cảnh Lung đến chỗ cự thú.

“Nhờ cậy cả vào ngươi! Lý Cảnh Lung!” Vũ Châu hô.

Lý Cảnh Lung giương cung cài tên, đứng trên lưng Vũ Châu, bay về phía ‘Hồng Tuấn’, giờ khắc này tay hắn không ngừng run rẩy, mũi tên kia không cách nào bắn đi.

‘Hồng Tuấn’ quay đầu, nhìn Lý Cảnh Lung, trong mắt hiện ra sự tuyệt vọng.

Bốn mươi tám con mắt của cự thú hừng hực hắc hỏa, nó gầm lên: “Thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu muội, Bất Động Minh Vương, Khổng Tước Minh Vương, hôm nay chính là ngày thần lực các ngươi biến mất!”

Ngay sau đó, sấm sét nở rộ trên sừng cự thú, Lý Cảnh Lung nhìn thấy, buông dây bắn tên về phía ‘Hồng Tuấn’!

Kim Cương tiễn mang theo ánh sáng vạn trượng bay về phía sừng cự thú, tất cả các xúc tu phóng tới, quấn lấy Lý Cảnh Lung, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một giọng nói vang lên.

“Bám chắc!”

Thiên Cơ liên bay ngang, lập tức quấn quanh eo Lý Cảnh Lung kéo hắn vọt ra ngoài, mắt cự thú trợn ngược, phát hiện bị lừa, điên cuồng rống lên, tất cả xúc tu đổi hướng xoắn về phía Ba Xà.

Vũ Châu bị điện giật đến cứng ngắc cả người, đυ.ng phải Hồng Tuấn giả, cùng nhau rơi xuống.

Cừu Vĩnh Tư chạy dưới đất, đuổi theo cự thú, thấy Hồng Tuấn từ trên cao rơi xuống, cảm thấy không ổn, lập tức triệu tập Giao long bay lên, Bạch Lộc quay đầu, đạp không lao tới, suýt nữa va phải Cừu Vĩnh Tư.

‘Hồng Tuấn’ rơi xuống, thoát khốn, ở không trung hóa thành Đỗ Hàn Thanh, được Cừu Vĩnh Tư đón lấy, lúc đối mặt với Cừu Vĩnh Tư, Lục Hứa vọt tới, hai người trợn mắt.

“Sao lại là ngươi?” Cừu Vĩnh Tư cả kinh nói.

Đỗ Hàn Thanh đang định giải thích, trên trời sấm chớp lại đì đùng nổi lên, Lục Hứa ngẩng đầu nhìn lên, quát: “Trên kia mới là hắn!”

Cừu Vĩnh Tư thả Đỗ Hàn Thanh xuống, cùng Lục Hứa bay lên, Đỗ Hàn Thanh cả giận nói: “Lập tức mặc kệ ta luôn?!”

Ngay sau đó, Vũ Châu từ trên trời rơi xuống, ‘uỳnh’ một tiếng làm sụp cả nóc nhà, dưới phế tích đầy gạch ngói, hắn hóa thành người, không ngừng rêи ɾỉ.

“Đau quá…”

Chiến trường trên không, phi cầm đã tản ra, cự thú dùng tất cả xúc tu lượn quanh Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn bế Lý Cảnh Lung, đứng trên đỉnh đầu Ba Xà, ngạo nghễ sừng sững đối mặt với cự thú.

“Ngươi.” Cự thú quát ầm lên, “Không ngăn cản được vận mệnh hủy diệt!”

Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung liếc nhau, lại nhìn về cự thú.

“Phải thử mới biết được.” Hồng Tuấn nói, “Các ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao? Hai vị?”

Hắc hỏa càng hừng hực cháu, cự thú bỗng nhiên ý thức được cái gì, điên cuồng hét lên: “Giải Ngục? Giải Ngục??”

Ngay sau đó, lôi đình trên sừng nhọn của cự thú biến mất, thay vào đó không gian bắt đầu rung động. Trong chớp mắt, trên trời dưới đất, dù ai đang chạy hay bay đều dừng lại giữa không trung.

Lý Cảnh Lung nói: “Mộng cảnh!”

Hồng Tuấn nói: “Trang Chu Mộng Điệp.”

Rung động kia hóa thành vòng xoáy lại mở rộng, rồi co lại, cuốn Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn vào trong.

Giọng nói Dương Quốc Trung vang lên: “Giao cho các ngươi.”

Giọng nói kia như một cú giáng mạnh vào đầu Lý Cảnh Lung.

“…Nghĩ lại, Côn, Bằng có sức mạnh thấu hiểu lòng người, tự cho là thoát khỏi số kiếp, nhưng vẫn đang vùng vẫy giãy dụa đó thôi?”

Thập Lý Hà Hán, Giải Ngục hóa thành Dương Quốc Trung, hướng về phía Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn.

“Rời khỏi đây đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Chỉ cần ngươi không bị cắn nuốt, chúng ta không có gì lo lắng.”

Dương Quốc Trung nói: “Yêu lực của ta đã cạn, không còn chốn dung thân, nếu không phải Côn, Bằng dùng chân lực kéo dài tính mạng cho ta có lẽ ta đã không chống đỡ nổi những ngày qua. Lần này bọn hắn hành động chỉ là thuận lý thành chương cắn nuốt ta thôi. Thanh Hùng chẳng sợ ta trốn thoát, hắn nhất định đã để lại ấn kí trên hồn phách của ta? Dù có chạy khỏi Lạc Dương, đến chân trời góc bể, Ma chủng vẫn sẽ bị bọn hắn tìm được.”

Hồng Tuấn nói với Lý Cảnh Lung: “Không có Trí Tuệ kiếm, một khi bọn chúng nuốt chửng Giải Ngục, không có cách nào…”

“Trí Tuệ kiếm ban đầu ở trong tay Địch Nhân Kiệt.” Dương Quốc Trung nói, “Khi cha mẹ ngươi chết, thanh kiếm này phát huy tác dụng, nếu không làm sao bắn chết được Khổng Tuyên.”

Hồng Tuấn bỗng nhiên chấn động, Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Giải Ngục, ngươi nếu không muốn trốn, cũng không thể trốn, vậy làm giao dịch với chúng ta thì sao?”

Hồng Tuấn cảm giác được bàn tay Lý Cảnh Lung đang siết chặt vì lo lắng.

“Sau khi bị cắn nuốt, ngươi có còn ý thức không?” Lý Cảnh Lung nói, “Chúng ta không ngại đánh cược một lần.”

“Trong thời gian ngắn, vẫn có ý thức.” Dương Quốc Trung nói.

“Một khi yêu hồn của ngươi dung hợp với Côn, Bằng.” Lý Cảnh Lung nói, “Ta cần ngươi điều khiển Viên Côn, sử dụng Trang Chu Mộng Điệp, như đại chiến ở Trường An, khiến ta quay về quá khứ.”

Dương Quốc Trung cười nói: “Ý hay, ngươi muốn làm gì?”

Hồng Tuấn nói: “Huynh muốn quay về?”

Lý Cảnh Lung khẽ gật đầu, chân thành nói: “Ta muốn gặp cha Hồng Tuấn.”

Dương Quốc Trung nói: “Nhưng kia chỉ là giấc mộng của ngươi, không phải quá khứ thực sự, Khổng Tuyên đã sớm nhập vào luân hồi, còn có ích gì?”

“Ngươi chỉ cần đồng ý với ta.” Lý Cảnh Lung nói.

Dương Quốc Trung trầm giọng nói: “Ta sẽ được cái gì?”

“Ngươi nếu có di thể,” Lý Cảnh Lung nghiêm túc đáp, “Ta sẽ đưa di thể ngươi về Trấn Long tháp. Phóng thích hồn phách ngươi, nhập luân hồi cũng được, vào Trấn Long tháp làm bạn với phụ thân ngươi cũng được.”

Dương Quốc Trung không lên tiếng, Lý Cảnh Lung còn nói: “Chết đi, tội lỗi của ngươi sẽ được xóa bỏ, so với việc bị giam cầm trong cơ thể Côn, Bằng vĩnh viễn không được an tĩnh, ta nghĩ như vậy vẫn còn tự do hơn, tùy ở ngươi.”

Lý Cảnh Lung đang định quay người đi, Dương Quốc Trung lại nói: “Chậm đã.”

Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung quay đầu, Dương Quốc Trung nói: “Thanh Hùng đêm nay sẽ đến dò xét ngươi, nếu bị đọc tâm sẽ uổng phí công sức.”

Lý Cảnh Lung: “Ta sẽ cố gắng ngụy trang nội tâm.”

Dương Quốc Trung đáp: “Nhất cử nhất động của ngươi đều bị hắn và Viên Côn để ý, nhớ cẩn thận.”

Lý Cảnh Lung biết ý tứ của Dương Quốc Trung, ngầm đồng ý điều kiện của hắn, đạt được giao dịch, mới gật đầu nói: “Không cần lo lắng.”