Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 88

Mấy ngày nay, Tống Nghiên quả thực vô cùng...... Sa đọa.

Lục Trăn mới vừa hưởng qua một trận hoa thơm cỏ ngọt, mỗi ngày đều giống như mao đầu tiểu tử, dụ dỗ cậu vận động suốt, chẳng phân biệt ngày đêm.

Cậu bị lăn lộn đến kiệt sức, người nào đó lại thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn......

Tống Nghiên sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, chỉ chừa lại một quả đầu đen nhánh, nặng nề thở dài.

Mình đích thực là một con yêu, nhưng người nào đó hình như cũng không tính làm người nữa rồi.

Lục Trăn đứng ở cuối giường, lấy cà vạt ở trên móc vòng nó quanh cổ, rũ mắt nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên.

Trắng đến lóa mắt.

Từ phần eo đi xuống được bọc trong chiếc quần ngủ cotton rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy những đường cong chỗ vểnh chỗ gầy.

Ánh mắt hắn thâm trầm bình tĩnh nhìn vài giây rồi ném cà vạt lên giường.

Duỗi tay túm lấy cổ chân yếu ớt của thiếu niên.

Tống Nghiên vừa nhìn thấy tư thế này liền biết, trong đầu hắn khẳng định đang suy nghĩ về những chiếc bánh quy nhỏ dơ bẩn rồi!

Hôm nay đã chạy liên tục từ sáng đến tối rồi, không mệt sao!

Nhanh chóng che lại phần eo đau nhức, nhỏ giọng xin tha: "Lục Trăn, em không thể động đậy nữa rồi."

Lục Trăn mỉm cười: "Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tống Nghiên đang muốn thở phào một hơi, liền nghe hắn thấp giọng nói: "Tôi động đậy là được."

Tống Nghiên: "......"

Cậu sắp khóc rồi, mở to đôi mắt sương mù mênh mông, "Ngày mai đi, được không?"

Thanh âm mềm mại câu nhân, Lục Trăn nghe thấy tâm vừa ngứa vừa đau lòng, thanh âm hơi khàn nặng nề nói: "Được, nhưng mà em phải đáp ứng tôi một điều kiện."

Hắn cúi người, ở bên tai thiếu niên nhẹ nhàng nói vài câu, trêu Tống Nghiên đến mức đôi tai cậu liền nhiễm một tầng ửng đỏ.

Lục Trăn nhẹ nhàng cười, thấp giọng dụ dỗ: "Kêu một tiếng anh trai đi, đêm nay sẽ buông tha cho em. Hửm? Thế nào?"

Tống Nghiên xấu hổ quay dầu đi, vẫn không chịu đem hai từ kia nói ra khỏi miệng, giằng co một lúc lâu mới dùng thanh âm cực nhỏ: "...... Anh trai."

Lục Trăn nhướng mày: "Lớn tiếng chút nào, nghe không rõ."

Tống Nghiên may mà nhắm mắt lại, run rẩy: "Anh trai à."

Ngón tay nam nhân đột nhiên thu lại, khắc chế một lát mới nhẫn nhịn hôn hôn lên đôi môi cậu, tiếng nói nghẹn ngào, "Trước tiên buông tha em."

Sau đó nhặt lấy chiếc cà vạt rơi rụng ở một bên, đứng dậy.

Những ngón tay dài thắt lấy cà vạt, đi vào thư phòng.

Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, rúc trong ổ chăn xem TV, đang xem đến mê mẩn thì cửa phòng mở ra.

Cậu liếc nhìn sang cửa, "Họp xong rồi sao?"

Lục Trăn khẽ ừ một tiếng, tháo chiếc cà vạt treo lên móc, một tay cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng, "Đang xem gì đó?"

Tống Nghiên lười biếng ngáp một cái: "《 Bắt Yêu Ký 》."

Nam nhân đứng thẳng lưng như cây tùng phía cuối giường, liếc mắt nhìn phía màn hình, sắc xanh trong TV vừa vặn đánh lên góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng, hiện ra nét kiên cường anh tuấn đặc biệt.

Tống Nghiên nhìn đến lòng ngứa ngáy, vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc: "Lại đây nào."

"Hả?"

Lục Trăn nhấc chân đi về phía trước, lại bị một bàn tay túm lấy gáy, ngay sau đó đôi môi mềm mại của thiếu niên dán lên.

Hắn ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt tươi cười sáng như sao.

Tống Nghiên mỉm cười với đôi mắt cong cong, "Bạn trai của em thật là soái!"

Nói xong, nhớ tới lời hứa hẹn vừa rồi của nam nhân, đang muốn dứt khoát thu hồi cánh tay, giống như trả thù, trên cổ trên mặt của nam nhân hôn xuống thật nhiều.

Nhìn ánh mắt dần dần trở nên thâm u của Lục Trăn, Tống Nghiên không hề sợ hãi chớp chớp mắt: "Đi ngủ sớm một chút nha, bạn trai."

Lục Trăn im lặng hai giây, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu, một bàn tay vươn tới, mặt vô biểu tình tháo các nút còn lại, thanh âm trầm thấp như mất tiếng: "Không vội."

Tình hình này khiến cho Tống Nghiên bị dọa nhảy dựng.

Cậu lắp bắp: "Làm gì, nói là đêm nay không làm cái kia mà."

"Ừm." Lục Trăn nghiêng người tới, chậm rì rì liếc mắt nhìn cậu một cái, "Đã qua 12 giờ, hiện tại là rạng sáng ngày hôm sau."

Tống Nghiên: "QAQ"

Không biết qua bao lâu, Tống Nghiên mềm nhũn nằm ở trên giường, tự hỏi nhân sinh.

Cậu đã nhìn ra chân tướng rồi.

Cậu không phải là chó, là Lục Trăn mới đúng!!!

Bất quá, để ngăn ngừa người nào đó tràn đầy tinh lực mà đánh lén lúc nửa đêm, tròng mắt cậu đảo đảo liến thoắt, phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt mới được.

-

Lục Trăn tắm rửa xong, vào phòng lại không thấy Tống Nghiên đâu.

Chăn cũng bằng bằng, chỉ là vị trị bên trái lòi ra một cái đầu nho nhỏ.

Hắn xốc chăn lên liền nhìn thấy một cục bông trắng mềm mại bé bé, nhịn không được mỉm cười: "Em thế mà nghĩ ra biện pháp rồi."

Duỗi tay, moi quả bóng nhỏ ra ôm vào trong ngực, câu được câu không nói, "Tôi hình như cảm thấy lớn hơn không ít à nha?"

Hở, phải không?

Tống Nghiên lập tức lên tinh thần.

Cậu trợn đôi mắt nhỏ, nhanh chóng bay đến trước gương, hưng phấn xoay xoay hai vòng, kích động: "Ngao ngao!"

Thật sự thật sự!

Cậu thật sự lớn lên rất nhiều nha!

Đôi mắt đảo lịa lịa hai vòng, sau đó xoay người chạy tới giường, bổ nhào vào trong lòng Lục Trăn ngực cọ cọ.

Hai chân Lục Trăn đặt xuống nền nha, ngả người ra sau: "Muốn đo không?"

Cục bông trắng gật đầu như gà mổ thóc.

Lục Trăn duỗi tay, từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cây thước mềm —— chuyên dùng để đo chiều cao cho cậu.

Bốn móng vuốt của Tống Nghiên đứng thẳng tắp, duỗi dài cổ nỗ lực thổi lông, ý đồ cố gắng khiến cho mình có thể trông cao hơn 1 cm hay nửa cm cũng được.

Lục Trăn cầm cây thước mềm tiến hành đo đạc: "Cao thêm 3 cm, không tồi."

3 cm!!!

Không có gì lạ! Nhìn qua ước chừng lớn thêm hẳn một vòng luôn mà!

Nữa đi nữa đi nào!

Cái đuôi dài của Tống Nghiên nhổng lên thật cao, ý bảo Lục Trăn nhanh chóng giúp cậu đo đi nào.

Lục Trăn mua một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc vẽ một bảng biểu chuyên ghi chép số liệu trưởng thành của cậu.

Lúc này một bên nói một bên nghiêm túc viết: "Cái đuôi cũng dài thêm 1 cm, còn có chân......"

Tống Nghiên duỗi cổ nhìn vào, nhìn con số trên đó vui vẻ lăn tròn.

Sau đó nghe giọng Lục Trăn nhàn nhạt: "Chà, bụng cũng to hơn rồi."

Tống Nghiên: "......" Anh im miệng!

Sau khi đo đạc xong, Tống Nghiên nhìn số liệu tăng trưởng mới ra lò, hưng phấn nhảy nhót lung tung, trong nháy mắt phảng phất như một con Husky, hận không thể vòng vòng quanh căn phòng phá hủy ba ngày ba đêm.

Lục Trăn dở khóc dở cười xách cậu lại, "Vui vẻ như vậy sao?"

"Ngao ~!"

Điều đó là đương nhiên!

Cậu tốt xấu gì đường đường cũng là Yêu Vương, nếu nhỏ con hơn so với Poodle hai tháng tuổi kia, nói ra thì quá mất mặt rồi.

"Ngao!!"

Em muốn cao hơn nữa!

Tống Nghiên hét lên như hô khẩu hiệu, sau hai tiếng ngao ngao liền lăn vào trong chăn suy nghĩ.

Cậu nhở Hùng gia từng nói qua, bản thể của cậu lớn lên rất chậm, dựa theo tốc độ trước mắt, đại khái trong nửa năm cao lên được 1 cm đã không tồi rồi.

Sự thật chứng minh Hùng gia nói vô cùng đúng, khoảng thời gian trước cậu cơ hồ không cao lên được miếng nào, sao có thể mới qua mấy ngày mà cơ thể cậu liền cao thêm 3 cm được chứ?

Tốc độ này, quá kinh người rồi!

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì khiến cho cơ thể cậu cao nhanh hơn?

Cậu cũng không làm gì nha, vẫn như bình thường ăn cơm ngủ xem TV, ngoại trừ......

Ngoại trừ bị Lục Trăn đè nặng kia, cái kia......

Tống Nghiên bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho hoảng sợ, theo bản năng chớp chớp mắt, nhanh chóng lắc đầu.

Nghĩ cái quái gì vậy chứ!

Sẽ không sẽ không, sao có thể liên quan đến chuyện này được!

Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Nghiên nhắm hai mắt ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình mở mắt ra.

Không đúng, cậu nhớ rõ lúc một tháng trước, hình như cũng đột nhiên lớn lên một lần, Lục Trăn còn phải mua quần áo mới của chó cho cậu nữa mà.

Lần đó là sau khi cậu hôn Lục Trăn.

Nếu nhớ theo chiều hướng này, lần đầu mọc đuôi, lần đầu mọc tai, hình như...... Đều có quan hệ với Lục Trăn nha!

Cậu suy nghĩ đến nhập thần, hơn nửa ngày mới cảm giác được lỗ tai có chút ngứa.

Khôi phục lại tinh thần, cọ một chút, xù lông lên.

Lục Trăn, Lục Trăn đang sờ tai cậu!

Không biết đã sờ soạng bao lâu rồi!

Tống Nghiên: "!!!"

Thời điểm cậu hình thú, lỗ tai cùng cái đuôi đều vô cùng mẫn cảm, ngày thường đều cố gắng không cho Lục Trăn chạm vào, không nghĩ tới nam nhân này nhân cơ hội cậu đang chuyên tâm suy nghĩ, vô cùng hư đốn mà sờ sờ.

Lục Trăn phảng phất như chưa phát hiện, nhéo nhéo lỗ tai nhòn nhọn của cậu, dụ dỗ: "Tống Nghiên, biến trở về được không?"

Tống Nghiên thở phì phì.

Biến! Đương nhiên phải biến!

Cậu phải biến lại thành hình người dạy dỗ Lục Trăn một trận mới được.

Vừa biến trở về thì lập tức bổ nhào lên người Lục Trăn, nắm một nắm đấm nhỏ chuẩn bị xuất kích thì thấy người nọ mỉm cười một cái, đôi mắt thâm sâu nhìn cậu.

"Không phải biến như vậy." Lục Trăn vươn bàn tay to, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu chỗ mọc hai cái tai, thanh âm thấp thấp nói: "Chỗ này."

Một cái tay khác trượt đến vị trí chỗ cái đuôi, hầu kết gian nan lăn lên lăn xuống, khàn giọng, "Còn có chỗ này."

Tống Nghiên không phản ứng kịp, mở to mắt khó hiểu nhìn Lục Trăn.

Lục Trăn cũng yên lặng nhìn cậu, trong mắt phong vân kích động.

Rồi sau đó cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phiêu qua lỗ tai cậu, "Ngoan, biến ra cho tôi xem nào."