Vốn dĩ kế hoạch là 8 giờ ra ngoài, kết quả là sau một khoảng thời gian trì hoãn cọ tới cọ lui như vậy, tới 9 giờ mới miễn cưỡng đi ra ngoài.
Tống Nghiên đến bệnh viện, mang khẩu trang vào, gấp không chờ nổi nhìn về phía em bé đang nằm trong l*иg nuôi dưỡng.
Nho nhỏ một đoàn, so với ảnh chụp thì lại nhỏ hơn nhiều, làn da cũng nhăn nhúm, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Trái tim Tống Nghiên lập tức trở nên manh hóa.
Viên Uy mở miệng nói: "Mới vừa uống sữa xong là ngủ rồi, cậu cũng không biết đâu!"
Tiểu Linh nhẹ giọng quở trách hắn, "Anh nhỏ giọng một chút đi."
"Hắc hắc!" Hắn nhanh chóng hạ thấp thanh âm, "Cậu cũng không biết đâu, tên nhóc con này tối hôm qua dằn vặt tôi đến thảm thương, không kịp uống sữa, đói đến mức khóc ré lên, tôi ở bên cạnh sốt ruột chết đi được, cả đêm cũng không nhắm mắt nổi."
Lời này nghe giống như oán giận, nhưng trên mặt là nụ cười tươi rói không cách nào che giấu được, chị dâu Tiểu Linh suy yếu nằm trên giường bệnh, nghe hắn nói như vậy, khuôn mắt tái nhợt cũng hiện ra một nụ cười nhẹ.
Tống Nghiên nhìn một nhà bọn họ hạnh phúc, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng, càng vui sướиɠ vây quanh em bé nhỏ giọng nói chuyện thì thầm, chờ đến lúc ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn kích động như cũ, lôi kéo Lục Trăn hưng phấn thảo luận:
"Bàn tay của tiểu bảo bảo thật nhỏ nha, khuôn mặt hồng hồng, lông mi rất dài luôn ~"
"Thật xinh đẹp nha!"
"Quá đáng yêu!!"
Nói thiệt lâu mà nam nhân bên cạn không có phản ứng gì, chỉ giống bình thường nhàn nhạt trả lời "ừ" một tiếng, Tống Nghiên nghiêng đầu: "Nè Lục Trăn, anh mới vừa rồi có nhìn thấy không? Ở trong l*иg nuôi dưỡng đó!"
Lục Trăn rũ mắt nhìn Tống Nghiên.
Ngày đông gió lạnh thấu xương phù phù thổi tới, thiếu niên được chiếc áo lông vũ bọc đến gắt gao, trên cổ là chiếc khăn mà hắn đã giúp cậu choàng tốt, mũ đội trên đầu hơi hơi che cái trán, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ba chữ "Cầu tán đồng".
"Thấy được." Lục Trăn dừng một chút, rồi sau đó cong cong khóe môi, ở bên tai cậu thấp giọng nói, "Không đánh yêu bằng em."
Tống Nghiên che mặt lại.
Cậu cảm thấy mình khó có thể cưỡng lại được!
May mắn thay điện thoại đúng lúc vang lên, cậu nhanh chóng cúi đầu luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, vừa thấy tên lập tức đưa ngón trỏ lên bên môi, đối với Lục Trăn thủ thế.
Chỉ chỉ màn hình, nhỏ giọng giải thích nói: "Công ty gọi tới, em nghe máy một chút nha."
Mười phút trước, công ty giải trí Thịnh Thiên.
Một số giám đốc cao tầng của đội thực thi pháp luật ngồi trong văn phòng với khuôn mặt nghiêm túc, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm điện thoại cố định được bao quanh ở giữa.
Sau mấy giây trong bầu không khí giằng co, Hoàng tổng hắng giọng nói: "Nếu thân phận hiện tại của điện hạ là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, kia vẫn là để tôi gọi cho."
Nói xong, nhanh chóng vươn tay, mới vừa duỗi được một nửa liền bị một món đồ lạnh như băng vững vàng trói lại.
Người đàn ông với cặp mắt tam giác bên cạnh khẽ cười, nhiệt độ trong văn phòng bất giác thấp đi hai độ, thanh âm khàn khàn giống như độc miệng lè lưỡi: "Hoàng tổng, ông là tổng giám đốc, cái chuyện tự mình gọi cho nghệ sĩ như thế này không quá thích hợp đi?"
Hắn một bên lạnh lùng mỉm cười, một bên dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói: "Đối với việc này, với tư cách là giám đốc của bộ phận quản lý nghệ sĩ, đương nhiên là việc làm không thể chối từ."
Mắt tam giác nhíu lại, ngón tay thon dài trắng bệch quyết đón hướng về phía điện thoại.
Mắt thấy sắp đυ.ng tới chiếc điện thoại, đột nhiên bị một cánh tay chắn lại, ngón tay không thể tránh khỏi mà đâm xuống, phát ra một tiếng rầm giòn vang.
Động tĩnh lớn tới mức giống như bị cục sắt đập xuống.
Mắt tam giác với nụ cười khuếch đại còn chưa kịp thu hồi, liền đông cứng ở bên môi, hắn rụt lại đầu ngón tay tê dại, lạnh băng nhìn chằm chằm người nào đó: "Đại Xuyên, ngươi đây là có ý gì?"
Đại Xuyên không chút nào e ngại vẻ mặt phẫn nộ của hắn, ha hả cười một tiếng: "Này kính mắt, người khác thì không nói, mà với cái giọng nói này của ngươi còn muốn gọi điện thoại cho vương sao? Ngươi đừng có mà dọa đến điện hạ!"
"Mẹ nó, ngươi cái con tê tê chết tiệt!"
"Con rắn hổ mang chết bầm!"
Đúng lúc một thanh âm quyến rũ ở bên cạnh vang lên: "Ha hả a, ta cảm thấy Đại Xuyên nói rất đúng nha! Cái việc gọi điện thoại cho điện hạ này, vẫn là để chim sơn ca chúng tôi làm là thích hợp nhất ~"
Hai con yêu đang chửi bới kịch liệt bỗng chốc dừng lại một giây, sau đó nhất trí cùng thời gian cùng động tác nhất trí quay đầu lại: "Cút!"
Một ông lão với mái tóc trắng xóa dùng thanh âm già nua chậm chạp nói: "Đừng ồn ào nữa, loại vinh hạnh được gọi điện thoại cho điện hạ này, hẳn là giao cho một đại yêu lớn tuổi đi."
Lập tức có người phản bác: "Không thể nói như vậy được, ta cho rằng......"
Càng ngày có càng nhiều yêu không kìm nén được, sôi nổi nói lý do của mình ra, một đám tranh cãi đến đỏ mặt tía tai cũng không phân được thắng bại, sau đó nổi giận đùng đùng rồi đánh nhau.
Cuối cùng, Nhậm Bạch nãy giờ vẫn không lên tiếng từ ghế dựa đứng lên, thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt nói: "Được rồi."
Nhậm Bạch đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đã nhiều năm, luôn luôn thanh tâm quả dục, công chính vô tư, bất thiên bất ỷ*, danh vọng ở trong đội khá cao.
*Bất thiên bất ỷ: không thiên vị bất cứ ai.
Hơn nữa...... Nguyên hình của hắn quá mức cường đại, khiến mọi người sợ hãi không dám trêu chọc vào hắn.
Cho nên, mới vừa nghe hắn mở miệng như vậy, chúng yêu lập tức dừng tay không đánh nhau, cùng nhìn về phía hắn.
Dưới cái nhìn chăm chú của chúng yêu, thanh tâm quả dục, công chính vô tư, bất thiên bất ỷ Nhậm Bạch bước đến chiếc điện thoại trước mặt, thong thả ung dung cầm lấy: "Để ta gọi cho."
Chồn hôi: "......"
Con tê tê: "......"
Rắn hổ mang: "......"
Chúng yêu: "......"
May mà Nhậm đội trưởng cũng không cầm điện thoại lên, mà là trực tiếp mở loa ngoài, chúng yêu xôn xao bất an mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Không cãi nhau cũng không đánh nhau, sôi nổi không hẹn mà cùng tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh chiếc điện thoại nho nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó.
Sau hai tiếng bíp thì điện thoại bị đã dược kết nối, rất nhanh có một thanh âm mềm mại của thiếu niên truyền vào trong ống nghe, vang lên rõ ràng bên tai chúng yêu: "Alo."
Hàng chục con mắt của đám đại yêu trong cùng một lúc bất giác sáng lên.
Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại mang theo một tia thành kính không nói nên lời.
Khuôn mặt luôn luôn nhạt nhẽo thanh lãnh của Nhậm Bạch bỗng chốc lộ ra một nụ cười mềm mại, "Chào cậu Tống Nghiên, tôi là Nhậm Bạch."
Giọng nói của Tống Nghiên ngoan ngoãn: "Chào Nhậm giáo sư."
Ý cười của Nhậm Bạch càng tăng lên: "Tôi nghe Hoàng tổng nói, tuần sau công ty cậu có một cuộc họp thường niên, đến lúc đó đừng quên tham gia."
Đầu kia điện thoại vang lên thanh âm của thiếu niên: "Vâng ạ, lúc trước có nghe người đại diện nói qua rồi, Nhậm giáo sư cũng sẽ tới sao?"
"Đương nhiên, tôi và Hoàng tổng là bạn cũ, đến lúc đó sẽ đến với tư cách là khách mời."
Thanh âm thiếu niên lộ ra ý cười: "Vậy hẹn gặp lại!"
Chỉ ngắn ngủn mấy từ mà thôi đã khiến ánh mắt của chúng yêu càng thêm sáng hơn.
Hẹn gặp lại......
Hẹn gặp lại......
Mặc kệ, nhất định là đang nói với bọn họ!
Chúng yêu đắm chìm trong câu nói ấy, dư vị hạnh phúc ngập tràn nửa ngày, cuối cùng cũng thận trọng họp bàn để chuẩn bị cuộc hợp thường niên:
"Lão Hoàng, ông xem đầu tóc này của tôi có nên cắt hay không?"
"Không phải hôm qua ông mới cắt hay sao?"
"Không nói nữa, tôi phải nhanh chóng đặt một bộ tây trang, cũng không biết có kịp hay không......"
"Hai ngày trước ông đã đặt một bộ rồi mà?"
"Bộ kia không đủ nổi bật, nhất định vương sẽ không nhìn thấy tôi."
"......"
Trong khi chúng yêu của đội thực thi pháp luật đang rất hào hứng chuẩn bị cho cuộc họp thường niên, một tin đồn trong app chúng yêu chậm rãi được lan truyền.
Người đăng bài này là một con yêu nổi tiếng mang tên "Lão yêu ở nhân gian", trong bài đăng hắn tuyên bố rằng sau khi đã tính toán, tám chín phần mười vị Vương của Yêu tộc đã xuất thế, nhưng trước mắt Yêu Vương chi lực còn yếu, bằng năng lực cá nhân của hắn, rất khó tìm được Yêu Vương điện hạ.
Do đó hắn khẩn cầu xin đội thực thi pháp luật tập hợp các yêu lại với nhau tìm kiếm tung tích của vương.
Yêu Vương đã biến mất mấy ngàn năm, lời đồn đại như vậy đếm không xuể, thậm chí rất nhiều lần đội thực thi pháp luật đã cử rất nhiều con yêu dọc theo manh mối tìm kiếm thân ảnh của vương, kết quả có thể nói, đều là uổng phí sức lực.
Ngay cả trong thời đại hôm nay internet được phát triển, mỗi năm ở trên app cùng có những lời đồn đãi tương tự.
Vì thế, vào thời điểm mới vừa bắt đầu thì nhóm yêu đã không cho là đúng, sôi nổi tỏ vẻ:
【 lại bài cũ 】
【 biến đi biến đi 】
【 này người anh em, uống vài chén không? 】
Nhưng khiến cho chúng yêu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, một cái ID mang tên "Hùng gia" đã gật đầu tán thành khen ngợi cũng như bình luận dưới bài đăng: 【 anh hùng có cùng ý kiến 】
Lần này, chúng yêu trong app lập tức sôi trào.
Hùng gia là ai chứ!
Chính là con gấu lánh đời nhiều năm Hùng đại lão nha!
!!!
Nếu như hắn đã nói như vậy, chẳng lẽ vương thật sự đã hiện thế?
Sức nóng của bài viết đột ngột tăng lên, chẳng mấy chốc được đánh dấu biểu tượng hot, mọi người sôi nổi tag quản trị viên và đội thực thi pháp luật.
Nếu đây chỉ là một nghi ngờ sơ bộ mà thôi, thì thái độ tiếp theo của đội thực thi pháp luật đã để lại cho chúng yêu một nghi vấn.
Chấp pháp đội: 【 đã nhận được 】
Tuy rằng không khẳng định, nhưng...... Thế nhưng không bác bỏ tin đồn!!
Không bác bỏ tin đồn!!
Trời ơi!
Đó có phải là tỏ vẻ hay không, chuyện này rất có thể là sự thật??
Điện hạ, thật sự xuất thế??
Nhóm yêu chấn động!
Phần lớn bọn họ từ lúc sinh ra tới nay thì chỉ nghe được các truyền thuyết về vương, có truyền miệng, có những câu chuyện xưa được lưu truyền trên internet mấy năm gần đây, còn có những cuộn giấy cổ xưa được niêm phong trong các căn phòng tổ tiên của gia đình......
Vương đối với bọn họ mà nói, là cái gì đó vừa thần bí vừa cường đại, cũng là xa xôi không thể với tới.
Là ánh sáng là tín ngưỡng của mấy vạn Yêu tộc.
Nếu Yêu Vương thật sự hiện thế......
Điều này quả thực không dám tưởng tượng!
Vì thế, app của chúng yêu oanh tạc, bài viết này thậm chí còn nổ banh nhà lầu.
Hầu như tất cả con yêu đều thảo luận chuyện này.
Đúng lúc này, đội thực thi pháp luật đột nhiên có động thái tiếp theo, bọn họ lại không trả lời thêm bất kỳ từ nào mà lập tức xóa bài đăng!
Nè nè, này mẹ nó là ý gì cơ chứ??
Nhóm yêu thậm chí còn bùng nổ hơn:
【@ đội trưởng đội thực thi pháp luật Nhậm Bạch, Nhậm đội trưởng, ra đây giải thích một chút, sao lại xóa bài đăng cơ chứ! Nếu vương đã hiện thế, hiện tại Yêu tộc chúng ta cũng nên đoàn kết lên, cùng nhau tìm được điện hạ, mà là không phải xóa bài viết chặn miệng mọi người! 】
【 đúng, đoàn kết lên, chúng ta nhất định có thể tìm được điện hạ. 】
【@ đội thực thi pháp luật có ý gì? Vậy là không có hành động gì cả? Đối xử với chúng tôi như đồ ngốc sao? Ha hả......】
【 trời ạ, nghĩ đến việc vương của chúng ta đã hiện thế, nhưng có khả năng còn đang chịu khổ ở một góc nào đó tôi liền đau lòng ô ô ô 】
【 ôi khóc như điên! Chuyện đã như vậy con mẹ nó chỉ biết xóa bài! Nội bộ đội thực thi pháp luật có phải có bí mật gì hay không! Đây là không làm tròn trách nhiệm, hiểu không? Chúng tôi muốn phơi bày ra chuyện này! Lần sau tuyển cử sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho bọn họ nữa! Để cho bọn họ bãi chức hết đi! Đặc biệt là đội trưởng Nhậm Bạch! Đệt, mẹ nó thật là đậu má! 】
【 bổn cẩu yêu đã bị xúc phạm đến nha 】
Trong lúc nhóm yêu tràn đây căm phẫn, một tin tức xuất hiện càng khơi dậy oán khí của mọi người:
【 bát quái một chút, bạn trai cũ của chị gái tôi làm ở giải trí Thịnh Thiên, công ty họ một tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp thường niên, tất cả các thành viên cao tầng của đội thực thi pháp luật đều được tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt, là tất cả đó nha! [ đầu chó ]】
【 đờ mờ! Tìm Yêu Vương thì dong dài, lại chạy tới vui chơi ở kỳ họp thường niên? Này mẹ nó còn thiên lý không! 】
【 tôi nghe nói cái đơn vị đó cũng đã an bài SY và giải trí Thịnh Thiên, tui ghim rồi đó 】
【 hazz, xem ra đội thực thi pháp luật đã hủ bại rồi 】
【 tức chết tôi rồi! Hãy bãi bỏ đội thực thi pháp luật đi! Đổi sang một hiệp hội giám sát mới! Tìm được điện hạ! 】
【 tìm được điện hạ! 】
【 ô ô ô điện hạ của tôi ơi! 】
【......】
Cảm xúc của nhóm yêu đã lên tới đỉnh điểm, nhưng mà đội thực thi pháp luật là đang có nổi khổ không nới nên lời đây.
Có thể nói như thế nào?
Vương đã tìm được rồi, nhưng là chưa có biến hình, mong mọi người không cần bại lộ thân phận?
Hầu hết các chúng yêu sẽ hiểu, nhưng bọn hắn không thể mạo hiểm như vậy được!
Vạn nhất có một con tiểu yêu không nhị được chạy đến trước mặt vương, la hét rồi làm gì đó dọa đến vương thì sao giờ?
Vì thế, phải tiếp tục xóa bài viết, điều này triệt để khiến nhóm yêu không kìm được nữa.
Lấy Hùng gia cầm đầu nhóm đại yêu, Yêu tộc ngay lập tức lên án mạnh mẽ những thiếu sót của đội thực thi pháp luật trên khắp các trang mạng xã hội của yêu, cũng tỏ vẻ thân là một thành viên của Yêu tộc, nhất định phải làm gương tốt, ngăn chặn loại tà ác xấu xa này.
Hùng gia đương nhiên sẽ không chỉ hô khẩu hiệu.
Có con yêu tin tức linh thông, đã hỏi thăm ra vị đại lão này sẽ trực tiếp tới cuộc họp thường niên của giải trí Thịnh Thiên, tự mình giáo huấn đám con cháu kiêu ngạo của đội thực thi pháp luật!
Một tuần sau.
Ân Vũ, phóng viên trứ danh của Yêu tộc vào cửa của giải trí Thịnh Thiên, đối diện với ống kính mini: "Bây giờ tôi đang ở lối vào cuộc họp thường niên của công ty giải trí Thiên Thịnh, tin đồn nói rằng ngay hôm nay Hùng gia sẽ đích thân đến hiện trường, chủ trì công đạo với đội thực thi pháp luật. Nếu đội thực thi pháp luật vẫn khăng khăng tiếp tục không làm gì, này hẳn sẽ là một biến động lớn trong nhiều năm qua của Yêu tộc."
"Hiện tại chúng ta có thể thấy rằng mọi người đang liên tục tới công ty giải trí Thịnh Thiên, thành viên của đội thực thi pháp luật có phải thật sự đến tham dự với tư cách khách mời đặc biệt hay không? A, Nhậm đội trưởng!"
Trong màn ảnh, một thân ảnh mảnh khảnh cao dài từ cuối con đường đi tới từng bước một, theo phía sau là một đống hoa hòe lộng lẫy? Hả, không phải, là thành viên của đội thực thi pháp luật......
Phóng viên: "......"
Chúng yêu: "......"
Đội thực thi pháp luật từ khi nào mà có nhiều khổng tước tới như vậy???
Bất quá, hiện tại là thời khắc nguy cơ của Yêu tộc, mọi người cũng không quá để ý những chi tiết này, chỉ tập trung tinh thần nghe phóng viên hiện trường giải thích, tâm lý vo thành một cục —— đã lúc nào rồi, đội thực thi pháp luật lại còn ăn diện trang điểm!
Cần uống thuốc!!!
Đang căm giận, liền nghe thanh âm của phóng viên đột nhiên cao lên vài phần: "Hùng gia, Hùng gia tới!"
Một lão nhân mặc áo trường bào chắp tay sau lưng, từ xa đến gần......
- -----------------------------------------
Vẫn còn tốt chán, không đau như tưởng tượng.