Âm phong từ bên ngoài không ngừng thổi tới, lạnh tới mức khiến cho tôi phải run cầm cập, thế nhưng trái lại trong lòng lại kích động muốn hét lên thật to.
Trần Lập Châu, à không, Trần ca lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Hà cùng Trần Lập Viện đang quỳ dưới đất, sau đó ngước mắt nhìn lên Trần phu nhân, con ngươi đỏ lòm phát ra thứ ánh sáng yêu dị.
"Con còn tưởng là mẹ đã từ bỏ được ý nghĩ muốn bảo vệ thằng rác rưởi kia."
Trần phu nhân đứng thẳng người dậy, cúi đầu xuống, mái tóc dài phủ kín lên gương mặt của bà ấy, thân thể bắt đầu run rẩy, "Con sẽ không bắt được nó, sẽ không bắt được."
Giọng của Trần phu nhân nhẹ nhàng từ tốn, đầu cũng chầm chậm ngẩng lên, đôi mắt bỗng nhiên khôi phục trở lại như bình thường, không còn vẻ doạ người nữa.
Bà ấy cười khẽ, sắc mặt hiền từ, nhẹ lắc đầu, "Lập Châu, con sẽ không tìm được em trai của con đâu. Tha cho nó đi, có được không? Con vẫn luôn rất nghe lời mẹ mà."
Trần ca chầm chậm bước về phía trước, đứng ở bên người Trần Lập Viện.
Giờ khắc này Trần Lập Viện vẫn đang mê luyến tựa lên người Trần Hà, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ xung quanh.
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Anh cả, anh cả."
Trần ca hơi ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Cứ mỗi lần được vuốt đầu, mắt của Trần Lập Viện lại dần được khép lại, tựa hồ ngủ thϊếp đi. Mà Trần Hà quỳ bên cạnh cũng như trút được gánh nặng mà thở hổn hển mấy hơi, hai tay chống xuống đất, ngước mắt nhìn Trần Lập Châu.
"Đó là Trần Lập Châu, không phải con." Trần ca ngẩng đầu lên, khẽ nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.
"Sự tồn tại của con, chính là để tự tay làm thịt cái thằng rác rưởi kia."
Trần phu nhân mỉm cười lắc đầu, đột nhiên quay phắt về phía tôi.
Tim tôi thót lại!
Chết mẹ rồi!
Tôi còn chưa kịp chạy tới chỗ Trần ca thì phía sau lưng đã lạnh toát, cả người tôi bị hút trở lại.
Ngón tay lạnh lẽo khô đét của Trần phu nhân tóm lấy bờ vai tôi, đau đớn lập tức truyền tới.
Nghiêng đầu nhìn thì thấy được ngón tay của Trần phu nhân đã cắm vào bên trong da thịt. Tai tôi thậm thí còn nghe được cả tiếng rách toạc. Máu ào ào chảy ra, thấm ướt cánh tay phải của tôi.
Mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán chảy xuống, không cần nhìn cũng biết, nhất định là dáng vẻ lúc này của tôi trông khó coi lắm.
"Agr!" Tôi nhất thời không nhịn được gầm khẽ một tiếng.
Sắc mặt của Trần ca cũng không được dễ chịu gì cho cam.
"Lập Châu, Trần gia chỉ còn lại duy nhất Lập Duy, con hãy nghĩ tới cha của con, chẳng lẽ con nhẫn tâm để Trần gia mà ông ấy đã gầy công xây dựng bị huỷ diệt hay sao?"
"Cái ngày A Viện bị phát điên, Trần gia vốn dĩ cũng đã bị huỷ diệt rồi."
"Vậy nó thì sao? Con bỏ được nó không?"
Trần ca lạnh lùng nhìn Trần phu nhân, không lên tiếng.
Trần phu nhân đột nhiên giơ bàn tay phải của tôi lên.
"Aaaa!"
Má nó, đau chết ông mất!
Trần phu nhân bất thình lình liếʍ máu trên trên mu bàn tay tôi.
"Trời sinh dương thể, quả nhiên không tầm thường. Ta cho là con sẽ ăn nó, không ngờ con lại nhịn được lâu như vậy. Xem ra, nó thật sự rất quan trọng đối với con." Trần phu nhân cười lạnh, giương mắt nhìn Trần ca.
Trần Lập Châu nghe vậy, hừ cười một tiếng, "Tốt hơn hết là mẹ đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ con. Con không phải là Trần Lập Châu, tất cả những việc mẹ đang làm ra trên thân thể của cậu ấy, con sẽ ở trên người thằng phế thải kia đòi lại gấp ngàn gấp vạn lần." Con ngươi đỏ lòm của Trần ca biến chuyển thành màu đen. Sau đó anh từ từ đứng dậy.
"Con cứ ngỡ là mẹ sẽ giấu thằng rác rưởi kia ở nơi nào đó bí hiểm lắm." Đôi con ngươi của Trần Lập Châu tối lại mấy phần, bờ môi bợt bạt khẽ kéo lên, "Thằng rác rưởi kia trước đây cũng chỉ biết đắm mình trong rượu, qua bao nhiêu năm, không ngờ vẫn chỉ là một đống phế thải như cũ."
Trần phu nhân nghe vậy, sắc mặt dần đông cứng lại.
Trần ca nhắm mắt, khẽ ngửi một cái.
Lúc mở mắt ra, đồng tử đã trở về màu đỏ, vẻ yêu dị càng tăng thêm, "Tìm thấy nó rồi."
Trần phu nhân lập tức buông tôi ra, bay vọt ra ngoài.
Tôi đau đến độ không đứng vững nổi, suýt chút nữa thì ngã chổng vó.
Trần ca lập tức đưa tay đỡ lấy, ôm tôi vào lòng.
Tôi ngẩng mặt nhìn, thấy được Trần ca đang cau mày kiểm tra thương thế của tôi.
Tôi dùng tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của anh.
"Đau lắm à?"
Tôi lắc lắc đầu, chắc là "cũng chỉ" đau hơn so với lúc sinh nở có một tẹo.
"Đáng lẽ em không nên đi cùng Trần Lập Châu tới đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, "Có ý gì?"
"Nếu là ta, ta sẽ gϊếŧ chết Trần Lập Duy trước khi em tròn hai mươi tuổi, sau đó sẽ lập tức chạy về."
Hả?!
"Trần Lập Châu chưa bao giờ làm trái với ý của mẹ anh ta, anh ta vẫn luôn là một "đứa con ngoan"." Trần ca cười lạnh.
"Anh thật sự muốn gϊếŧ Trần Lập Duy?"
Trần ca không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn về phía Trần Hà.
Trần Lập Viện vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trần Hà nhìn Trần Lập Châu, trầm giọng gọi một tiếng, "Đại thiếu."
"Đưa A Viện trở về. Tối nay đừng bước ra ngoài nữa."
Trần Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu một cái, rồi lại đầy thâm ý mà nhìn Trần ca. Sau đó mới ôm chặt lấy Trần Lập Viện đi ra ngoài.
"Anh làm tốt lắm."
Trần Hà dừng bước, không quay đầu lại.
"Tạ ơn đại thiếu." Sau đó sống lưng thẳng tắp ôm Trần Lập Viện rời khỏi.
"Tiếp theo anh định làm thế nào?"
Trần ca nhìn tôi, "Tìm Trần Lập Duy."
"Trần phu nhân đã đi mất, anh có chắc là sẽ tìm được anh ta không?"
Trần ca vẻ mặt thần bí lắc lắc đầu, "Nó không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta đâu."
Trần ca lần thứ hai đưa tôi trở lại trước cửa phòng Trần phu nhân, giờ khắc này bên trong phòng chỉ toàn một màu đen kịt. Cửa phòng mở rộng, trông chẳng khác nào một con quái vật đang ngoác lớn cái miệng như chậu máu của mình ra.
Âm phong thấm vào tận xương tuỷ đang không ngừng thổi ra từ bên trong, lạnh đến run người.
Chỉ trong chốc lát, một bóng đen đột nhiên bay ra.
Tôi nhìn kỹ lại, hoá ra đó là Trần phu nhân đầu bù tóc rối. Bà ấy mang theo vẻ mặt điên cuồng đứng trước chúng tôi, hai mắt đỏ lòm, răng trắng muốt, "Nó ở đâu rồi? Con đưa nó đi đâu rồi?!"
Tôi kinh ngạc nhìn Trần ca.
Chỉ thấy anh ấy đang không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Trần phu nhân, không hề bị lay động dù chỉ là một chút trước sự điên cuồng doạ người của bà ấy.
"Con đã nói rồi, mẹ không giấu được nó đâu."
"Con đã làm gì nó? Con đã làm gì với con trai của ta rồi?!" Trần phu nhân khàn giọng rống lên, gương mặt tái nhợt, từ khoé mắt dần hiện lên những mạch máu màu đỏ, từ từ làn rộng ra khắp gương mặt.
Tôi khϊếp sợ lui về sau.
"Trả nó lại cho ta, trả nó lại cho ta!" Trần phu nhân duỗi cánh tay quắt queo của mình ra, chầm chậm tiến tới gần Trần Lập Châu.
Trần ca đứng thẳng tắp, lạnh mắt nhìn bà ấy.
"Mẹ nên trông thấy được vẻ mặt của nó lúc ấy, thật sự quá thú vị. Chỉ tiếc là mẹ lại tới hơi trễ một chút." Trần ca nhếch miệng, trêu tức nhìn Trần phu nhân.
Nghe thế, Trần phu nhân dừng bước lại, sững sờ nhìn Trần Lập Châu.
"Nó bị con làm thịt rồi."
Vừa nghe hết câu, Trần phu nhân lập tức hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời, bắt đầu gào thét kêu rên.
Thanh âm kia sắc nhọn như có lưỡi dao đang cắm thẳng vào hai lỗ tai tôi. Tôi mau chóng bịt tai, đầu phát ong.
Tôi cùng Trần Lập Châu đều thấy được vẻ mặt đầy thống khổ của Trần phu nhân. Huyết lệ đỏ tươi chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt bà ấy. Càng đáng sợ hơn chính là, trán của bà ấy đột nhiên xuất hiện hai cái sừng cong nhọn màu đen, chúng phá thủng da thịt của bà ấy chồi ra ngoài, độ dài cũng phải cỡ mười tấc.
(1 tấc = 10cm)
"Bà ấy làm sao vậy?" Tôi sợ đến nỗi tay chân lạnh toát.
"Bà ấy đang biến đổi." Trần ca cau mày đáp.
"Không dưng anh chọc giận bà ấy làm chi!" Tôi tức đến nổ phổi.
Hàm răng của Trần phu nhân cũng càng lúc càng dài ra, lòi hẳn ra bên ngoài, thậm chí chọc nát môi bà ấy, máu tươi đầm đìa rỏ từng giọt xuống mặt đất.
Đồng tử nhỏ bằng mũi kim đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn chừa lại lòng trắng, thế nhưng lòng trắng lúc này đây cũng đã bị biến đổi thành màu đỏ sậm.
"A!!!" Trần phu nhân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó lập tức bổ nhào về phía Trần ca!