“Giải độc thế nào rồi?”
“Thuận lợi không? Tình huống ra sao?”
Hai giọng nói vang lên khiến Hồng Tuấn giật nảy mình, quay người thì thấy Lý Cảnh Lung đứng cạnh Lục Hứa, hắn hô lớn: “Cảnh Lung!”
Hồng Tuấn nhào qua nhưng lại vồ hụt, cực kỳ kinh ngạc. Mặt trời xuống núi, Lục Hứa và Lý Cảnh Lung đứng một bên, Lục Hứa nói: “Chưa hỏi ý kiến ngươi đã đưa hắn đến.”
Hồng Tuấn vội nói không sao, Lục Hứa lúng túng nói: “Ta với hắn nắm tay, nằm cạnh nhau…”
Hồng Tuấn nói: “Không quan trọng.”
“Nhưng hắn không biết ngươi đang nghĩ gì.” Lục Hứa đáp. “Trưởng sử dựa vào pháp lực của ta mới đến được.”
Hồng Tuấn nói: “Những người khác cũng được sao?”
Hồng Tuấn đột nhiên muốn Lục Hứa đưa mọi người đến, Lục Hứa mặt không biến sắc nói: “Không thể, ngươi muốn ta mệt chết à, mà những người khác không giống hắn…”
“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa.” Lý Cảnh Lung thấy hai người bắt đầu lải nhải linh tinh, nói, “Mạc Nhật Căn đâu rồi? Sao có một mình em?”
Hồng Tuấn nhớ lại, vội kể mọi chuyện đã xảy ra, Lý Cảnh Lung cả giận nói: “Sao lại thành thế này?”
Hồng Tuấn cực kỳ áy náy, nói: “Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới…”
Lý Cảnh Lung lập tức giải thích: “Không phải nói em.”
“Là hắn quá ngốc đi.” Lục Hứa và Lý Cảnh Lung nhất trí bỉ bôi Mạc Nhật Căn, Lý Cảnh Lung còn nói: “Để ta đi tìm.”
“Không thể rời xa Hồng Tuấn được.” Lục Hứa nói, “Nếu không ngươi quay về đi, mọi người cùng nhau hành động.”
Hồng Tuấn vốn đang luống cuống, nhưng hiện giờ có Lục Hứa và Lý Cảnh Lung xuất hiện trong lòng an tâm hơn nhiều. Đêm tối, sắc trời đen kịt, Hồng Tuấn lại leo vào trong thành lần nữa.
“Bọn chúng bắt Đại Lang xong sẽ nhốt ở đâu?” Lục Hứa nói.
“Đến địa lao nhìn xem.” Lý Cảnh Lung nói, “Biết địa lao ở đâu không?”
Việc này quá hành hạ Hồng Tuấn, hắn vốn chỉ ở trong thành có một ngày, Lục Hứa nói: “Bình thường đều ở dưới lòng đất, đi về phía Đông xem.”
Trong bóng tối, Hồng Tuấn né qua thủ vệ thành, tìm thuốc giải trong hộp thuốc, hắn ngửi qua một lượt, chỉ giữ ba gói thuốc bột, Lý Cảnh Lung nói: “Đi đến phòng của Thất Vi vương.”
“Đến địa lao!”
“Không ở địa lao!”
“Rốt cuộc là đi đâu?” Hồng Tuấn dừng bước, mặt mũi bất đắc dĩ.
Lục Hứa đành nói: “Nghe theo trưởng sử vậy.”
Lý Cảnh Lung dù bị phế kinh mạch, nhưng đầu óc vẫn sáng suốt. Hồng Tuấn vượt nóc băng tường leo lên hành lang, Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Thực Nguyệt Cung đâu rồi?”
“Chuyện này rất dài dòng.” Hồng Tuấn vừa đi vừa nhỏ giọng nói, Lục Hứa và Lý Cảnh Lung bám sát đằng sau, Lục Hứa giải thích cho Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung nghe xong trợn tròn mắt.
“Thực Nguyệt Cung trong tay Mạc Nhật Căn?” Lý Cảnh Lung không thể tin nổi.
“Thẳng thắn mà nói là như vậy.”
“Đừng đi qua hành lang, lên nóc nhà đi.” Lý Cảnh Lung đổi chủ ý, nói.
Hồng Tuấn nhảy lên nóc nhà, tới bên ngoài phòng ngủ của Thất Vi vương, không chờ Lý Cảnh Lung phân phó, hắn treo ngược người, đẩy cửa sổ nhìn quanh bên trong một vòng, vốn chỉ định xem qua, nhưng không ngờ thấy Mạc Nhật Căn thật.
Mạc Nhật Căn nằm trên mặt đất, khói mù lượn lờ, nữ Tát Mãn kia đang trò chuyện với Thất Vi vương.
“Tát Mãn này là ai?” Lục Hứa đột nhiên hỏi, “Làm thế nào đến Thất Vi?”
Hồng Tuấn chỉ nghe Mạc Nhật Căn kể qua về lai lịch của nữ Tát Mãn này, thuật lại cho Lục Hứa, Lục Hứa nói: “Nàng ta tên là Mạc La, cảm giác cùng với lão Tát Mãn không liên quan nhiều.”
“Có lẽ bị yêu quái phụ thể?” Lý Cảnh Lung nói.
“Cũng có thể nói như vậy.” Lục Hứa đáp, “Không bằng nói đó chính là yêu quái, nhưng ta không nhìn ra được là yêu quái gì, chỉ là yêu lực của nàng ta với có liên quan đến mộng.”
Ở đây chỉ có Lục Hứa hiểu tiếng Thất Vi, hắn phiên dịch ngắt quãng cho hai người.
“Nàng ta không định giải độc cho Đại Lang.” Lục Hứa nói, “Sau đó sẽ dùng một nghi thức, để sau khi hắn chết, biến hắn thành hoạt tử nhân.”
Hồng Tuấn: “…”
Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Cha hắn đáp ứng?”
“Đang thương lượng.” Lục Hứa rời khỏi chỗ Hồng Tuấn, trực tiếp đi vào phòng nghe ngóng, chỉ cần Hồng Tuấn không lên tiếng, giọng của Lục Hứa cũng sẽ không bị nghe thấy, giống như huyễn thính. Lục Hứa cứ một câu lại một câu, phiên dịch lại.
“Ngươi coi đứa nhỏ này như máu thịt mà nuôi nấng, không thuận theo lời Thất Vi sơn linh…”
“Có còn nhớ ngày trước Lang Vương đi săn… Đây là nó báo thù… giống như Cổ lão tiên đoán…”
Đột nhiên Lục Hứa không nói, bên trong vẫn tiếp tục đối thoại.
Lý Cảnh Lung nói: “Em từngthấy nàng phóng thích ma khí, đúng không?”
Hồng Tuấn ‘Ừ’ một tiếng, “Có lẽ là An Lộc Sơn phái tới.”
Lý Cảnh Lung thấp giọng nói: “Có thấy nàng ta sử dụng pháp thuật truyền tin cho An Lộc Sơn chưa?”
Hồng Tuấn đáp: “Thế thì không có”
Một hồi lâu, Lục Hứa mới khôi phục tinh thần, nói: “Lão Tát Mãn để lại một tiên đoán, viết trên một tờ giấy, Thất Vi vương, tướng… chết trong… miệng sói. Trâu chết, sói sinh.”
Đồ đằng mà Thất Vi vương coi trọng, chính là một con trâu. Thực tế, sói, hươu, gấu, thiên nga, chim ưng, là năm biểu tượng mà mỗi người đương nhiệm vị trí Thất Vi vương sẽ chọn làm đại diện. Ban đầu năm đồ đằng này là từ năm bộ lạc Thất Vi, từng nghị định sẽ luân phiên nhau nắm quyền, nhưng qua thời
gian, một bộ tộc lớn mạnh dần, các tộc khác đến thông gia, dung hợp lẫn nhau nên mới có tộc Thất Vi như bây giờ.
“Phụ thân của Mạc Nhật Căn… không phải hắn.” Lục Hứa thấp giọng nói.
“Ta cũng cảm thấy không giống.”
“Đừng nói chuyện.” Lý Cảnh Lung nói.
Lục Hứa: “Làm thế nào đây? Ta nghe được nhiều thứ không nên nghe…”
Lý Cảnh Lung nói: “Không cần nói, những chuyện này chúng ta coi như không biết, mình ngươi biết là được.”
Trong tẩm điện âm u, Thất Vi vương trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói một câu. Hồng Tuấn dù không hiểu, nhưng có thể đoán được ‘theo ý ngươi mà làm đi’, sau đó Thất Vi vương cho người tiến đến, khiêng Mạc Nhật Căn đi. Nữ Tát Mãn Mạc La đang định rời đi, lại bị Thất Vi vương gọi lại.
“Bọn chúng đưa Đại Lang đi rồi.” Lục Hứa nói, “Làm thế nào đây.”
Chỉ có một mình Hồng Tuấn, muốn nghe trộm nhưng vẫn phải cứu người, quả là không cách nào phân thân, hắn nghĩ trong giây lát rồi quyết định cứu Mạc Nhật Căn trước.
Lúc rời đi, Hồng Tuấn cảm nhận được nội tâm của Lục Hứa rung động, vô số thông tin tràn vào đầu ắn – nội dung có liên quan đến thân thế Mạc Nhật Căn. Thất Vi vương sủng hạnh mẫu thân Mạc Nhật Căn là ở thôn xóm vô danh gần đỉnh núi kia, sau đó có một thợ săn khác cũng đi qua, ở lại trong thôn mấy tháng… Theo như lời nữ Tát Mãn, người thợ săn kia mới là phụ thân của Mạc Nhật Căn. Từ lúc Mạc Nhật Căn về tộc, Thất Vi vương không nghi ngờ gì, tuy là con riêng nhưng lúc nào cũng đối xử tốt, bây giờ biết được chân tướng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Hồng Tuấn thầm nghĩ: “Cha ruột của huynh ấy là ai?”
“Không biết.” Lục Hứa nói.
“Hai người đang nói gì?” Lý Cảnh Lung hỏi.
Lục Hứa đáp: “Không cho ngươi nghe thấy tức là không muốn ngươi biết, có vấn đề gì?”
Lý Cảnh Lung: “…”
Hồng Tuấn ẩn thân rình mò, nghe vậy đang định trấn an, lại thấy Lý Cảnh Lung và Lục Hứa biến mất.
“Người đâu rồi?” Hồng Tuấn kinh ngạc nói.
Lục Hứa lại hiện ra, nói: “Ta phải đi, bây giờ phải dựa vào ngươi hết, Hồng Tuấn!”
Lục Hứa ném lại một câu như vậy, biến mất với Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn không biết phải làm thế nào mới đúng, mà trong hành lang, hai tên vệ sĩ đang khiêng Mạc Nhật Căn đi. Hồng Tuấn cầm phi đao mà không dám ra tay, đổi lại là người khác có lẽ hai thanh phi đao đã lấy mạng người, nhưng đồ sát như vậy hắn không làm được.
Suy nghĩ một chút, Hồng Tuấn vung Khổn Yêu Thằng, cuốn lấy khóa sắt bên ngoài hành lang, thầm nhủ một câu xin lỗi, sau đó hất lên.
Khóa sắt nặng mười cân, đánh vào ót hai tên vệ sĩ, chỉ nghe tiếng động trầm trầm vang lên, hai tên vệ sĩ ngã xuống. Hồng Tuấn nghe âm thanh thấy có vẻ đau lắm… nhưng cứu người quan trọng, hắn phi thân xuống, kéo Mạc Nhật Căn lên cáng, chạy xuyên qua hành lang.
Trong bóng đêm, Hồng Tuấn dùng vai đẩy cửa, vào phòng ngủ của Mạc Nhật Căn, khóa trái lại, mở thuốc giải, đỡ Mạc Nhật Căn dậy cho hắn uống. Lại lấy thuốc bôi vết thương ngoài da, truyền Ngũ Sắc Thần Quang vào cơ thể hắn để xúc tác cho thuốc.
Cùng lúc đó, Đồng Quan.
Bên trong bóng đêm tiếng kêu thảm đầu tiên vang lên, binh sĩ thủ quan không biết tại sao nổ thành mưa máu, máu tươi như sao trời bay lên!
Ngay sau đó, trên không trung một con dơi khổng lồ điều khiển được huyết khí bay đến.
“Yêu quái ——!” Binh sĩ hốt hoảng hô to.
Mưa máu vảy xuống, xối lên đầu binh sĩ thủ thành, mùi tanh ngòm, đám lính sợ hãi, chạy loạn bốn phía.
Sương đỏ tung bay, bao phủ tường thành, binh sĩ hốt hoảng, Lương Đan Hoắc tóc tai bù xù, cởi bỏ một lớp da người, máu me đầm đìa, há cái mồm đỏ lòm, hút máu người. Đi qua đến đâu, thân thể phàm nhân nổ tung đến đó.
Thú vật chạy qua gò núi, nhào đến tường thành, xông lên thủ vệ trên tường thành, tàn sát bừa bãi.
Lương Đan Hoắc đứng trên thành lâu, hét một tiếng chói tai khiến người ta rùng mình.
“Lý Cảnh Lung, có giỏi ra quyết chiến!”
Một đạo hỏa diễm cuồng phong bay đến, cuốn lên thành lâu, Lương Đan Hoắc bứt ra, để lại một tràng cười quái dị, nhảy lên lưng dơi, bay đi, đám thú vật lập tức rút lui sạch sẽ.
Binh mã đến đến đi đi, sau một đêm cả thành chấn động, ngựa phi nước đại, Lý Cảnh Lung, Lục Hứa bị A Sử Na Quỳnh đánh thức.
A Sử Na Quỳnh quái dị nhìn hai người.
Lục Hứa: “Chúng ta không có…”
Lý Cảnh Lung nói: “Quỳnh! Quần áo còn đang mặc đây!”
“Mau đi với ta.” A Sử Na Quỳnh nghiêm túc nói, “Trưởng sử, xảy ra chuyện lớn rồi.
Tờ mờ sáng, trên tường thành toàn là máu tươi chảy dọc theo tường thành Đồng Quan.
Phong Thường Thanh đứng trong vũng máu, kinh hãi nhìn Lý Cảnh Lung đang vội vàng chạy đến.
“Bọn chúng chờ không nổi, phái yêu quái xuất chiến.” A Thái canh giữ trước tường thành, nhìn hướng đám yêu thú rời đi, nói.
Cá chép yêu nhìn vũng máu, không khỏi run rẩy.
Biên Lệnh Thành đuổi tới, trong mắt tràn ngập sợ hãi, run giọng nói: “Đây là… yêu thuật gì? Nhất định phải xuất chinh! Cao Tiên Chi! Diệt trừ phản quân! Diệt trừ yêu quái!”
Chuyện Lý Cảnh Lung lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Nữ Tát Mãn ở Tăc Bắc chính là người của An Lộc Sơn, nàng ta đã trao đổi tin tức cho phản quân rồi, thế là An Lộc Sơn biết Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn không ở Đồng Quan.
Chuyện này cũng có nghĩa, lực lượng của Khu ma ti ở Đồng Quan sẽ yếu hơn nhiều, trừ hắn tàn phế, chỉ có ba người xuất chiến. Sau trận ở Minh Đường, hai bên đều thương tổn lực lượng, hơn nữa mất Tâm Đăng, An Lộc Sơn không e ngại Khu ma ti nữa, phái Lương Đan Hoắc trực tiếp xuất chiến.
Binh sĩ ở cổng thành mất mạng hơn trăm người, mà đây chỉ là một đợt thăm dò.
“Chậm nhất đêm nay, bọn chúng sẽ lại đến.” Lý Cảnh Lung nói, “Canh giữ ở tường thành…”
“Vì sao có yêu quái?” Biên Lệnh Thành nói với Phong Thường Thanh, “Phong tướng quân, giải thích rõ ràng cho ta…”
“…Khi nào phát binh ta mặc kệ, Biên Lệnh Thành! Ngươi câm miệng cho ta!” Lý Cảnh Lung giận dữ hét.
Biên Lệnh Thành đang kinh hãi, vẫn lải nhải một hồi, bị Lý Cảnh Lung quát lập tức ngậm mồm.
Phong Thường Thanh trầm giọng nói: “Truyền lệnh, chỉnh quân, sáng mai phát binh.”
Lương Đan Hoắc vừa hiện thân, quân giữ thành Đồng Quan lập tức sợ hãi, phản quân khí thế hưng thịnh, dường như không đỡ nổi, hiện giờ lại có yêu thuật hỗ trỡ, sĩ khí Đồng Quan chìm xuống hẳn. Nếu yêu quái Họa Bì kia lại đánh lén, đợi thêm một hai tháng, Đường quân ở Đồng Quan sẽ không đánh mà chạy mất.
Trời sáng, không ai dám lên tường thành lau dọn, A Thái dùng gió thổi, nước chảy cuốn sạch đi, dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Cao Tiên Chi điều một đội phòng vệ khác lên, binh sĩ biết chuyện, mặt vàng như màu đất.
Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi nghị định, chuẩn bị xuất chinh, không chờ thêm được nữa.
“Ngươi về đi.” Lục Hứa nói với Lý Cảnh Lung, “Đêm nay lại đến.”
Lý Cảnh Lung gật đầu, quay về Khu ma ti lên kế hoạch xuất binh. Lần này chỉ có ba Khu ma sư, lại xuất chiến cùng Đường Quân, dù không địch lại Thiên Ma nhưng ít nhất cũng phải diệt được Họa Bì kia.
Thiểm Quận, trụ sở phản quân, giữa doanh địa hắc khí lượn lờ, Lương Đan Hoắc sắc mặt âm trầm, khống chế con dơi đáp xuống, nhanh chóng đi về phía trướng chủ soái, một yêu quái thủ vệ định cản trở bị Lương Đan Hoắc tát cho một phát.
Toàn thân An Lộc Sơn hư thối bốc mùi, hắn ngồi trong trướng chủ soái nhấm nuốt một cái chân người, bên cạnh là tiểu thái giám Lý Trư Nhi, đang lau thân thể thối nát của hắn. Dọc đường đến đây, An Lộc Sơn tham lam hút hết tất cả oan hồn lệ khí, thân hình phình lớn hơn, ma khí cũng dày đặc hơn.
“Chỉ có một Khu ma sư.” Lương Đan Hoắc nói.
“Lại thám thính đi.” An Lộc Sơn nói.
Lương Đan Hoắc: “Ta phải nhập Quan, bắt con cá và Triều Vân kia về.”
An Lộc Sơn buông cái chân người xuống, đi về phía Lương Đan Hoắc, Lương Đan Hoắc né ra để An Lộc Sơn ra ngoài lều, hắn đi cực kỳ tốn sức, trên người còn có mấy thứ thối nát thi thoảng nhỏ xuống.
Lương Đan Hoắc đi theo phía sau, cùng An Lộc Sơn vào một lều lớn khác.
Trong lều không có thảm, chỉ có một khối đất trống, trên mô đất là một bộ xương chim cao một trượng. Bộ xương có sáu cánh, giương lên.
“Cho ngươi thứ này.” Giọng An Lộc Sơn khàn khàn, “Dùng da người, thịt người đắp nó lên.”
Đám hầu tử đi tới, ôm hài cốt cùng thịt chắp vá lại. Bên cạnh còn có một da người hong khô.
“Đây là…” Lương Đan Hoắc đến gần bộ xương, lẩm bẩm nói.
“Di cốt Tinh Vệ.” An Lộc Sơn nói, “Nó sẽ thành vật cưỡi của ngươi, giúp ngươi đánh vào Trường An… vì ta, gϊếŧ chết Giải Ngục.”
Lương Đan Hoắc trầm mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú bộ xương chim.
“Ta sẽ phải thoát thai hoán cốt sớm.” An Lộc Sơn rít lên, “Lúc đó, ngươi phải canh giữ bên cạnh, không được rời đi nửa bước.”
Lương Đan Hoắc quay đầu nhìn An Lộc Sơn, dọc đường hắn đã hút không biết bao nhiêu oan hồn, đã đến cực hạn, chỉ cần xông phá được trở ngại kia sẽ hóa được thành Ma thể, vứt bỏ nhục thân, là sức mạnh cường đại nhất thiên địa này.
“Còn bao lâu nữa?” Lương Đan Hoắc hỏi.
“Sắp.” Giọng An Lộc Sơn như biến mất, giống như ống bễ rền vang, đáp. “Đan Hoắc, mấy năm nay ta đối xử với ngươi thế nào?”
“Ngài coi ta như con gái.” Lương Đan Hoắc trầm ngâm nói.
“Vì ta, làm huyết tế.” An Lộc Sơn nói, “Gϊếŧ hết bọn chúng, đưa Lý Cảnh Lung đến trước mặt ta, ta muốn hắn thành nhục thân để thoát thai hoán cốt, cuối cùng thành Ma. Hóa Xà không cần để ý, bọn chúng sẽ chết thôi, ai cũng không thoát được, một người cũng không thoát được…”