Thiên Bảo năm thứ mười ba, ngày mùng ba tháng ba, Thần Châu đại địa vào xuân, mùa đông lạnh giá đã lùi xa, trong thành Trường An hoa đào nở rộ, phồn hoa rực rỡ.
Tháng sáu kinh thành tổ chức thọ thần ba mươi lăm tuổi của quý phi, nên kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đổ về nơi đây, người người ra roi thúc ngựa, đi đi đến đến. Người của Đại Thực, người Sắc Mục, Đột Quyết, Thổ Phiên… các bộ tộc tái ngoại đều biết Lý Long Cơ sủng ái Dương quý phi như thế nào, để bày tỏ lòng trung cũng không bằng lấy lòng được Dương gia, liền chuẩn bị lễ vật từ sớm.
Cách thọ thần gần trăm ngày, Trường An náo nhiệt lạ thường, hơn ngàn chức nương bận rộn thêu gấm vạn thọ ở Đại Minh cung, hàng đêm đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Từ Tần Xuyên đến Lạc Dương nơi nơi gấp gáp làm đèn l*иg, nến màu, lụa mỏng. Toàn bộ Đại Đường đổ công đổ sức để chúc thọ quý phi, hiện rõ cảnh tượng vạn quốc tiến cống vô cùng khí thế.
Trong Khu ma ti, xuân ý dạt dào, mọi người đều không ngờ chỉ qua một mùa đông lại tề tựu tại đây. Cừu Vĩnh Tư vừa về Giang Nam chưa kịp thở đã phải cấp tốc lặn lội đường xa, bôn ba một chặp, khi trở lại Khu ma ti, mới thực sự được nghỉ ngơi một chút.
Mà A Thái thì thâm hụt ngân quỹ, cùng A Sử Na Quỳnh vắt óc nghĩ cách kiếm tiền.
“Hồng Tuấn đâu rồi?” Lục Hứa nói mà mặt mũi chẳng có tí biểu cảm gì.
Mạc Nhật Căn đáp: “Trưởng sử sẽ đưa hắn về, yên tâm đi, hôm nay muốn đi đâu chơi?”
Trong đêm tuyết giao thừa, Hồng Tuấn giục ngựa rời đi, Lý Cảnh Lung bảo mọi người không cần hành động, nhất định sẽ đưa Hồng Tuấn về. Lục Hứa cũng muốn đuổi theo, nhưng Mạc Nhật Căn khuyên ngăn hết lời mới thôi. Mọi người theo lời Lý Cảnh Lung trở về Khu ma ti chờ đợi.
Không nghĩ hai người bọn họ đi là đi liền một mạch ba tháng trời, chỉ gửi lại đúng một phong thư – Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn quay trở về Thái Hành sơn. Lục Hứa không biết đi đâu, ban đầu chỉ vì sự việc ở Đôn Hoàng mà giận dỗi Mạc Nhật Căn, mấy tháng trôi qua, suy nghĩ kỹ lại thì cũng không đến mức đáng giận như vậy. Lục Hứa cũng không muốn ở lại Hà Tây một thân một mình, liền cùng mọi người quay về Trường An.
Lục Hứa sinh ra và lớn lên ở phương bắc, chưa bao giờ thấy phồn hoa nơi Trường An, giống như Hồng Tuấn lúc mới xuống núi, mới chỉ vào đến quan nội đã thấy choáng. Khi đến Trường An, thấy Thần Châu đại địa quá mức phồn hoa, liền ném mọi phiền não ra sau đầu.
Mạc Nhật Căn thì rối rắm hết cả, không biết phải đối xử với Bạch Lộc như tức phụ hay huynh đệ nữa. Vốn là ái nhân mệnh trung chú định, kết quả lão thiên gia cho hắn một nam tức phụ. Nhưng nếu không tuân theo quy củ thành thân với Lục Hứa thì sẽ ra sao đây.
A Thái: “Ngươi hỏi trưởng sử xem sao.”
Cừu Vĩnh Tư: “Hỏi trưởng sử đi.”
A Sử Na Quỳnh: “Quyết nhanh lên! Nếu không cần thì để ta.”
Mạc Nhật Căn: “…”
Mạc Nhật Căn hỏi đám huynh đệ cũng không có lời khuyên tử tế nào, nhưng hắn vẫn rất thích Lục Hứa, cho dù Lục Hứa có làm tức phụ hay không, hắn vẫn phải chiếu cố Bạch Lộc, và chí ít cũng có trách nhiệm làm bằng hữu tốt của Lục Hứa.
Thế là Mạc Nhật Căn học theo hành động như mọi khi của Lý Cảnh Lung, sắp xếp, dọn dẹp cho Lục Hứa căn phòng ở giữa phòng hắn và Hồng Tuấn. Lúc mới vào thành, Lục Hứa tán thưởng hoa đào ở Trường An, ở phương bắc chưa bao giờ thấy qua, Mạc Nhật Căn mua luôn mấy cây đào trồng trong viện.
Lúc đầu, hắn còn hoài nghi liệu người trong lòng Lục Hứa có phải là Hồng Tuấn không, sau đó phát hiện ra, Lục Hứa không né tránh Cừu Vĩnh Tư, A Thái mà cả A Sử Na Quỳnh cũng coi như bằng hữu, ở Đôn Hoàng thì bám dính Hồng Tuấn không rời, vì lúc đó hắn chỉ nhận biết một mình Hồng Tuấn, sau khi lấy lại được thân thể, cứ tự nhiên mà thân cận thôi.
Nhưng thái độ của Lục Hứa với A Quỳnh khiến Mạc Nhật Căn không nuốt trôi được. A Sử Na Quỳnh trắng trợn tuyên bố thích thiếu niên dung mạo xinh đẹp, ngay cả Lý Cảnh Lung còn chưa bao giờ tỏ rõ thái độ đã thu nhận A Sử Na Quỳnh làm thành viên Khu ma ti. Quả thực là nuôi sói trong nhà mà!
Mặc dù hắn mới chính xác là sói, nhưng vẫn cố gắng đề phòng, tránh cho Lục Hứa tiếp xúc nhiều với A Sử Na Quỳnh… May mà A Sử Na Quỳnh với Lục Hứa cũng không có tâm tư gì quá lớn, cho dù ngoài miệng có nói vài câu chọc ghẹo nhưng thái độ cũng không quá ân cần. Mạc Nhật Căn hàng ngày dẫn Lục Hứa ra ngoài, mà A Sử Na Quỳnh cùng A Thái lại ở nhà tính tính toán toán, lên kế hoạch kiếm ít tiền, nuôi binh mã xa ngoài vạn dặm kia.
Hồng Tuấn hôm đó nhìn thấy Thanh Hùng cùng Trọng Minh đại chiến một trận, may mà hai đại yêu vương đánh nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi làm sụp vài đỉnh núi thì bình tĩnh trở lại.
“Về nhà thôi.” Lý Cảnh Lung nói.
Hồng Tuấn biết, từ hôm nay, Diệu Kim cung sẽ không còn là nhà của hắn nữa, lúc rời đi, ánh mắt Thanh Hùng đã giao phó hết thảy: “Đi đi, đến nơi con cần đến.”
Trong nửa năm ngắn ngủi có không biết bao nhiêu sự việc xảy ra, hết chân tướng này đến chân tướng khác lần lượt bóc trần, như muốn nhấn chìm hắn. Trong đêm, hai người ngồi cạnh đống lửa giữa vùng đất hoang vu, Hồng Tuấn xuất thần nói: “Trưởng sử, ta sẽ chết sao?”
“Gọi ta là Cảnh Lung.” Lý Cảnh Lung nói, “Lâu rồi ngươi không gọi ta như vậy. Ngươi sẽ không sao cả, ta hứa với ngươi.”
Hồng Tuấn tâm tình phức tạp nhìn Lý Cảnh Lung, từ đêm Lý Cảnh Lung chật vật leo lên Diệu Kim cung, xuất hiện trước mắt Hồng Tuấn, Hồng Tuấn đã rõ ràng bản thân mình với Lý Cảnh Lung có một loại tình cảm nào đó. Trên đường đi, cõi lòng xuất hiện cảm giác mất mát mơ hồ, đối mặt Lý Cảnh Lung thì tim lại đập liên hồi… Hắn không nhịn được rất muốn trở về với mọi người, cho dù có Lý Cảnh Lung ngay trước mặt.
Nhưng Lý Cảnh Lung với quan hệ của hai người cũng không nói gì, làm như mọi việc là đương nhiên vậy. Phát hiện ánh mắt Hồng Tuấn đang nhìn mình thì tránh né. Trải qua sự việc ở Diệu Kim cung dường như hắn có chút xấu hổ khi đối diện với Hồng Tuấn. Trên đường trở về, cả hai nói chuyện rất ít, Lý Cảnh Lung cũng không đề nghị cưỡi chung một ngựa nữa.
Nhưng chỉ cần Hồng Tuấn nói gì, Lý Cảnh Lung đều nghĩ cách đáp ứng hết.
“Ta không muốn cưỡi ngựa nữa.” Hồng Tuấn nói với Lý Cảnh Lung, “Cưỡi mệt lắm.”
Lý Cảnh Lung liền nói: “Ta lên trấn thuê xe ngựa vậy.”
Hồng Tuấn muốn Lý Cảnh Lung cưỡi chung ngựa với hắn, lúc này cũng không rõ tại sao muốn thân cận hơn môt chút, mà Lý Cảnh Lung lại hiểu nhầm ý, sau khi rời khỏi phạm vi núi Thái Hành liền thuê xe ngựa, cùng thương đội Ba Thục tiến về phía tây.
Hồng Tuấn: “…”
Cả hai ngồi cạnh một đống đồ sứ, gấm vóc, rượu, dọc đường trở về Trường An. Lý Cảnh Lung để Hồng Tuấn ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân, rảnh rỗi lại trêu chọc hắn, hiển nhiên là sợ Hồng Tuấn buồn chán. Hồng Tuấn rốt cuộc vẫn là thiếu niên, sau một thời gian tâm tình cũng khá lên nhiều.
Ban đêm nghỉ trọ, Hồng Tuấn trong lòng có quỷ không dám trêu đùa Lý Cảnh Lung như trước, ngược lại Lý Cảnh Lung cũng cảm nhận được, không dám giở trò lưu manh gì, hai người quy củ nằm cạnh nhau.
Hồng Tuấn đi ngủ, nhưng vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi, nhưng Lý Cảnh Lung không như trước, không cự tuyệt cũng không chủ động, bức Hồng Tuấn sắp điên luôn.
Ngày cuối cùng, hai người cưỡi ngựa, đổi tuyến đường khác, cáo biệt thương đội.
“Về nhà rồi.” Lý Cảnh Lung nhìn thấy thành Trường An, quay đầu nói với Hồng Tuấn.
Hồng Tuấn dừng ngựa trên sườn núi, nhìn về tám trăm dặm Tần Xuyên, đô thành Đại Đường nguy nga rực rỡ, tâm tình như tìm được điểm dừng. Bình Khang phường xa hoa trụy lạc, phố Chu Tước rộng rãi trang nghiêm, ngói lưu ly trên nóc cung Hưng Khánh lấp lóe, chợ Đông chợ Tây ồn ào náo nhịp, gió xuân thổi qua Khu ma ti, lay động một hồ nước xuân.
Lý Cảnh Lung nói: “Xem ai đến trước?” Nói xong giơ roi thúc ngựa, phóng về phía thành Trường An, Hồng Tuấn vội vàng hô to, theo sát phía sau.
Trường An giữa tháng ba đẹp tựa gấm vóc, khi vào thành, Lý Cảnh Lung ghìm ngựa chậm lại. Một binh sĩ Long võ quân đang thủ thành vội nói: “Lý trưởng sử, cuối cùng ngươi cũng trở về.”
Lý Cảnh Lung để Hồng Tuấn vào thành, quả nhiên, rời đi lâu như vậy từ Đại Lý tự đến Lục quân đều nháo nhào tìm hắn. Lý Cảnh Lung liền sai người đưa tin cho Lục quân, Hồng Tuấn đứng bên cạnh nhìn một hồi, trong lòng phiền muộn, nói: “Ngươi đi trước đi.”
“Mấy ngày nay quả không tồi.” Lý Cảnh Lung ngắm nhìn xung quanh, như đang phán đoán tình thế Trường An, sau đó nói với Hồng Tuấn, “Đi thôi!”
Hai người băng qua cầu Hưng Võ, dưới cầu hoa đào ngập tràn, Lý Cảnh Lung còn nói: “Qua mấy hôm, hoa đào nở rộ, đến lúc đó kiếm vài cây trồng ngoài phòng ngươi.”
Tới bên ngoài Kim Thành phường, ven đường cây cối xanh tươi, mầm non mới nhú quả là cảnh đẹp ý vui. Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn chuyện trò vui vẻ nhắc đến hội săn mùa xuân ở Trường An, năm nay làm thọ lễ cho quý phi còn náo nhiệt hơn, đi qua một ngã rẽ đột nhiên nhìn thấy vệ binh Thần võ quân mặc giáp trụ trầm mặc đứng bên ngoài Khu ma ti.
“…qua sinh thần long trọng như vậy…” Hồng Tuấn đang nói chuyện nhìn thấy cảnh kia, thầm nghĩ hỏng rồi, không chừng xảy ra chuyện gì chứ?
“Lý trưởng sử trở về rồi!”
Lý Cảnh Lung ra hiệu Hồng Tuấn không cần nói gì, để hắn giải quyết, xuyên qua ngõ nhỏ, Thần võ quân tách ra chừa một lối đi ở giữa, có một nữ nhân người Hồ cầm roi, trên mặt đất có mấy binh sĩ Thần võ quân ngã lăn lóc, không ngừng kêu gào. Hồ nữ đứng đấy mặt như màu đất, A Thái cùng A Quỳnh run rẩy, trên nóc tường còn thò một cái đầu cá.
“Hồng Tuấn!” Cái đầu cá kia thấy Hồng Tuấn lập tức hét lên ầm ĩ.
Hồng Tuấn vội ra hiệu cho Cá chép yêu yên lặng, Lý Cảnh Lung cau mày: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hồ nữ chống nạnh, cả giận nói, “Ai là quản sự? Ra đây nói chuyện!”
Hồ nữ có là da nâu bóng khỏe, trên cổ tay còn buộc dây chuông, mặc một chiếc áo ngắn che phần ngực, váy dài, tóc xoăn, lông mi cong dài, hai mắt như Hắc diệu thạch sáng rõ, vòng eo thon gọn, cực kỳ quyến rũ, xoay người nhìn lại, Hồng Tuấn liền thầm tán thưởng dung mạo tuyệt sắc của nàng.
“Đặc Lan Đóa.” A Thái nói, “Kia chính là chủ sự của chúng ta.”
Lúc này Cá chép yêu đã lủi đi, Đặc Lan Đóa cầm roi chỉ chỉ Lý Cảnh Lung, nói: “Đến đây, ngươi qua đây.”
Thần võ quân lập tức nhanh mồm nhanh miệng: “Mọi việc ở đây giao cho Lý trưởng sử, chúng ta rút.” Còn chưa nói xong đã chạy mất dạng, cũng dắt díu luôn mấy tên lúc nãy lăn lộn trên đất.
Lý Cảnh Lung quan sát Hồ nữ kia, nói: “Có việc gì?”
“Ta đến mang hôn phu của ta đi.” Hồ nữ vênh mặt, hất hàm nói, “Cái ngươi sao lại bao che hắn? Thái Cách Lạp! Nói rõ cho ta! Cả ngươi nữa! A Sử Na Quỳnh!”
Hồng Tuấn: “…”
Lý Cảnh Lung: “…”
Hồ nữ túm chặt cổ áo A Thái, A Thái bình thường khí định thần nhàn[1] lúc này y như chuột thấy mèo, run rẩy, bị lôi cổ, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu.
“Này này!” Hồng Tuấn cũng không thể đứng im, cả giận nói, “Ngươi thả hắn ra đã!”
“Làm sao?” Hồ nữ thích thú, đạp A Thái một cước, nói, “Đến đây đánh một trận nào!”
“Đừng động thủ!” Cả A Thái và Lý Cảnh Lung cùng gào lên.
Một lúc sau, Lý Cảnh Lung mới biết, hóa ra là hôn thê của A Thái tìm tới, đến nơi không nói hai lời muốn dẫn A Thái đi, A Thái có vẻ rất sợ hôn thê, mà mọi người trong Khu ma ti chưa từng nghe qua việc này.
Cừu Vĩnh Tư sợ Hồ nữ coi hắn là bạn xấu, động thủ với hắn, đã trốn trước, Mạc Nhật Căn cũng không ngốc, liền đưa Lục Hứa ra ngoài đi chơi. Cả đám đại nạn lâm đầu liền bỏ của chạy lấy người, A Sử Na Quỳnh cũng định chạy lại bị chặn lại ngay cổng chính cùng với A Thái.
Đúng lúc Thần võ quân tuần thành, phát hiện màn này, liền cưỡng ép Hồ nữ không được náo loạn phủ quan, kết quả bị Hồ nữ dùng roi quất cho một trận tơi bời…
“… Đau như vậy hả?” Khóe miệng Lý Cảnh Lung giật giật.
“Tuyệt đối không được chọc giận nàng!” A Thái cùng A Quỳnh lúc này không khác gì chim sợ cành cong.
“Đây là phủ quan.” Lý Cảnh Lung nói với Hồ nữ, “Vương phi, Thái Cách Lạp đã vào đây thì là Khu ma sư, giờ đang trong thời gian làm nhiệm vụ, dù nhà có việc cũng không thể tùy tiện đến phủ quan náo loạn được.”
“Sao ta tin được ngươi!” Hồ nữ nói, “Ta tìm gia hỏa này khổ cực bao lâu! Các ngươi còn bao che cho hắn? Có người còn quan tâm ta nữa không?”
Hồ nữ tuy bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nhưng nói đến câu này lại khiến Hồng Tuấn có chút xót thương cho nàng.
“Ngươi tìm hắn bao lâu rồi?”
“Ba năm! Vừa đúng ba năm!”
Hồng Tuấn một khắc vừa rồi còn đứng về phía A Thái, lập tức thay đổi lập trường, cả giận nói: “A Thái! Sao ngươi lại như vậy!”
A Thái: “Ngươi giúp ai đây? Hồng Tuấn!”
“Thái Cách Lạp ở Trường An thì sẽ ở đây.” Lý Cảnh Lung kiên nhẫn nói, “Hắn đã ghi danh là Khu ma sư, sẽ không đi đâu cả, hay là chúng ta… vào trong rồi nói?”
Lý Cảnh Lung giơ tay, bức tường trước cổng Khu ma ti mở ra, hiện ra đại môn. Hồ nữ lúc này thở phào một hơi, mọi người nối đuôi nhau đi vào, Cá chép yêu thấy Hồng Tuấn trở về, lập tức nhảy đến nhào vào lòng hắn.
Hai người phong trần mệt mỏi đi vào, một lúc sau Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn, Lục Hứa cũng quay về. Lục Hứa thấy Hồng Tuấn, reo mừng một tiếng, nhảy lên lưng hắn, cả hai hi hi ha ha lăn thành một đoàn. Vui mừng xong xuôi, Lý Cảnh Lung ra hiệu mang trà lên mời Đặc Lan Đóa.
Đặc Lan Đóa thấy nhiều người như vậy, khí thế anh dũng ban nãy cũng vơi bớt, còn bắt đầu khóc lóc, đầu tiên là dùng tiếng Thổ Hỏa La trách móc A Thái một chặp, A Thái bình thường cà lơ phất phơ lúc này rối rít xin lỗi Hồ nữ.
“Nàng muốn làm gì ta cũng được.” A Thái nói, “Đừng cầm roi quất ta là được.”
A Sử Na Quỳnh vội nói: “Tẩu tử, ta không liên can việc này, ta cũng mới gặp lại tiện nhân Thái Cách Lạp kia thôi.”
Mọi người: “…”
Đặc Lan Đóa lại nói với đám Lý Cảnh Lung: “Các ngươi có biết ta khổ cực tìm hắn như thế nào không?”
Mọi người vội vàng gật gật đầu, cùng nhìn về phía cái roi, Hồ nữ còn nói: “Ta sẽ không dùng roi Thống bất dục sinh[2] đánh các ngươi đâu, đừng lo.”
“Hóa ra gọi là ‘Thống bất dục sinh’ sao.” Hồng Tuấn đã hiểu, gật đầu.
Đặc Lan Đóa lại om sòm một trận, Lý Cảnh Lung nói: “Ta thấy sắc trời cũng muộn, hay là…”
Lý Cảnh Lung định đề nghị Hồ nữ ở lại Khu ma ti một đêm, tuy đã đính hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ, mặc dù dân phong Đại Đường cũng cởi mở, nhưng làm vậy sợ trái cấp bậc lễ nghĩa.
“Ta có mở tửu quán ở chợ Tây.” Đặc Lan Đóa lau nước mắt, “Mỗi ngày ta sẽ đến một lần, Thái Cách Lạp nếu ngươi còn dám chạy…”
“Nàng dùng roi quất bọn họ là được!” A Thái nói.
“Im miệng!” Mọi người đồng thanh gào lên.
“Ngươi đưa nàng về đi!” Lý Cảnh Lung cả giận nói, “Đừng có lộn xộn nữa, Thái Cách Lạp! Quay về ta còn phải xử lý ngươi đấy.”
A Thái đành phải cúi đầu làm lẽ, đưa Đặc Lan Đóa về. Mọi người không nhịn được, bàn luận một phen, cực lực lên án A Thái đã đính hôn còn đi gây loạn, hơn nữa lại gây phiền toái cho cả Khu ma ti. Lúc sau mọi việc đã xong, mới kể lại ngày hôm ấy.
Lý Cảnh Lung thuật lại đơn giản, hai người cùng nhau lên Thái Hành sơn, bái phỏng Trọng Minh, việc khi trước lo lắng đã có cách giải quyết.
Ở đâu ra cách giải quyết? Hồng Tuấn nghe thấy liền nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung trong mắt mang theo tiếu ý, khẽ gật đầu ra hiệu cho Hồng Tuấn tin tưởng hắn.
“Hồng Tuấn đi vội.” Lý Cảnh Lung nói, “Quên mang quà về cho mọi người.”
“Không cần, không cần.” Cừu Vĩnh Tư vội nói, “Có cách giải quyết là được rồi,”
Mạc Nhật Căn nói: “Việc này quá tốt rồi.”
Lục Hứa hoài nghi nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn gật đầu. Lý Cảnh Lung lại hỏi han công việc của Khu ma ti, những ngày hắn không ở đây, mọi người coi Mạc Nhật Căn như thủ lĩnh, hồ sơ vụ án Đại Lý tự đưa đến không ít, mọi người tạm thời để đó.
“Lại có nữa?” Lý Cảnh Lung hỏi.
Mạc Nhật Căn đáp: “Sinh thần quý phi sắp đến, Lục quân cùng Đại Lý tự sợ có sai sót nên án nào không tra được đều đưa hết đến chỗ chúng ta.”
Lý Cảnh Lung ‘ừ’ một tiếng, nghĩ nghĩ, “Việc ở Hà Tây còn phải bẩm báo cho thái tử và bệ hạ. Hôm sau ta sẽ đi diện thánh, mấy hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi.”
“Hắc Giao kia phải làm thế nào?” Lục Hứa không quan sát mọi người hỏi thẳng luôn.
Lý Cảnh Lung dường như đã có chuẩn bị, nói: “Chờ đợi, chờ hắn tự tìm đến. Ta đã có kế hoạch nhưng chưa chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ nói cho mọi người biết, về phòng thôi.”
Mọi người ai nấy về phòng, lúc Hồng Tuấn trở về, thấy trong viện đầy hoa đào, không khỏi kinh ngạc, Lục Hứa đi theo, ở bên ngoài nói: “Chỗ này thật tốt.”
“Ngươi có thích không?” Hồng Tuấn nói.
Lục Hứa mờ mịt, đứng trong gió xuân dưới tán hoa đào, không trả lời, lại nói: “Hồng Tuấn, chờ sừng của ta mọc lại, ta sẽ giúp ngươi, đừng lo.”
Hồng Tuấn nghĩ
Lục Hứa ắt hẳn đã đoán được, liền thở dài, đứng cạnh Lục Hứa, bám vai hắn ra hiệu, rồi vào phòng đóng cửa.
Lý Cảnh Lung đi dọc hành lang, thấy Hồng Tuấn cùng Lục Hứa vào phòng đóng cửa, động tác nhanh nhẹn rành mạch, không biết muốn làm chuyện gì mà không để ai biết, hơi giật mình. Mạc Nhật Căn đứng sau lưng Lý Cảnh Lung, nói: “Trưởng sử, có chuyện cần hỏi ngươi.”
Lý Cảnh Lung vội vàng khoát tay, dựa vào bên ngoài cửa, định nghe lén Hồng Tuấn với Lục Hứa,
“Này!” Mạc Nhật Căn nói, “Đi thôi!” rồi lôi Lý Cảnh Lung rời đi.
_____________________________________
Bất tốc chi khách:
Khách không mời mà đến.
[1] Khí định thần nhàn: Nhàn nhã bình tĩnh
[2] Thống bất dục sinh: Đau đớn sống không bằng chết. Dịch tên ra thì dài quá nên để tạm Hán việt nhá!!!