Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 5

Ngồi trên ghế phía trước của chiếc siêu xe là một gã đàn ông mập mạp trong bộ vest và giày da.

Đỉnh đầu hắn là một vùng trũng trụi lủi như Địa Trung Hải, thật cẩn thận mà xoay người.

Sau đó đối với nam nhân ngồi đằng sau, trên khuôn mặt béo lộ ra một nụ cười ân cần đến cực điểm: "Lục tổng, ngài yên tâm, khu đất này tuyệt đối không có vấn đề gì! Tôi đã tra qua, cô nhi viện kia không thuộc nhà nước......"

Hắn thao thao bất tuyệt mà nói, thật lâu sau, thần sắc của nam nhan ngồi phí sau vẫn lãnh đạm như cũ, không hề lộ ra một chút biểu tình gì.

Một lát sau, nam nhân mặt vô biểu tình mà nhấc tay, chỉnh sửa cổ tay áo.

Đặc trợ bên cạnh nam nhân lập tức lễ phép mỉm cười, đánh gãy lời nói của người đàn ông mập mạp: "Hải tổng."

Thanh âm của mập mạp lập tức im bặt, hắn liếc mắt nhìn trợ lý, lại trộm liếc nhìn nam nhân ngồi phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc nhất thời không dám nói thêm gì nữa.

Sau hai giây, rốt cuộc vẫn là căng da đầu nói: "Lục tổng, cái mảnh đất này......"

Nam nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt, tay phải tùy ý đặt lên tay vị bên cửa, ngón trỏ hơi cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.

"Nói sau đi." Nam nhân nói.

Tiếng nói bằng phẳng, không có gì cảm xúc, nhưng vô hình lại tạo một cảm giác áp bách khiến gã mập mạp không dám nói thêm chữ nào.

Gã đánh giá ý tứ của lời này, lộ ra một cái cười: "Kia Lục tổng, tôi không quấy rầy ngài."

Nam nhân không lên tiếng nữa, đặc trợ áo đen bên cạnh mỉm cười: "Hải tổng đi thong thả."

Mập mạp liên tục gật đầu, cung cung kính kính xuống xe, cẩn thận mà đứng ở ven đường, chờ chiếc xe đen này dần dần biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Một người tây trang giày da đến giờ phút này mới chạy tới, khẩn trương hỏi: "Hải tổng, thế nào rồi?"

Mập mạp lau mồ hôi, táo bạo mà liếc mắt trừng người này một cái: "Ta làm sao biết?"

Gã cân nhắc một lát, trầm giọng nói, "Như vậy đi, cô nhi viện bên kia, các ngươi lập tức đi chứng thực! Chờ có được mặt bằng, Lục tổng tự nhiên sẽ tin tưởng ta."

Người nọ liên tục gật đầu cúi người: "Vâng vâng Hải tổng."

Xoay người, gọi cú điện thoại, nghênh ngang mà phân phó, "Lần trước đề cập qua cô nhi viện kia...... Đúng! Lập tức đi làm cho tôi!"

Đặc trợ Lý ngồi nghiêm chỉnh ở trong xe, cảm thụ được khí áp trầm thấp của nam nhân bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Cái trán lại không tự chủ mà chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

Khóe mắt liếc qua nam nhân đang khẽ cau mày.

Hắn lập tức quay đầu: "Lục tổng?"

Nam nhân mũi cao và môi mỏng, khung xương khuôn mặt gầy gò.

Nhắm hai mắt, lông mi trước mắt dựng ra một đạo màu xám đen, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, kinh diễm có thừa, lại thiếu đi vài phần sinh khí.

Hai giây sau, nam nhân mở mắt ra: "Dừng xe."

Thanh âm thực nhạt, nhưng hơi thở lại lạnh đến kinh người, khiến đặc trợ Lý rất bất an: "Lục tổng, thân thể ngài......"

Chân mày Lục Trăn nhíu lại càng sâu, dùng hết sự kiên nhẫn còn sót lại lạnh giọng: "Đừng khiến ta nói lần thứ hai."

Lý đặc trợ lập tức ngậm miệng, hô hấp nhẹ đi mấy phần.

Chiếc xe thong thả dừng lại, hắn xuống xe, cung kính mà mở cửa xe cho Lục Trăn.

Người từ trong xe bước ra, giơ tay, vẫy vẫy.

Trên không trung xẹt qua một cái vòng cung, đặc trợ Lý rũ mắt, nhìn thấy trên cổ tay thon gầy có một hoa văn màu mực, từ mạch máu chảy ra một màu xanh nhạt, uốn lượn trên làn da trắng lạnh.

Mí mắt hắn giựt giựt.

Lần trước lúc ở cùng một chỗ với Lục tổng, hắn phảng phất nhìn thấy cái hoa văn như vậy.

Nhớ mang máng, ngày đó cũng là ngày nắng rực.

Đặc trợ Lý từng nghe qua lời đồn đại về con trai độc nhất của Lục gia này.

Nghe nói từ nhỏ thân thể không tốt, còn mắc một căn bệnh lạ mà trước đây chưa từng nghe nói, Lục gia vì muốn chữa bệnh, mời bác sĩ danh y tài ba khắp nơi, nhưng vẫn như cũ không thể chữa bệnh cho vị tiểu thiếu gia này, mắt thấy thân thể càng ngày càng gầy, cơ hồ không nuốt được một hạt cơm.

Lục lão gia tử tự mình đi Thanh Trần sơn, từ chỗ đại sư Tuệ Viễn cầu được một khối ngọc, sự việc mới dần chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ là đến cùng có được chữa khỏi hay không, mọi người liền không thể nào biết được.

Mặt trời chói chang sáng quắc, gương mặt những người đi đường bị nung đến đỏ bừng, duy nhất chỉ có một người nam nhân cao lớn sắc mặt trắng bệch đang đứng ở góc đường, đôi môi bầm đen.

Lục Trăn rũ mắt, nhìn chằm chằm hoa văn dần dần tiêu tán ở dưới ánh nắng chói chang, mãi đến khi các đường cong uốn lượn đáng sợ biến mất, mới thu hồi tầm mắt lại.

Hiện tại ngoại trừ không có chút huyết sắc, nam nhân nhìn qua không có bất cứ dị thường nào, nhưng mà giây tiếp theo, nam nhân liền thống khổ cúi người đau đớn.

Bàn tay to giữa lấy bức tường, gân xanh trải rộng giống như tùy thời đều có thể phá tan làn da mỏng rồi nổ tung.

Lục Trăn lạnh mắt, cúi đầu.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, ở dưới thời tiết nắng rực như thế này, chỉ cần hai mươi phút là có thể khôi phục như thường.

Hắn thong thả nâng cổ tay, nhìn chằm chằm mặt đồng hồ.

Cổ tay còn chưa kịp thu hồi, liền nghe được những tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, cùng với đó là tiếng hít thở hỗn loạn, sau bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy vào bức tường, đồng hồ bị lột xuống mọc cách dã man.

Lục Trăn nỗ lực chống ở trên tường, nhịn xuống xúc động muốn ho khan, đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt nhân sung huyết mang vài phần đáng sợ, tầm mắt âm lãnh nhìn chằn chằm tên đầu trọc đang chạy.

Nhìn hắn chạy càng ngày càng xa, cơ hồ sắp biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên có một thiếu niên đi ra từ cánh cổng cũ nát bên cạnh, lanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy hắn.

Âm thanh tươi mát dễ nghe truyền vào tai: "Anh không sao chứ?"

Đối diện có tiếng kinh hô truyền đến:

"A! Ăn cướp!"

"Trời ơi, giật lấy chiếc đồng hồ rồi!"

Thiếu niên tựa hồ sửng sốt một chút, nhìn mắt Lục Trăn, lại nhìn bóng dáng đầu trọc đi xa, nhanh chóng quyết định: "Anh chờ."

Sau đó, y như một cơn gió mà chạy đi.

......

Nói thật, Tống Nghiên thật sự cảm thấy mình giống một cơn gió!

Không nói giỡn.

Cậu nguyên bản chỉ theo bản năng mà lao đi, muốn đoạt lại chiếc đồng hồ cho nam nhân mặc áo sơ mi này, cậu căn bản không nghĩ tới trình độ của mình có thể đuổi kịp gã đầu trọc hay không.

Nhưng cậu mới chạy vài bước, liền sợ ngây người.

Má ơi, cậu chạy...... Quá nhanh!

Dưới chân cứ như được gắn Phong Hỏa Luân*, gia tốc được tăng như cấp số nhân mà bỏ lại một đoạn đường, mái tóc theo làn gió mà dựng đứng lên!

*Bánh xe lửa của Na Tra ấy

...... Không bao lâu thì đã đuổi kịp tên đầu trọc kia.

Bắt kịp tên đầu trọc, Tống Nghiên lại bắt đầu khó xử —— cái đầu trọc kia không chỉ bóng loáng chiếu ánh mặt trời, mà còn rất mạnh!

Thân cao một mét chín, cơ bắp trên ngực mơ hồ có thể thấy rõ ràng, vai trần, lộ ra hai cánh tay xăm trổ, hình xăm dưới cơ bắp cũng nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng hiện tại đã không còn đường lui, Tống Nghiên nhìn móng vuốt nhỏ của mình, nhắm mắt bắt lấy đầu trọc: "Ngươi đứng lại!"

Đầu trọc khinh thường mà liếc cậu một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, vung nắm đấm tới.

Vì thế hai người bắt đầu đánh nhau......

Sau đó, Tống Nghiên đem tên đầu trọc ấn xuống mặt đất, lại sau đó, đầu trọc liền bị đánh thành...... Đầu heo.

Phía bên kia đường, hai cô gái chứng kiến toàn bộ quá trình đồng thời hút một hơi lạnh: "Tê ~"

Toàn bộ cuộc nói chuyện như sau:

"Trời ạ, tiểu ca kia chạy thật nhanh! Đuổi theo đuổi theo!"

"Xong rồi, tiểu ca làm việc nghĩa sắp bị đánh rồi, mau báo cảnh sát!"

"Ô ô ô......"

"Chờ đã, bị, bị đánh hình như không phải là tiểu ca ca......"

"Wow, thật là mạnh!!"

Hai nữ sinh yên lặng nhìn nhau, cô gái đeo mắt kính nuốt một ngụm nước miếng: "Làm gì đó, cậu quay video sao?"

Phương Phương giơ di động, "Hiếm khi thấy được một tiểu soái ca như vậy, dễ gì tớ bỏ qua?"

Vừa nói vừa nhấn nhấn màn hình.

"Cậu làm gì thế?"

"Báo cảnh, thuận tiện phát Weibo."

Không bao lâu, trên mạng nhiều thêm một cái video.

Ban đầu, Weibo thập phần quạnh quẽ, chỉ có ít ỏi vài người xem, qua ngày hôm sau xuất hình cái bình luận thứ nhất, sau đó kéo theo nhiều người chú ý tới cái video này hơn.

【 hang hái làm việc nghĩa, thật đáng khen! Quá soái! 】

【 tôi xem cái video này đến thật thoải mái, nhìn tên đầu trọc bị đánh, con mẹ nó thật sảng khoái a! 】

【 vị thiếu niên trẻ tuổi này thật đáng khen, đàn ông ở trong cái xã hội như vậy đã không còn bao nhiêu nữa rồi, chính năng lượng tràn đầy a! 】

【 tuy rằng...... thế nhưng, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý tới sắc đẹp của tiểu ca ca này sao! Giây thứ 35 là khoảnh khắc cậu ấy ngẩng đầu nhìn về màn hình, ngũ quan quá tinh xảo! Tuyệt! So với nhiêu minh tinh còn đẹp hơn! 】

【 ngồi xổm cầu phương thức liên lạc của tiểu ca ca, muốn gả [ mỉm cười ]】

【 ngồi xổm 】

【......】

Những lời này đều là về sau.

......

Tống Nghiên từ tay tên đầu trọc đang khóc lóc kêu cha gọi mẹ xin tha đoạt lại đồng hồ, xoay người đi về một đoạn đường, cả người còn ngốc ngốc.

Vừa nãy, đã xảy ra chuyện gì??

Cậu sao đột nhiên trở nên uy mãnh như vậy!

Cú đấm giống như một vị thần......

Lại nói từ khi giông tố qua đi, thân thể cậu từng ngày đều trở nên khỏe hơn.

Mấy ngày nay cơ bản chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, thời gian còn lại không tập nhảy thì là tập hát, La Kiệt Linh so với cậu ngủ nhiều gấp đôi, nhưng mỗi ngày đều sức cùng lực kiệt.

Nhưng cậu, thế nhưng thần thái sáng láng.

Làm cho La Kiệt Linh hâm mộ không thôi.

Mà hiện tại, cậu không chỉ có thần thái sáng láng, hơn nữa bước đi như bay, huy quyền như mưa......

Chẳng lẽ liền bởi vì cậu ăn nhiều??

Tống Nghiên nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không rối rắm, chạy nhanh đến trước mặt nam nhân bị mất đồ: "Anh nhìn xem cái này có phải của anh không? Còn bị mất cái gì nữa không? Tôi nhìn thì chỉ thấy cái đồng hồ này......"

Nói một tràng, lại không được một chữ đáp lại.

Nam nhân bị mất đồng hồ cong lưng run rẩy, bả vai dựa vào tường, nỗ lực chống đỡ.

Gật đầu, từ góc độ Tống Nghiên có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của nam nhân, cùng với đôi môi mỏng không chút huyết sắc.

Nhìn không giống như đang bị thương, hình như là......

Lục Trăn rũ mắt, bên tai là thâm âm trong sáng dễ nghe, cho dù nói một tràng liên tục, hắn lại không chán ghét.

Sau đó, lại nghe được thanh âm bừng tỉnh đại ngộ: "Anh đây là, tụt huyết áp đi!"

Tuột huyết áp?

Lục Trăn muốn kéo ra một nụ cười lạnh, độ cung mới vừa chếch lên, trong miệng liền bị nhét vào một thứ.

Hắn theo bản năng muốn phun ra, không ngờ lại vừa vặn đυ.ng đến ngón tay ấm áp của thiếu niên.

Lục Trăn ngẩn ra.

Vị sữa, ngọt ngọt, còn kèm theo mùi hương tươi mát từ đầu ngón tay, bắt đầu từ đầu lưỡi liền trải rộng toàn bộ khoang miệng.

Thiếu niên cười khanh khách: "Còn may là tịch thu mấy viên kẹo sữa thì chỗ tiểu lão thái đó, cảm giác hiện tại có phải tốt hơn một chút hay không?"

Không biết có phải ảo giác của Lục Trăn hay không, hắn mơ hồ cảm thấy cơn đau đầu thế nhưng thật sự giảm bớt.

"Chờ lát nữa thì tốt rồi, đồng hồ tôi để trong túi anh nha, anh cẩn thận một chút nga!"

Thiếu niên nói xong, tới gần hắn.

Mùi hương trong veo dễ ngửi một lần nữa cuốn vào hơi thở.

Lấy góc độ Lục Trăn, vừa vặn nhìn thấy một chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Hoảng loạng dưới mí mắt hắn.

Lục Trăn nhìn chằm chằm hai giây, hầu kết trượt lên trượt xuống, rốt cuộc giương mắt nhìn về phía cậu.

Ngũ quan thiếu niên tinh xảo ngoài dự đoán.

Tóc đen xoã tung mà nhu thuận, đôi mắt sáng lấp lánh, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi.

Xinh đẹp lại sinh động.

Một thứ gì đó được bỏ vào túi quần, cùng với thanh âm hoạt bát của thiếu niên: "A a, sắp không kịp giờ cơm của công ty rồi, không nói nữa, tôi đi trước đây!"

Cậu xoay người, vội vàng hướng trạm xe buýt chạy đi.

......

Sau một lúc lâu, Lục Trăn rốt cuộc đứng thẳng thân thể, hắn móc đồng hồ trong túi, xem một cái.

Mười lăm phút.

Lần này, gần mười lăm phút, hắn liền khôi phục bình thường.

Lục Trăn thu hồi tầm mắt, không nói một lời mà đem đồng hồ mang vào cổ tay.

Từ đầu đến cuối rũ mắt, như suy tư điều gì.

Trong túi tựa hồ còn có vật gì đó, hắn duỗi tay, móc ra liền thấy.

Hai viên kẹo sữa con thỏ trắng.

Lục Trăn nhìn chằm chằm hai giây, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh của thiếu niên dần dần đi xa.

Bóng dáng gầy hẹp, tỉ lệ dáng người cực tốt, vừa thấy chính là thiếu niên tuyệt mỹ.

Đương nhiên, nếu như thiếu niên không tiếp tục...... che mông, thì hẳn càng thêm tuyệt mỹ.

Lục Trăn nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó cúi đầu xem đồng hồ.

Rất tốt, che suốt mười một giây.

......

Tống Nghiên kiên quyết không thừa nhận mình che mông!

Cậu chỉ là cảm thấy xương cụt có chút ngứa mà thôi!

Thật là xương cụt, không phải cái kia!

—— ngay lúc đầu ngón tay bị nam nhân kia liếʍ.

Cho nên, Tống Nghiên gấp rút đem đồ bỏ vào túi quần nam nhân, che mông bỏ chạy.

*Xương cụt là đoạn xương nằm dưới cùng của cột sống, ở gần cái mông, chắc là khi anh công liếʍ đầu ngón tay đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó làm xương cụt nhói lên, nên tiểu thụ mới che mông bỏ chạy.

Chạy một đoạn đường, không nhịn được nữa, liếc nhìn ánh mắt xung quanh, bắt đầu khẽ meo meo mà bấu bấu, a phi, là cù cho đỡ ngứa.

Cho tới tận khi tới nhà ăn của công ty, Tống Nghiên còn lén lút cù cù một chút.

Mới vừa cù xong, đang chuẩn bị bưng cơm ngồi xuống, thì có hai người bước vào phòng ăn.

La Kiệt Linh ngồi ở đối diện cậu cười lạnh một tiếng, hướng cậu ý bảo: "Ai, hai tên tùy tùng của Ngụy Tử Dương tới kia, hơn phân nửa là tới tìm hai phiền toái!"

Quả nhiên, hai người kia tiến nhà ăn liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, sau khi nhìn thấy Tống Nghiên liền đồng thời sáng mắt lên, sau đó bước nhanh lại vị trí đó.

Tống Nghiên không để ý tới hai người, dù sao cũng chỉ là mỉa mai mà thôi, không có tổn thất gì khác, nếu mà cậu dư hơi tốn sức, còn không cù cù cho đỡ ngứa đâu.

La Kiệt Linh lập tức lên tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến trận đấu khẩu với hai tên này.

Không chỉ có hắn khẩn trương lên, các luyện tập sinh khác trong nhà ăn cũng công khai hoặc ngầm đặt sự chú ý lên bọn họ.

Mọi người đã bắt đầu hóng hớt khi hai người kia bước vào nhà ăn......

Lại nhìn hai người bọn họ như một tổ ong mà hướng về Tống Nghiên......

Sau đó, khom lưng, trăm miệng một lời: "Nghiên ca!"

Thanh âm siêu to, đem tay nhỏ của Tống Nghiên sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa là chọc chiếc đũa vào lỗ mũi.

La Kiệt Linh: "......"

Quần chúng vây xem: "......"