Trong bóng tối, suy nghĩ của Lục Hứa quay lại thời điểm trong hẻm nhỏ, khi Lục Hứa hôn Mạc Nhật Căn, hắn vươn tay, bóp lấy yết hầu Lục Hứa. Khiến Lục Hứa ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt Lục Hứa mang theo lo lắng cùng hoảng sợ, sau đó Mạc Nhật Căn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cần cổ của Lục Hứa. Một khắc này, bỗng chốc Mạc Nhật Căn hóa thành sói, răng nanh nhọn hoắt xuyên qua da thịt, xuyên qua huyết quản của Lục Hứa, một luồng máu nóng tuôn ra, không ngừng thấp đẫm miệng hắn.
Lục Hứa ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu bầu trời tối mịt, ánh sao trên trời ‘vù’ một tiếng ập xuống, Ngân hà xuyên qua con ngõ nhỏ, sáng rực như ban ngày, tinh quang xoay tròn, ánh sáng bàng bạc lấp lánh.
Mạc Nhật Căn uống huyết dịch của hắn xong, còn chưa chịu rời đi, nhẹ nhàng liếʍ một cái khiến vết thương khép miệng lại, im lặng nhìn hắn, ánh mắt kia chăm chú mà ngang tàng, như ánh mắt của một con thú săn nhìn xem con mồi của mình có chịu khống chế không.
Lục Hứa bất ngờ đặt tay lên l*иg ngực hắn, một đạo ánh sáng xuyên qua ngõ, ‘vù’ một cái Mạc Nhật Căn biến mất.
Hắn mở mắt, tỉnh lại thì mưa đã ngừng. Bên ngoài truyền đến tiếng nhạc trống, hắn đưa tay sờ lên cổ, có đôi chút dị dạng, lúc này mới xoay người xuống giường, cả trời đất quay cuồng khiến hắn suýt nữa ngã xuống.
“Tiểu Lục?” Cừu Vĩnh Tư ở bên ngoài hỏi, “Bị bệnh sao?”
Lục Hứa cố gắng đứng dậy, nhưng thấy đầu óc choáng váng, như đi trên mây vậy, hắn nhìn vào gương, thấy bên cổ có một dấu hồng nhạt. Cừu Vĩnh Tư đẩy cửa bước vào, sờ trán hắn.
“Nguy rồi.” Lục Hứa nói, “Hắn tiến được vào mộng cảnh của ta.”
Trưa hôm đó, Lục Hứa uống thuốc, quả là đêm qua dầm mưa về xong nhiễm phong hàn, sắc mặt uể oải nói: “Mục tiêu thứ hai, là Ca Thư Hàn.”
“Không dễ chơi rồi.” A Thái nhíu mày, “Ca Thư Hàn không đơn giản như Hàn Quốc Lan đâu.”
Lục Hứa, A Thái, A Sử Na Quỳnh đều gặp qua Ca Thư Hàn, mọi người bàn bạc một lát, cũng lên được kế hoạch chi tiết. Nhưng tin tức quan trọng nhất bọn họ chưa nắm được, An Lộc Sơn cũng không tiết lộ cho Mạc Nhật Căn vị trí của Thần Hỏa, mà từ giờ đến thọ đản của quý phi, chỉ còn sáu ngày.
Trời ngả về tây, Lục Hứa vẫn còn chảy nước mũi, sốt đến choáng cả đầu, nghĩ xem tối nay nên làm gì, giấc mộng đêm qua, rốt cuộc Mạc Nhật Căn muốn làm gì?
Cừu Vĩnh Tư lo lắng cho Lục Hứa, bảo hắn không cần làm nhiệm vụ tối nay, Lục Hứa lại nhất quyết đòi theo, lúc hai người chờ bên ngoài phủ tướng quân, Lục Hứa đột nhiên hỏi: “Ngươi cảm thấy ai mới là Mạc Nhật Căn?”
“Cả hai đều là hắn.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Truyền thuyết kể rằng, Nữ Oa nương nương tạo ra con người, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ ban ngày cho đến ban đêm, một người có tam hồn thất phách, có ánh sáng cũng có bóng tối.”
Lục Hứa im lặng thật lâu, lại nói, “Vậy trong Khu ma ti, phân cấp bậc thì ngươi cảm thấy ai thông minh nhất? Hắn đứng thứ mấy?”
Cừu Vĩnh Tư chỉ cười không nói.
Lục Hứa hỏi dồn mãi, Cừu Vĩnh Tư mới nói: “Thông minh nhất là trưởng sử, ta hổ thẹn không bằng.”
Lục Hứa đợi lâu, hơi sốt ruột, Cừu Vĩnh Tư lại nói: “Ngốc nhất chắc là ngươi và Hồng Tuấn.”
Lục Hứa: “…”
“Có người thông minh, có người ngốc.” Cừu Vĩnh Tư lại nói, “Thế gian việc hiếm có, lại là phản phác quy chân[1], đại trí giả ngu, quá thông minh sống rất mệt mỏi. Có câu ‘thông minh quá sẽ bị thông minh hại’, sống đơn giản có khi còn tiêu diêu tự tại hơn, đúng không?”
Lục Hứa nói: “Ta không phải Hồng Tuấn, không cần lừa phỉnh ta, ta muốn hỏi, kế hoạch này của Đại Lang, ngươi vẫn thấy có sơ hở đúng không?”
Cừu Vĩnh Tư vung quạt trong tay, vân đạm phong khinh nói: “Không cần lo lắng, không phải còn có ta sao?”
Lục Hứa không như Hồng Tuấn lúc nào cũng tỉnh tỉnh mê mê, nhập gia tùy tục, có cơm ăn, có chỗ ngủ, có Lý Cảnh Lung là được. Hắn ngày thường quan sát mọi người, đều thấy ai cũng rất tâm kế, thủ đoạn không ai nhường ai, nhưng kế hoạch nào ai cũng tham gia được.
Kể cả là Lý Cảnh Lung có ở đây, cũng sẽ hỏi ý kiến của Cừu Vĩnh Tư, gia hỏa này cũng là kiểu người vừa nhìn đã đoán được mọi việc.
Mà khi Lý Cảnh Lung rời đi, Mạc Nhật Căn lại trở thành người đứng đầu. Lục Hứa từ đầu đến giờ vẫn hoài nghi liệu có phải Cừu Vĩnh Tư vẫn có mưu kế gì phía sau không, vì hắn không đưa ý kiến cũng không chủ động làm gì. Chỉ thấy Cừu Vĩnh Tư hơi động, nói: “Tiểu Lục, ngươi có phát hiện một chuyện không?”
Cừu Vĩnh Tư chớp chớp mắt với Lục Hứa, cười thần bí, “Ngươi cảm thấy… từ đầu đến giờ dù không có trưởng sử, mà Giải Ngục sao vẫn tin tưởng chúng ta? Chẳng lẽ hắn không sốt ruột sao?”
“Không sốt ruột.” Lục Hứa đáp, “Nhiều ngày nay, ngoài đêm đó ra hắn không xuất hiện, cũng không hỏi kế hoạch của chúng ta thế nào.”
“Ừm.” Cừu Vĩnh Tư như có điều suy nghĩ, đáp, “Ngươi nói xem, hắn có biết chúng ta đang làm gì không?”
Lục Hứa chậm rãi lắc đầu.
Cừu Vĩnh Tư thần bí cười.
Vào đêm, phủ tướng quân cực kỳ yên tĩnh, trong sảnh trưng bày lễ vật của Ca Thư Hàn đưa từ Lương Châu đến để dâng lên thọ lễ của Dương Ngọc Hoàn – một bộ nghê thường vũ y, do thợ thủ công Tây Vực dày công thêu dệt, mất đến ba năm. Vũ y chia thành bảy tầng, tầng tầng lớp lớp đan xen, chỉ vàng chỉ bạc dưới ánh đèn như dòng thác ánh sáng lấp lánh.
“Nhất định sẽ thích!” Dương Quốc Trung gật đầu nói.
Ca Thư Hàn để thị nữ treo bộ vũ y lên, nói với Dương Quốc Trung, “Lão phu vì mua bộ vũ y này, đã hao hết tâm tư…”
Dương Quốc Trung tán thưởng một hồi, Ca Thư Hàn mời hắn đến thư phòng uống rượu, hai người nói chuyện thêm nửa canh giờ nữa, Dương Quốc Trung mới từ thư phòng đi ra, biểu tình của Ca Thư Hàn lại cực kỳ phức tạp.
“Cũng đến lúc rồi.” Ca Thư Hàn thở dài.
Dương Quốc Trung nói, “Vì tương lai Đại Đường.”
Ca Thư Hàn tuổi tác đã cao, râu tóc đã nhuốm màu hoa râm, năm trước trúng ôn dịch ở Tây Lương, bệnh nặng một trận xong, cảm giác không còn khỏe như trước, thổn thức không thôi khẽ gật đầu. Dương Quốc Trung rời đi cũng không nói thêm lời nào. Ca Thư Hàn quay về thư phòng, bóc văn thư Dương Quốc Trung mang đến.
“Lão gia.” Tỳ nữ ở bên ngoài nói, “Phu nhân mời ngài.”
“Để sau đi,” Ca Thư Hàn cầm bức thư lên xem xét cẩn thận, so sánh kỹ bút tích.
Bên ngoài không lên tiếng, lúc sau quản gia lại đến: “Lão gia.”
“Biết rồi, lát nữa ta qua.” Ca Thư Hàn hơi bực bội.
“Đại Đường Khu ma ti, Mạc Nhật Căn cầu kiến.” Quản gia nói.
Mạc Nhật Căn? Ca Thư Hàn nhớ mang máng người này, lúc chiến loạn thi quỷ ở Lương Châu, Mạc Nhật Căn có ở lại phủ dưỡng thương, sau đó Lý Cảnh Lung đến bẩm báo, cáo tri ở Trường An có yêu quái. Ca Thư Hàn để quản gia dẫn người vào.
Mạc Nhật Căn tay không vũ khí, lúc vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, cũng không hành lễ với Ca Thư Hàn, Ca Thư Hàn đặt bức thư dưới mấy bản văn thư khác, nhìn hắn.
“Có chuyện gì?” Ca Thư Hàn nói thế này đã là khách khí với người của Khu ma ti rồi, dù sao Lý Cảnh Lung cũng cứu tính mệnh hắn, mà đám người này ai cũng có tuyệt kỹ, lại trực tiếp dưới quyền của hoàng đế, không thể khinh thường.
“Dương Quốc Trung nói gì vậy?” Mạc Nhật Căn tiến tới, dường như thay đổi chủ ý.
Lông mày Ca Thư Hàn dựng đứng lên, có vẻ giận dữ, định quát ‘to gan’ đột nhiên nghĩ lại, trầm giọng nói: “Ngươi không phải Mạc Nhật Căn, ngươi là ai? Người…”
Mạc Nhật Căn biến sắc, không ngờ Ca Thư Hàn có bản lĩnh nhận ra được sơ hở của hắn! Lúc này, không dông dài nữa, Mạc Nhật Căn giơ tay, sáu mũi tên phá vỡ cửa sổ, mái nhà bay vào, đồng loạt hướng về phía Ca Thư Hàn. Ca Thư Hàn nhìn thấy sáu mũi tên từ góc chết bay tới, nhắm thẳng vào những chỗ hiểm trên người, Ca Thư Hàn không định chạy trốn, đúng lúc này ‘vù’ một tiếng, một thân ảnh màu trắng xuất hiện.
Lục Hứa cực kỳ nhanh nhẹn phá cửa sổ xông vào, một chân đạp bàn trà, trong tay rút dao găm, một dao đánh bay mũi tên gần Ca Thư Hàn nhất, sau đó xoay người, chặn mũi tên thứ hai, rồi vung dao đỡ mũi thứ ba.
“Đinh đinh đinh!” ba tiếng, Lục Hứa xoay vòng trên không, so với tốc độ tên bay còn nhanh hơn, ngăn được hai mũi tên nữa, mũi cuối cùng sượt qua người hắn, xé rách tay áo, máu tươi tóe ra.
Mạc Nhật Căn lùi lại, Lục Hứa lại vọt lên, dùng vai húc thẳng l*иg ngực Mạc Nhật Căn. Mạc Nhật Căn có thể điều khiển phi tiễn gϊếŧ Lục Hứa ngay tại chỗ, nhưng hắn không làm được, đành nghiêng người né Lục Hứa, không muốn giao chiến. Hai ngón tay giơ trước người, hắn tập hợp phi tiễn xong, cả sáu mũi tên xoay tròn, hướng thẳng Ca Thư Hàn phía sau!
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Ca Thư Hàn vừa rống, “Người đâu!” thì Cừu Vĩnh Tư, A Sử Na Quỳnh cùng A Thái phá cửa xông vào. A Thái cầm chiết phiến, vung lên: “Quá đáng rồi, huynh đệ!”
Sau đó một cơn
gió lạnh thấu xương cuốn sách vở trong phòng bay lên, Cừu Vĩnh Tư cầm bút vung tới, từ tranh thủy mặc, một tòa núi lớn từ trong tranh bay ra, hung hãn bay về phía Mạc Nhật Căn.
Thấy giả sơn bay tới, Mạc Nhật Căn thầm nghĩ không ổn, rồi bị cả tòa núi nện lên ngực, lưng đập mạnh vào tường, lập tức cửa gỗ đổ sụp. A Sử Na Quỳnh dùng sáu thanh phi đao, nghênh đón phi tiễn của Mạc Nhật Căn.
“Lục Hứa!” Cừu Vĩnh Tư quát to, “Động thủ!”
Hai tay Lục Hứa không ngừng run rẩy, sau đó hắn hạ quyết tâm, điên cuồng hét lên.
“A!” Hai thanh chủy thủ của Lục Hứa vẽ thành một đường vòng cung, mang theo hàn phong của A Thái, theo tiếng thét tê tâm liệt phế, cắm ngập vào ngực Mạc Nhật Căn.
Lục Hứa: “!!!”
Lục Hứa dứt khoát một đao đâm bên Mạc Nhật Căn, một cái ghim ngay dưới xương sườn.
Mạc Nhật Căn không ngờ Lục Hứa tuyệt tình như vậy, hét lên một tiếng, mặc kệ chủy thủ còn kẹt trên người, vung tay ra quyền hất văng Lục Hứa. Lục Hứa thấy quyền kia nặng tựa ngàn cân, bị hất văng rồi ngã ở góc tường.
Đúng lúc đó, ba người vọt tới, che chắn cho Ca Thư Hàn. Mạc Nhật Căn không nói gì, xoay người nhảy lên nóc phòng rồi đạp ngói chạy trốn.
Ca Thư Hàn trừng mắt, cả kinh, đợi tất cả thủ hạ vệ sĩ tiến đến, đang định đuổi ba tên ‘thích khách’, Ca Thư Hàn mới hét lớn: “Dừng tay cho ta!”
A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư, A Sử Na Quỳnh quay người, hành lễ với Ca Thư Hàn.
“Sự tình gấp gáp, đã mạo phạm tướng quân.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Xin lão tướng quân thứ tội.”
“Ngươi!” Ca Thư Hàn chỉ A Thái nói, “Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra!” Sau đó cho toàn bộ vệ binh lùi ra ngoài, A Sử Na Quỳnh đỡ Lục Hứa dậy, Cừu Vĩnh Tư khom người nhặt giấy bay loạn trong phòng, đặt lên bàn Ca Thư Hàn.
A Thái đang định mở miệng giải thích, Ca Thư Hàn cười lạnh nói: “Thủ hạ của Lý Cảnh Lung, quả rất tinh khôn!”
Cừu Vĩnh Tư cười, dừng động tác lại, không nhặt giấy nữa, Lục Hứa dựa vào tường ngồi xuống, thở hồng hộc, bị một quyền của Mạc Nhật Căn xong đầu hắn vẫn còn chấn động.
Trong An Tây Vệ phủ.
Mạc Nhật Căn ở trần, chỉ mặc chiếc quần đen, nằm trên giường, không ngừng run rẩy, hai mắt mở to vô thần, lạnh run cả người. An Lộc Sơn kiểm tra toàn thân hắn, cười lạnh một tiếng, nơi bị chủy thủ đâm đã kết băng, tầng băng sương này tan ra, lan lên toàn bộ thân thể hắn, chỗ xương sườn dưới ngực đã hóa thành màu lam.
Mà trên ngực, có một hoa văn hình đầu hươu.
Cổ trùng từ ngoài bay vào, hóa thành Vạn Phong, trầm giọng nói: “Đại nhân.”
An Lộc Sơn chậm rãi nói: “Sao bọn chúng biết mục tiêu là Ca Thư Hàn?”
Vạn Phong lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh nghi, An Lộc Sơn giận dữ, tràn đầy lệ khí, nhìn chằm chằm Mạc Nhật Căn lại nhìn Vạn Phong.
Vạn Phong nói: “Cứu hắn không?”
An Lộc Sơn cuối cùng cũng ra tay, tay trái mang theo hồng quang, ấn trên ngực Mạc Nhật Căn, tay phải rút chủy thủ ra.
Mạc Nhật Căn hét lên một tiếng, toàn thân như bị lửa thiêu cháy, con ngươi phóng đại. Đúng lúc An Lộc Sơn rút chủy thủy, phù văn trên thân chủy thủ sáng lên, hàn khí phóng tới người An Lộc Sơn.
Trong phủ tướng quân, A Thái đang giải thích, Lục Hứa bỗng nhiên co rút cả người, hai mắt trống rỗng.
Một khắc này, hắn nhìn thấy mọi thứ qua mắt của Mạc Nhật Căn, thấy chủy thủ bị ném đi, song chưởng An Lộc Sơn đang làm hỏa diễm hình tế! Trên ngón tay hắn, ban chỉ màu vàng kim lóe lên.
Ngay sau đó, mộng cảnh khác hiện ra, Hắc Lang đè Bạch Lộc trên cánh đồng hoang, không ngừng cắn xé, Lục Hứa biết Mạc Nhật Căn cảm thấy hắn, ngay trước khi chết liều lĩnh tìm kiếm một chút hơi ấm.
“Lục Hứa –!”
“Tiểu Lục!”
Buổi đêm trên thảo nguyên đầy băng tuyết, gió lạnh thấu xương, giữa cánh đồng hoang vu, Hắc Lang vẫn giữ chặt Bạch Lộc, không ngừng cào cắn loạn lên, huyết dịch nóng hổi của Bạch Lộc chảy đầy đất. Toàn thân phát cường quang, Hắc Lang nhe răng, trong mắt hiện rõ sự phẫn hận cùng khát máu.
Nhưng khi bạch quang thu lại, Bạch Lộc hóa thành Lục Hứa toàn thân xích͙ ɭõa, hắn không chạy trốn, mà ôm chặt Hắc Lang. Hắc Lang há cái mồm đầy máu, cắn vai Lục Hứa!
Lục Hứa cố chịu đựng cơn đau, ý thức mơ hồ dần, trước khi mất đi tri thức, ôm chặt lấy đầu sói, cả cơ thể dán lên người nó.
Lực cắn của Hắc Lang khiến vai hắn vỡ toác, huyết nhục mơ hồ, khi Lục Hứa ôm chặt lấy nó xong, Hắc Lang chậm rãi nhả ra, mê man ngẩng đầu. Lục Hứa vẫn ôm nó, mặt dán vào cằm nó, không ngừng run rẩy.
Bỗng nhiên cảnh tượng sụp xuống, vỡ vụn, Lục Hứa mở to hai mắt, quay về lại hiện thực.
Trong phòng, mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
A Sử Na Quỳnh thở dài một hơi: “Không sao chứ?”
“Tìm được rồi.” Lục Hứa run giọng nói.
Mọi người đều biến sắc.
Lúc hừng đông, Lý Cảnh Lung nắm tay Hồng Tuấn vào thành, Hồng Tuấn vẫn còn chưa bình tĩnh lại, Lý Bạch lười biếng, cả ngày không uống rượu, không có lực làm gì cả, trên đường về hết nhìn đông lại nhìn tây. Lý Cảnh Lung bất đắc dĩ, đành kéo Lý Bạch lại, còn phải để ý cả Hồng Tuấn, hắn vẫn còn bị truy nã, cứ như một người mang theo hai con thi quỷ vậy.
Lan Lăng Hổ Phách vừa khai trương, khách nhân chen chúc, Lý Cảnh Lung từ cửa sau đi vào thấy Cá chép yêu đang trộn mì trứng gà để làm điểm tâm, bỗng thấy Lý Cảnh Lung, giật mình ‘oa’ một tiếng đổ hết cả bột với trứng lên người.
“Vào nồi được rồi đấy.” Lý Cảnh Lung mặt không biến sắc nói.
Cá chép yêu: “Đồ quá đáng! Hồng Tuấn đâu? Các ngươi về khi nào?”
Hồng Tuấn cùng Lý Bạch đi vào, Lý Bạch nói: “Rượu đâu?”
“Chờ một lát rồi lấy cho huynh.” Lý Cảnh Lung đẩy Lý Bạch lên trước, Hồng Tuấn thì thất thần đi thay y phục.