Lôi Nguyên Hạo cảm thấy mình nhất định không thể hạ thấp giá trị bản thân, phải đóng vai thấp hơn đối với cái thùng cơm nghèo kia.
Chờ bộ phim phát sáng, những người anh em kia của hắn sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt nào chứ!
Hắn đường đường là tiểu thiếu gia Lôi gia, lúc đó biết phải giấu mặt vào đâu!
Hắn nhíu chặt chân mày, hùng hổ gọi điện thoại cho lão ba: "Uy ba...... Con sao lại là nam thứ...... Ba không nhìn thấy đâu, cái tên kia quái quỷ lắm...... Ai không phải, sao ba lại không có biện pháp...... Đệt!"
Đại trợ lý nghe sơ qua cũng đã hiểu vấn đề, thò lại gần: "Thiếu gia, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Lôi Nguyên Hạo không tốt: "Hừ, ba tôi không có biện pháp, ta có biện pháp."
Hắn liếc mắt nhìn trợ lý một cách tà ác, "Cậu, đi mua cà phê, tôi muốn mời toàn bộ đoàn phim!"
Đại trợ lý trợ mắt: "Ý thiếu gia là?"
Lôi Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: "Hạ dược."
Đại trợ lý cả kinh: "Độc, độc dược?"
Vừa dứt lời, liền bị tiểu thiếu gia dung chày gỗ gõ một cái: "Độc cái gì mà độc! Bổn thiếu gia nhìn giống như cái loại độc ác như vậy sao? A?"
Nhóm trợ lý: "......" Sao không giống?
Lôi Nguyên Hạo không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay: "Đi đi đi, mua thuốc xổ đi!"
Đại trợ lý ủy ủy khuất khuất xoa vết đánh trên đầu: "Vâng."
......
Một giờ sau.
Một chiếc xe ăn được đẩy vào phim trường, mấy người trợ lý của Lôi Nguyên Hạo xách trên tay mấy ly đồ uống, thét to nói: "Mọi người vất vả rồi, Lôi ca mời uống cà phê, mỗi người đều có phần!"
"Wow!"
"Lôi ca hào phóng!"
"Cảm ơn Lôi ca!"
Thấy mọi người đều đã đến lấy, hai trợ lý trao đổi ánh mắt, một người cầm lấy ly cà phê bên cạnh, đi lại chỗ thiếu niên đang đọc kịch bản rất nghiêm túc ở trong góc.
Tươi cười thân thiết: "Tống lão sư*, Lôi ca mời mọi người uống cà phê, đây là cho cậu."
*Mình không hiểu sao chỗ này lại để là lão sư nữa.
Tống Nghiên ngẩng đầu, hơi sửng sốt, ngay sau đó trong mắt lại toát ra thần sắc kinh hỉ: "Cho tôi sao? Cảm ơn."
Trợ lý nhét vào l*иg ngực cậu: "Đúng đúng đúng, cho Tống lão sư, nhân lúc còn nóng hãy uống đi."
Nói xong, nhanh nhanh giơ chân chạy đến bên người tiểu thiếu gia, tranh công nói: "Thiếu gia thiếu gia, hoàn thành nhiệm vụ!"
Lôi Nguyên Hạo thoải mái dễ chịu nằm trên sô pha, "Ừ, cậu ta uống chưa?"
Nhóm tiểu trợ lý duỗi dài cổ nhìn về phía Tống Nghiên, mồm năm miệng mười báo cáo tình hình chiến đấu:
"Uống rồi uống rồi! Uống một ngụm thiệt lớn luôn!"
"Oa, lại uống một ngụm nữa......"
"Thiếu gia, hắn uống xong rồi!!"
"Uống xong rồi? Người này có bệnh hả, cà phê mà một hơi uống xong sao?" Lôi Nguyên Hạo nhăn mày, "Như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Ngươi mua thuốc xổ có mạnh không?"
"Đó còn phải nói sao, thiếu gia yên tâm," đại trợ lý vỗ ngực, "Tôi mua loại mạnh nhất, bảo đảm chỉ cần năm phút đồng hồ, hắn phải ngoan ngoãn chạy vào WC thôi."
Nhưng mà, năm phút đồng hồ trôi qua......
Mười phút trôi qua......
Hai mươi phút trôi qua......
Lôi Nguyên Hạo nhìn Tống Nghiên ngồi trên băng ghế không chút sứt mẻ nào, yên lặng nhìn về phía trợ lý.
Giơ tay gãi gãi trán, cả giận nói: "Cậu mới vừa nói cái gì?"
Trợ lý che hai cái túi: "Này, này này này...... Có thể là lấy sai rồi đi?"
Lôi Nguyên Hạo cắn răng: "Đi, lấy cho tôi một ly coi!"
Vì thế, trước ánh mắt nôn nóng của mọi người, mười phút sau, Tống Nghiên rốt cuộc cũng chậm rì rì đứng dậy.
Ánh mắt nhóm trợ lý sáng lên: "Thiếu gia thiếu gia, hắn đứng dậy! Thiếu gia thiếu gia, hắn đi về hướng WC rồi!"
Lôi Nguyên Hạo vừa nghe, lập tức khẩn trương ngồi ngay ngắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tống Nghiên.
Tống Nghiên mới vừa có chút buồn ngủ, vừa vặn lúc nãy Lôi thiếu gia mời uống cà phê, sau đó còn khẽ meo meo cho cậu thêm một ly nữa, chỉ là không vui cho lắm.
Qua một lát, cậu sung sướиɠ cất kịch bản, đi vào WC, trên đường đi cảm thấy có chút —— nhiều tầm mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm.
Cứ như cậu không phải đang đi WC, mà là đi trên thảm đỏ.
Cậu nghiêng đầu nhìn lại, là người tốt Lôi Nguyên Hạo nha!
Cùng với nhóm trợ lý của hắn.
Tống Nghiên bị nhìn chằm chằm đến không thể nào hiểu được, do dự hai giây, "Ngạch, tôi đang đi tiểu, muốn cùng nhau sao?"
Lôi Nguyên Hạo: "......"
Nhóm trợ lý: "......"
Hai phút sau, Lôi Nguyên Hạo nhìn Tống Nghiên vui sướиɠ trở về từ WC, giơ tay gõ cái bốp rồi hét lên: "Cậu rốt cuộc là mua dược gì thế?"
Đại trợ lý cầm ba cái túi, ủy khuất muốn chết: "Không phải đâu thiếu gia, tôi thật không lừa ngài, tôi đã kiểm tra rồi, dược vừa rồi không chê vào đâu được, quật một con trâu cũng không thành vấn đề!"
Lôi Nguyên Hạo trầm ngâm một lát, rồi đưa ra một cái kết luận: "Không phải là mua trúng hàng giả rồi đi?"
Hắn liếc mắt nhìn trợ lý, "Cậu, đi xác nhận một chút, rốt cuộc có phải hàng thật hay không."
Nói xong liền lấy một ly cà phê trong tay trợ lý, đỉnh đạc uống một ngụm.
Trợ lý lắp bắp: "Thiếu, thiếu gia, này, cái ly này bỏ thuốc rồi đó!"
Lôi Nguyên Hạo không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai: "Hoảng cái gì? Không phải chỉ là thuốc giả thôi sao? Tiểu tử kia uống vào chả có gì, bổn thiếu gia còn có thể xảy ra chuyện sao?"
Đang nói, một cái nhân viên công tác vội vàng chạy tới: "Lôi ca, bắt đầu quay!"
-
Cảnh quay đầu tiên là màn đối đầu của nam chính và nam thứ, Quách đạo ngồi ở ghế trên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy theo dõi trước mặt.
Trong màn ảnh, bạch y thiếu niên mi thanh mục tú, tiên tư tú dật, chỉ như đứng trước màn hình xanh như thế cũng hấp dẫn vô số ánh mắt.
Kết hợp với phong cảnh được hậu kỳ chế tác hoàn mỹ, càng làm cho người ta bắt mắt hơn.
Đây là lần đầu tiên nam chính Phong Dật Trần gặp gỡ nam thứ Lãnh Duệ suất, thời kỳ thiếu niên Phong Dật Trần mang theo vài phần nhân khí, lầm tưởng Lãnh Duệ đùa giỡn con gái nhà lành, liền sử dụng tiên thuật khiến Lãnh Duệ không thể động đậy.
Sau đó phe phẩy cây quạt, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lãnh Duệ, cười cười: "Ngươi cái đồ xấu xa, lớn lên là hình dáng của con người, đáng tiếc lại làm chuyện không phải con người."
Cây quạt bang một tiếng, khép lại.
Phong Dật Trần tươi cười bất biến, duỗi tay, đầu quạt nhẹ nhàng gõ hai cái lên thân hắc y của Lãnh Duệ.
Sắc mặt người sau khẽ biến, thân mình không chịu khống chế mà lảo đảo, cả người rơi vào trong nước.
Phó đạo diện bên cạnh thò qua, nhỏ giọng: "Quách đạo, thế nào?"
Sắc mặt căng chặt của Quách đạo cũng hơi hòa hoãn, trong mắt lộ ra thần sắc thả lỏng: "Cũng được."
Vào thời điểm hắn nhìn vào danh sách diễn viên, đầu như muốn nổ tung.
Nam chính là một người mới chưa từng diễn xuất, nam hai là nhị thế tổ ăn chơi đàn đúm.
Muốn lực lượng không có lực lượng, muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn......
Nếu không phải chịu áp lực về vốn, hắn nhất định xách mông chạy lấy người.
Nguyên bản không có kỳ vọng gì, nhưng mà một màn diễn vừa rồi, lại có chút ngoài ý muốn.
Lôi Nguyên Hạo nhìn không đàng hoàng, nhưng diễn xuất cũng không có vấn đề gì, Tống Nghiên lại càng khiến cho hắn hài lòng hơn.
Rõ ràng không có xuất thân, không kỹ xảo không kinh nghiệm, chớ nói chi là chỗ đứng, bắt ống kính, nhưng thắng ở ánh mắt linh động, động tác tiêu sái tự nhiên, mặc trang phục diễn xuất hiện trước ống kính, lại có thể xây dựng một loại cảm giác chân thật.
Quách đạo không biết có phải do mình kỳ vọng quá thấp hay không, nhưng xác thật thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, sự thở phào này còn chưa được giải tỏa, thì thấy Lôi Nguyên Hạo đang ở trong nước sắc mặt khẽ biến, cắn răng cật lực như đang chịu đựng gì đó.
Quá hai giây, trong nước xuất hiện mấy cái bọt khí......
Mọi người nhìn chằm chằm vào mấy cái bọt khí kia, không nở nhìn thẳng mà dời đi tầm mắt.
Trên mặt Lôi Nguyên Hạo lúc trắng lúc xanh, nghẹn một lát, rốt cuộc nhịn không được: "Đạo diễn, tôi muốn đi WC!"
Nói xong, cọ cọ từ trong nước đứng lên, không kịp chờ trợ lý khoác áo cho mình mà chạy cái vèo vào WC, một bên chạy một bên kẹp chặt quýt hoa*......
*Sao lại quýt hoa mà không phải cúc hoa ta.
Thiệt là lâu mới chờ được Lôi thiếu gia trở về, bắt đầu quay một lần nữa, vừa rơi xuống nước thì lại bò dậy, vô cùng vội vã chạy vào WC.
Cho đến lần thứ năm, đạo diễn cũng đã mất bình tĩnh, khuôn mặt hòa hoãn lại lập tức căng chặt: "Đi đi đi, giải quyết cho sạch sẽ rồi trở lại!"
Lôi Nguyên Hạo mang khuôn mặt nhỏ tái nhợt ngồi xổm trên bồn cầu, không còn chút sức lực lấy cái điện thoại vẫn đang đổ chuông kia: "Uy."
Phía bên kia là thanh âm của đại trợ lý: "Thiếu gia thiếu gia, thuốc xổ này là hàng thật! Tôi xác nhận rồi!"
Lôi Nguyên Hạo không nói chuyện, bởi vì hắn đang từ trên không bay xuống ba nghìn thước.
Trợ lý: "???"
Một lát, Lôi Nguyên Hạo suy yếu nhắm mắt lại, hơi thở mong manh: "Ừ, tôi cũng xác nhận."
Trợ lý: "?"
"Mang cho tôi thêm hai cuộn giấy nữa."
"......"
-
Lục Trăn ngồi trong xe, nhắm hai mắt, trên mặt không quá nhiều biểu tình.
Lý đặc trợ quay đầu lại: "Lục tổng, vẫn là tắt máy."
Lục Trăn nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghiêng đầu, tầm mắt lơ đãng nhìn ven đường.
Dừng lại.
"Dừng xe." Hắn phân phó nói.
......
Bởi vì nam thứ bị......đau bụng, dẫn đến đoàn phim phải tạm dừng quay hình hai tiếng.
Thừa dịp hai giờ rảnh rỗi này, Tống Nghiên chạy nhanh thay trang phục, chạy đến một con phố ăn vặt vùng phụ cận.
Con đường này là do cậu đi loanh quanh hai ngày nay phát hiện ra, có bánh nhân thịt, bánh sợi củ cải, đồ ăn lộn xộc, xiên que các thứ...... Cái gì cần có đều có.
Mỗi một loại đều ngon đến bùng nổ!
"Ông chủ, cho con mười xiên cá viên, mười xiên thịt thăn, còn có......"
Tống Nghiên nói hàng loạt một đống đồ ăn, chờ tới lúc trả tiền, thật là đau lòng quá.
Cũng may cậu có một số tiền lớn từ việc đóng phim, nếu không cậu sẽ hoàn toàn không nỡ chút nào.
Nhận lấy một túi đầy đồ ăn, đi chưa được hai bước, đột nhiên bị một thân ảnh cao lớn chắn ngang.
Tống Nghiên ngẩng đầu, kinh hỉ: "A, Lục Trăn, anh tới rồi!"
......
Sau năm phút, trên con đường ăn vặt, hai người đàn ông sóng vai mà đi.
Lục Trăn mặc chiếc áo sơ mi, không thắt cà vạt, trong tay xách đầy...... Cá viên, thịt thăn, đậu rang, rong biển các thứ, vân vân và vân vân.
Hai tay xách một đống túi, nếu không phải gương mặt của hắn rất tinh anh, cũng không phải mặc áo khoác màu vàng, thì hắn sẽ bị ngộ nhận là người giao hàng rồi.
Tống Nghiên đói đến nỗi bụng kêu ầm ầm, cậu lấy một cái xiên que ra, ăn rất ngon lành.
Lục Trăn cúi đầu nhìn cậu: "Trưa nay không ăn no sao?"
Tống Nghiên gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Cơm hộp của đoàn phim là tính trên đầu người, anh cũng biết rồi, tôi lượng cơm tôi ăn khá lớn, cho nên rất khó ăn no."
Cuối cùng, ngữ khí lại vui sướиɠ, "Bất quá cũng không sao, gần bên là phố ăn vặt, thời gian rảnh tôi chuồn tới đây ăn, ăn no lại về."
Trừ bỏ có chút phí tiền, cũng không vấn đề gì khác.
Lục Trăn không nói chuyện, chỉ là nghe đến "Rất khó ăn no", vô thức nhíu mày.
Một lòng Tống Nghiên đắm chìm trong mỹ thực, ăn xong hai xiên thức ăn, hạnh phúc liếʍ liếʍ miệng: "Chỗ này làm đồ ăn quá ngon, anh nếm thử đi!"
Nói xong mới phát hiện trong tay Lục Trăn còn xách theo cả đống đồ ăn, không có biện pháp ăn được......
Cậu nhanh chóng lau miệng: "...... Cái kia, để tôi xách cho, anh mau nếm thử, thật sự ăn rất ngon luôn!"
Lục Trăn giơ cổ tay lên, tránh đi, đạm giọng: "Cậu ăn đi, tôi xách là được."
"Hai ta đổi lượt xách đi." Tống Nghiên trực tiếp không dây dưa nữa mà đoạt lại mấy cái túi, từ bên trong lấy ra một xiên cá viên, cười khanh khách đưa cho hắn, "Anh nếm thử cái này đi, là món ăn vặt chiêu bài của bọn họ đó, vừa thơm vừa cay, đặc biệt ngon miệng!"
Lục Trăn nhìn một cái, nhận lấy.
Lý đặc trợ ngồi trong xe, trơ mắt nhìn ông chủ cách đó không xa, cầm lấy một xiên gì đó không rõ đầy ớt cay, chậm rì rì cho vào trong miệng.
Một loạt dấu chấm than thể hiện sự khϊếp sợ thổi qua trong lòng hắn, sau đó cùng tài xế liếc nhau, cùng dời đi tầm mắt.
Cái gì cũng không thấy.
Lục Trăn cắn một ngụm, hương vị cay cay ngập tràn trong khoang miệng.
Bên tai là thanh âm vui sướиɠ của Tống Nghiên: "Thế nào, có phải rất bùng nổ hay không?"
Lục Trăn nhấc mắt, nhìn thấy cậu vươn người qua, khuôn mặt đầy chờ mong nhìn mình.
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp hơi ngẩng lên, phỏng chừng do cay, cậu theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ dọc bờ môi.
Môi bị liếʍ lại hồng nhuận, dưới ánh mặt trời, hiện ra ánh sáng lấp lánh.
Nhìn qua cực kỳ ngon miệng.
Lục Trăn nhìn vài giây, dời ánh mắt, ừ một tiếng: "Rất bùng nổ."
Đồ ăn mình thích nhận được sự tán thành, Tống Nghiên có chút vui vẻ: "Vậy anh ăn hai xiên nữa đi, nếu muốn ăn nữa, tôi liền mua cho anh, hôm nay tôi mời khách, thế là đủ."
Đang nói, đột nhiên nhớ tới có gói hàng chuyển phát còn chưa nhận.
Tống Nghiên nghĩ nghĩ, hẳn là qυầи ɭóŧ bó sát mua lần trước rồi.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này cái đuôi không có lòi ra, nhưng cũng phải nhanh chóng mặc vào mới yên tâm......
Đang nghĩ ngợi, cổ tay bị nắm lấy.
Giây tiếp theo, bị một lực mạnh mẽ kéo đi, trọng tâm cậu không vững, lập tức lui ra phía sau vài bước, chiếc áo dán vào một vách tường lạnh băng.
Thân ảnh cao lớn bao bọc cậu lại.
Tống Nghiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lục Trăn.
Lục Trăn rũ mắt, nhìn chiếc đuôi trắng đằng sau eo cậu, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy hai cái.
Tống Nghiên cảm giác tầm mắt của hắn, trong lòng lộp bộp.
Không thể nào!
Cậu nhanh chóng quay đầu, liền thấy được cái đuôi nhòn nhọn cuộn tròn ở phía sau.
Cái quái gì thế!
Vì cái gì giống như còn...... còn to hơn một chút!!
Bất quá, cậu không có thời gian tự hỏi, bởi vì cậu hiện đang dựa vào tường của một cửa hàng nhỏ, trước mắt có hai cô gái đang đi về hướng này.
Nếu các cô ấy lại gần hai bước nữa, nhất định sẽ nhìn thấy cục lông nhỏ này!
Mà cậu, hai tay đều xách đầy túi......
Căn bản không có một bàn tay nào để nhét cái đuôi vào quần......
Làm sao, làm sao bay giờ đây!!
Lục Trăn nhìn mấy cái túi đầy đồ ăn trong tay cậu, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này.
Tại dư quang khóe mắt, hai cô gái đó đến càng lúc càng gần.
Hắn nâng mí mắt, nhìn Tống Nghiên.
Chưa đến một giây, hắn thấp giọng: "Xin lỗi."
Rồi sau đó giơ tay, cầm lấy cái đuôi tuyết trắng kia.
Thiếu niên trong l*иg ngực trợn mặt, thân thể nháy mắt căng ra đến mức thẳng tắp.
Lục Trăn nhìn chằm chằm vành tai hơi đỏ lên, ngón tay thon dài mạnh mẽ hơi cong, nắm chặt một chút.