Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 51: Hiệp lữ hỏi tình

Sáng hôm sau, Chu Tử Thất bước ra từ lều của Vương Chí Viễn. Vì khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết, Chu Tử Thất không cần phải cải trang nữa. Hắn cùng Vương Chí Viễn đi tìm Liễu Ngọc Phong, cả ba vui vẻ chuyện trò. Sau ngần ấy năm, rốt cuộc"Tiêu dao tam hiệp" đã cũng đã tập hợp đầy đủ rồi.

Liễu Hồi thấy sư phụ sư bá mình đều khôi phục lại diện mạo, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn vui vẻ cởi bỏ lớp hóa trang trên người.

Liễu Ngọc Phong tiếp tục ngồi trong xe ngựa, Vương Chí Viễn vẫn lãnh trách nhiệm đi tiên phong, Chu Tử Thất đổi vị trí với Chu Tử Nguyệt, cưỡi ngựa của nàng theo sát Vương Chí Viễn, Chu Tử Nguyệt thì ngồi trước xe ngựa với Liễu Hồi, vì cả hai cũng xấp xỉ tuổi nhau nên trò chuyện rất rôm rả.

Nói chuyện với đại ca nhị ca xong, tâm trạng xấu vì gặp lại Mạc Vô Vi của Liễu Ngọc Phong đã dịu đi phần nào. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại phát hiện ra một cục phiền phức hình người. Cục phiền phức ấy tên là Mạc Vô Vi.

Ngồi trong xe bí bách khó chịu, Liễu Ngọc Phong bèn vén rèm lên, định ngắm cảnh hai bên đường cho khuây khỏa đầu óc. Hắn lơ đãng liếc về phía sau, bắt gặp Mạc Vô Vi đang cưỡi bạch mã, chằm chằm nhìn sang bên này.

Bốn mắt chạm nhau, Mạc Vô Vi lập tức nhe răng cười hì hì. Liễu Ngọc Phong "hừ" một tiếng, thả rèm xuống luôn, không thèm vén lên lần nào nữa.

Mạc Vô Vi thoáng tủi thân, nhưng cậu nhanh chóng vui trở lại, tiếp tục sự nghiệp quan sát chiếc xe ngựa đang chở người trong mộng của cậu.

Trưa, trời nóng như đổ lửa, Mạc Vô Vi thúc ngựa đến gần xe của Liễu Ngọc Phong, lớn mật vạch rèm ra, gọi: "Liễu đại ca!"

Liễu Ngọc Phong bất đắc dĩ thở dài, lườm Mạc Vô Vi.

Mạc Vô Vi cười ngượng, hai tay dâng cho Liễu Ngọc Phong một túi trái cây. Vì biết Liễu Ngọc Phong thích ăn rau quả, tối qua, trên đường về, Mạc Vô Vi đã cố ý hái một túi đầy ụ cho hắn.

"Liễu đại ca, trời nóng quá, ngươi ăn chút trái cây giải nhiệt đi."

Liễu Ngọc Phong không từ chối, nhận túi trái cây rồi, hắn lại thả rèm xuống, chặn ngang ánh mắt nóng rực của Mạc Vô Vi.

Đang lúc Mạc Vô Vi mừng hết lớn vì Liễu Ngọc Phong đã chịu nhận quà cậu tặng, thì cậu nghe thấy hắn nói: "Hồi nhi có khát không, sư phụ có chút trái cây này, ngươi với Tử Nguyệt chia nhau ăn đi, ăn không hết thì lát nữa vất cho ngựa ăn."

Mạc Vô Vi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục trong nháy mắt. Người kia nỡ lòng nào đối xử như vậy với cậu chứ! Đống trái cây đó cậu còn chưa ăn được trái nào nữa là...

Tối, cả đoàn lại cắm trại, năm người Liễu Ngọc Phong quây quần bên nhau, vừa ăn lương khô vừa cười nói vui vẻ. Mạc Vô Vi như một món đồ trang trí, mặc dù cậu ngồi sát bên đó, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Cậu lôi một miếng thịt khô ra, hung hăng cắn cắn kéo kéo, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất.

Tuy Liễu Ngọc Phong làm bộ không để tâm, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm sang chỗ Mạc Vô Vi. Thấy điệu bộ ấu trĩ đó của cậu, hắn không khỏi phì cười, vì thế mà oanh liệt mắc nghẹn, mặt đỏ lên, ho khù khụ.

Mạc Vô Vi là người phản ứng đầu tiên, cậu vội lôi bình nước của mình ra, mở nắp, ân cần đưa cho Liễu Ngọc Phong: "Liễu đại ca, ngươi mau uống đi."

Liễu Ngọc Phong làm như không thấy, hắn quay sang gọi Liễu Hồi: "Khụ khụ... Hồi nhi!"

Liễu Hồi hiểu ý, nhanh tay lấy ấm nước đưa cho Liễu Ngọc Phong, nhân tiện hung hăng lườm Mạc Vô Vi một cái.

Những người ở đây đều biết chuyện Mạc Vô Vi chém đứt gân chân của Liễu Ngọc Phong, cho nên chẳng ai chịu đối xử hòa nhã với cậu cả.

Mạc Vô Vi tức giận lấy bình nước về, phồng má ngồi một bên tập làm tượng.

Ngày hôm sau, Mạc Vô Vi hừng hực ý chí chiến đầu trở lại, tiếp tục đeo bám Liễu Ngọc Phong, mặc kệ những ánh mắt sắc như dao của người xung quanh. Liễu Ngọc Phong nhức đầu muốn chết, nhưng lại không nghĩ ra cách nào lột được miếng cao dán to bự nào.

Cứ như vậy, sáng sớm hai ngày sau, đoàn người đến chân núi Thanh Vân.

Yến Thanh Sơn triệu tập mọi người, bắt đầu mở cuộc tấn công lên Thanh Vân giáo dưới sự trợ giúp đắc lực của Mạc Vô Vi và Vương Chí Viễn.

Tuy địa thế núi Thanh Sơn hiểm trở, nhiều bẫy rập, nhưng nhờ có Mạc Vô Vi, phe võ lâm dễ dàng vượt qua, chính thức giao chiến với Ma giáo. Đến giữa trưa, bạch đạo đã phá tan hầu hết các quan ải, chuẩn bị gϊếŧ đến cơ quan đầu não.

Chân Liễu Ngọc Phong vẫn chưa khỏi hẳn, vũ khí yêu thích là Thiền Dực phiến đã bị thiêu rụi trong đám cháy ngày đó, cho nên sức chiến đấu của hắn bị giảm đáng kể. Vì lo cho Liễu Ngọc Phong, mọi người ai cũng khuyên hắn nên ở dưới chân núi để tiếp ứng, nhưng đều bị hắn gạt sang một bên. Mối thù gϊếŧ mẹ vẫn còn đó, hắn phải xông lên, tự tay cắt tiết Sa Vấn Thiên.

Mạc Vô Vi sợ Liễu Ngọc Phong bị thương, vậy nên dọc đường cứ kè kè bên người hắn suốt. Tuy Liễu Ngọc Phong không thích, nhưng vì nghiệp lớn, hắn vẫn ngầm đồng ý cho Mạc Vô Vi đi theo.

Công phu của Mạc Vô Vi không còn què quặt như xưa nữa, lắm lúc Liễu Ngọc Phong còn phải nhờ cậu bảo vệ. Biết chân Liễu Ngọc Phong không tốt, cậu bèn mở đường máu, cõng hắn chạy một mạch lên trên. Thú thật, Liễu Ngọc Phong đã có chút động lòng rồi.

Bạch đạo lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém chém gϊếŧ gϊếŧ suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng tới được Thanh Vân cung, nơi Sa Vấn Thiên và các thủ hạ của y đang trấn giữ.

Mạc Vô Vi cõng Liễu Ngọc Phong xông lên trước nhất.

Thấy kẻ thù gϊếŧ cha đã ở ngay trước mặt, Mạc Vô Vi nhẹ nhàng thả Liễu Ngọc Phong xuống, đỏ mắt trừng Sa Vấn Thiên, quát: "Sa Vấn Thiên, ngươi đã làm quá nhiều việc ác, nay ngày tàn của ngươi đã đến rồi, mau chịu chết đi!"

Sa Vấn Thiên không biết Mạc Vô Vi đã khác xưa, y cười khinh bỉ: "Chỉ bằng một thằng nhãi ranh và một gã tàn phế mà cũng đòi gϊếŧ bổn tọa? Mơ mộng hão huyền!"

Dứt lời, Sa Vấn Thiên rút kiếm, lao tới quần nhau với Mạc Vô Vi.

Tuy đang trong cơn thịnh nộ, nhưng động tác của Mạc Vô Vi lại không rối loạn chút nào, mỗi chiêu đánh ra đều có cái lý của nó.

Sa Vấn Thiên vốn tự cao tự đại, nay thấy Mạc Vô Vi dễ dàng tiếp chiêu của mình chỉ bằng tay không, y bèn tự thấy nhục, hét: "Hừ, không biết trời cao đất rộng!" Sau đó tung ra hàng loạt sát chiêu.

Tiếc rằng, Mạc Vô Vi đã không còn là một thằng nhóc vô dụng nữa, Sa Vấn Thiên ra chiêu nào, cậu lập tức hóa giải chiêu đó, quả thực là dễ như ăn cháo.

Liễu Ngọc Phong biết, với sức mình mà lao vào thì chỉ tổ làm Mạc Vô Vi vướng tay vướng chân thôi, thế là hắn chuyển mục tiêu sang Quân Thanh Cửu. Người này vốn không thù không oán gì với hắn, thế mà gã lại dựng chuyện hãm hại, hạ nhục hắn. Kẻ nham hiểm độc ác như thế, lẽ nào hắn lại bỏ qua?

Liễu Ngọc Phong rút kiếm, chĩa vào Quân Thanh Cửu: "Đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, hôm nay Liễu Ngọc Phong ta sẽ gϊếŧ ngươi trừ hại! Mau rút kiếm ra!"

Quân Thanh Cửu không ngờ Liễu Ngọc Phong vẫn còn sống, bất giác rùng mình. Tuy lúc nãy thấy Mạc Vô Vi cõng hắn, gã biết chân Liễu Ngọc Phong đã không còn như xưa nữa, nhưng gã cũng không dám khinh địch.

Mặc dù trong lòng đang lo muốn chết, nhưng mặt ngoài Quân Thanh Cửu vẫn hét lớn: "Không ngờ ngươi lại sống dai như vậy! Ngươi mắng ta vô liêm sỉ, vậy cái loại dùng thân thể dụ dỗ đàn ông như ngươi thì có liêm sỉ chắc? Tiếp kiếm!"

Liễu Ngọc Phong giận sôi gan, hằm hằm nhảy bổ vào Quân Thanh Cửu.

Thử trước vài chiêu, quả nhiên thân pháp của Liễu Ngọc Phong không còn sắc bén như xưa nữa. Quân Thanh Cửu mừng thầm, liên tục ra chiêu hiểm hòng dồn Liễu Ngọc Phong vào chỗ chết.

Bên kia, Sa Vấn Thiên âm thầm kinh hãi, không ngờ "Vô cực bí tịch" lại lợi hại như vậy, chỉ trong một năm, nó đã giúp Mạc Vô Vi luyện thành một thân bản lĩnh, dù y đã dốc toàn lực cũng không gây được cho Mạc Vô Vi một xíu thương tổn nào. Sa Vấn Thiên thấy tình hình nghiêm trọng, bèn không dám khinh địch nữa.

Có điều, Sa Vấn Thiên cũng không phải đèn cạn dầu, ít nhất y vẫn đấu được với Mạc Vô Vi trên dưới trăm chiêu.

Mạc Vô Vi vừa đối phó với Sa Vấn Thiên vừa liếc sang chỗ Liễu Ngọc Phong.

Chỉ thấy kiếm của Quân Thanh Cửu sắp đâm trúng Liễu Ngọc Phong, vì một chân bị thương, Liễu Ngọc Phong không tài nào thi triển khinh công để tránh đi được.

Mạc Vô Vi hoảng hồn, vội vã xông qua nhận một kiếm kia thay Liễu Ngọc Phong. Kiếm chém trúng vai cậu, máu tươi tức thì túa ra, nhuộm đỏ một phần y phục.

"Mạc Vô Vi!" Liễu Ngọc Phong sợ hãi kêu lên.

Bị chém một nhát, đổi lại được sự lo lắng của Liễu Ngọc Phong, Mạc Vô Vi thấy rất đáng.

Mạc Vô Vi không muốn dây dưa nữa, cậu rút vũ khí ra, là một cây sáo ngọc, đưa lên môi, bắt đầu thổi.

Được rót thêm nội lực thâm hậu, tiếng sáo biến thành một loại ma âm chói tai vô cùng, đây là tuyệt kỹ mà Mạc Vô Vi đã dốc lòng nghiên cứu suốt một năm qua.

Tiếng sáo vừa cất lên, nhân sĩ hai phe lập tức quăng vũ khí, ôm đầu lăn lộn.

Cây sáo này vốn là đồ của Liễu Ngọc Phong, cách thổi sáo cũng là do hắn dạy cho Mạc Vô Vi, nên trừ Mạc Vô Vi ra, hắn là người duy nhất không bị tiếng sáo ảnh hưởng.

Liễu Ngọc Phong nhân cơ hội Quân Thanh Cửu và Sa Vấn Thiên đang đau đớn vì trúng chiêu, cầm kiếm đâm xuyên qua cổ chân Quân Thanh Cửu, nhanh gọn cắt đứt gân chân gã. Nợ máu phải trả bằng máu thôi.

Bên này Mạc Vô Vi cũng thừa cơ giáng một chưởng vào ngực Sa Vấn Thiên. Y chỉ kịp "A" một tiếng, phun ra một đống máu tươi, cả người bay ra xa như một con búp bê vải, sau đó nằm ngay đơ ra đất, không thấy động đậy nữa.

Mạc Vô Vi thu hồi sáo, đi đến bên cạnh Sa Vấn Thiên, đặt một ngón tay trước mũi y, không còn hơi thở.

Thù lớn đã báo, Mạc Vô Vi khoan khoái trong lòng, vội vàng chạy đến trước mặt Liễu Ngọc Phong, như cún con lấy lòng hắn: "Liễu đại ca, tên đại gian đại ác Sa Vấn Thiên bị ta đánh chết rồi!"

Liễu Ngọc Phong "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn nhìn chòng chọc Quân Thanh Cửu đang vùng vẫy muốn chạy trốn.

Quân Thanh Cửu cảm nhận được ánh mắt khát máu đang dán sau lưng mình đã từ hai tăng lên bốn, gã quay sang Mạc Vô Vi, run rẩy cầu xin: "Vô Vi, đệ có thể vì những tình xưa nghĩa cũ mà tha chết cho huynh không?"

Mạc Vô Vi không những không động lòng, mà lửa giận còn bốc cao hơn: "Khi ngươi phản bội Thanh Vân giáo, tiếp tay cho địch gϊếŧ cha ta, bày mưu hãm hại Liễu đại ca, sao không thấy ngươi vì tình xưa nghĩa cũ nhỉ? Phản đồ, đi chết đi!"

Nói xong, Mạc Vô Vi giơ tay lên, định giáng thẳng một chưởng xuống đỉnh đầu Quân Thanh Cửu.

Đúng lúc này, từ trong đại điện vang lên một tiếng hét thất thanh: "Vô Vi, ngừng tay lại!"