Phiên ngoại
[Chúc Cẩm Phồn và Nhiễm Quân Dung]
Lần đầu Nhiễm Quân Dung thấy Chúc Cẩm Phồn, là lúc hắn mười ba tuổi.
Cha mẹ Nhiễm Quân Dung mất sớm, hắn được cữu cữu dẫn đến vương thành, sau đó cho đi học, vì thế mà gặp Chúc Cẩm Phồn nhỏ hơn mình một tuổi.
Nhiễm Quân Dung còn nhớ rõ, lúc ấy Chúc Cẩm Phồn đang đứng tươi cười nói chuyện với người khác. Chúc Cẩm Phồn sinh ra dễ nhìn, đầu óc lại thông minh, chung quanh lúc nào cũng có bao nhiêu người vây quanh.
Nhưng Nhiễm Quân Dung lại không tới gần Chúc Cẩm Phồn, thậm chí còn muốn trốn tránh đối phương
Hắn cũng không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy nụ cười của Chúc Cẩm Phồn rất giả tạo, bộ dáng tao nhã trong mắt người khác lại làm Nhiễm Quân Dung có cảm giác như hắn đang mang mặt nạ da người, nhìn thế nào cũng có cảm giác không chân thật.
Nhiễm Quân Dung tránh né, cũng không gây sự chú ý của Chúc Cẩm Phồn, suy cho cùng, Nhiễm Dung chỉ là đứa trẻ đến từ một thành trấn nho nhỏ, ở vương thành này, thân thế của hắn không có gì nổi bật cả.
Cứ như vậy, giữa hai người chẳng có lấy một điểm giao nhiêu, cho đến vài năm sau, đế vương trẻ tuổi đăng cơ, Nhiễm Quân Dung và Chúc Cẩm Phồn phải tự thân vận động, dựa vào tài năng để vào được triều đình, rồi được đế vương đề bạt lên.
Đến lúc này, Chúc Cẩm Phồn mới để ý đến Nhiễm Quân Dung.
Sau vài năm, bọn họ sát cánh trên triều đình, cũng nhờ có bệ hạ, hai người dần dần thân nhau hơn, càng ngày càng ăn ý hơn.
Chỉ là chuyện không đoán trước được, mười năm sau, bệ hạ ngự giá thân chinh thì bị ngộ hại.
Cả nhà tể tướng vốn được bệ hạ tin tưởng, nhanh chóng đi lên cầm quyền, Nhiễm Quân Dung và Chúc Cẩm Phồn vốn là thân tín của tiên đế, nên bị Phàn tướng tìm cớ sát hại.
Thẳng đến khi Chúc Cẩm Phồn thấy Nhiễm Quân Dung nhắm mắt lại, hắn mới đột nhiên phát hiện một nỗi đau phát ra từ sâu trong nội tâm,
hóa ra, tâm tư của mình đối với Nhiễm Quân Dung đã sớm thay đổi rồi. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn rồi, nếu như có kiếp sau…
******
Trường học cũng như trước, một ngày cũng như trước.
Điều khác biệt duy nhất là Chúc Cẩm Phồn, hắn mới liếc nhìn một cái đã nhìn trúng một đứa trẻ khác.
Sau khi nghe ngóng một chút, hắn mới biết được danh tự và thân thế của đối phương.
“Nhiễm Quân Dung……” Chúc Cẩm Phồn nhẹ giọng gọi, cái tên này mới đặc biệt làm sao. Vì thế hắn không tự chủ được, bắt đầu để ý đối phương.
Nhiễm Quân Dung cũng khác với trước đây, không trốn tránh Chúc Cẩm Phồn nữa. Tuy rằng hắn vẫn có cảm giác nụ cười thật giả tạo, nhưng hắn hiểu được thâm ý trong mắt đối phương.
Tựa như là, hắn đã quen đối phương lâu lắm rồi…
Quan sát đối phương mấy ngày, một ngày sau khi tan học, Chúc Cẩm Phồn rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn vụиɠ ŧяộʍ bám theo Nhiễm Quân Dung, nghĩ cách đến gần, hắn muốn làm bằng hữu với đối phương, ý niệm này, là từ lần đầu thấy đối phương đã hình thành.
Chỉ là hắn không biết nên làm thế nào, để tỏ vẻ không quá đường đột.
Mà đối với người bám theo sau mình như thế, làm sao Nhiễm Quân Dung có thể không phát hiện, chẳng qua hắn ra vẻ không biết mà thôi. Thậm chí trong lòng hắn còn ẩn ẩn chờ đợi, chờ đến lúc đối phương lên tiếng.
Không chỉ có Chúc Cẩm Phồn muốn làm bằng hữu với Nhiễm Quân Dung, Nhiễm Quân Dung cũng muốn tiếp cận Chúc Cẩm Phồn.
Hai thiếu niên một trước một sau, yên lặng đi một đoạn đường thật dài.
Thẳng đến khi Nhiễm Quân Dung sắp về đến nhà, Chúc Cẩm Phồn vẫn chưa vực dậy dũng khí để gọi đối phương.
“Uy, ngươi theo ta cả một đường, thật không muốn nói sao?” Cuối cùng Nhiễm Quân Dung không nín được nữa, quay đầu làm bộ trấn định nói.
“Ách…… Ta…… Ta là Chúc Cẩm Phồn.” Chúc Cẩm Phồn trừng mắt nhìn, sờ cái ót cười, bộ dạng hiện tại của hắn ngốc nghếch không thôi, một chút cũng không thấy được bộ dạng phúc hắc sau này.
Nhiễm Quân Dung nháy mắt mấy cái, nhịn không được cũng bật cười.
Không biết vì sao, hắn thấy bộ dáng của Chúc Cẩm Phồn hiện tại lại chỉ muốn cười, tựa hồ bộ dạng này của đối phương, là trăm năm khó gặp ấy.
Hai người liếc nhau, tiếp tục cười ha ha…….
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung bắt đầu trở nên thân thiết hơn…
Bọn họ hiểu nhau một cách đáng kinh ngạc, cũng làm việc ăn ý đến kinh ngạc, bởi vậy Chúc Cẩm Phồn thường thường nói đùa: “Tiểu Quân, có lẽ chúng ta đời trước có quen biết ấy.”
Mỗi một lần như thế, Nhiễm Quân Dung đều chỉ cười nhạt, thuận tiện oán giận hắn tùy tiện xưng hô, thế nhưng trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Nhiễm Quân Dung hiểu tâm tư chính mình, rất nhanh đãphát hiện cảm tình của mình đối với Chúc Cẩm Phồn, thế nhưng Chúc Cẩm Phồn hình như không thông suốt, chỉ có thể khiến Nhiễm Quân Dung ảm đạm buồn bã.
Đến khi Nhiễm Quân Dung mười sáu tuổi, Chúc Cẩm Phồn mười bảy, trong một lần say rượu, khiến Nhiễm Quân Dung không cẩn thận phát tiết cảm tình trong lòng.
Chúc Cẩm Phồn nhìn Nhiễm Quân Dung đã uống say, không hiểu sao nuốt nuốt nước miếng, trong l*иg ngực tim đập ầm ầm. Hắn mê muội vươn tay, nhẹ nhàng xoa hai má đối phương.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi kia.
Kỳ lạ thay, trong lòng Chúc Cẩm Phồn chợt cảm thấy thỏa mãn không thôi, tựa như tìm được bảo vật mình đã mong muốn thật lâu.
Hắn kìm lòng không đậu hôn Nhiễm Quân Dung, càng hôn càng thấy không đủ, chỉ cần vừa nghĩ đến vừa rồi đối phương nói thích mình, trong lòng hắn chợt hóa mềm mại.
Hắn thật cẩn thận ôm lấy Nhiễm Quân Dung, vào phòng, đem người đặt lên giường.
Nhìn gương mặt như bạch ngọc của Nhiễm Quân Dung, bởi vì uống say mà nhiễm sắc hồng, hai tay hắn không khống chế được mà bắt đầu cởϊ qυầи áo đối phương, muốn xem thử xem thân thể của Nhiễm Quân Dung cũng hồng lên xinh đẹp như gương mặt hắn không.
Quần áo dần ít đi, hô hấp của Chúc Cẩm Phồn cũng trở nên dồn dập hơn, hai tròng mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Nhiễm Quân Dung trước mặt hắn.
Nhiễm Quân Dung đã bị hắn cởi không còn một mảnh che thân, thân mình của thiếu niên mười sáu còn chút ngây ngô, lại lộ ra lực hấp dẫn trí mạng, Chúc Cẩm Phồn bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc toàn bộ tâm thần, tầm mắt không rời một tấc, toàn bộ dính chặt lên lõa thể của Nhiễm Quân Dung.
Trong lòng hắn không ngừng kêu gào, khiến hắn nhịn không được muốn giữ lấy Nhiễm Quân Dung.
Hắn đứng dậy cởi bỏ quần áo, sau đó nhảy lên giường, đè lên người Nhiễm Quân Dung.
Màn giường được thả xuống, xuyên thấu qua màn giường, chỉ có thể mơ hồ thấy, Chúc Cẩm Phồn ôn nhu ghì lấy Nhiễm Quân Dung mà hôn…….
Hôm sau, Nhiễm Quân Dung giãy dụa tỉnh lại.
Bởi vì say rượu, đầu hắn đau không thôi, hắn định động tay nhu nhu thái dương, ai ngờ mới vừa động, toàn thân trên dưới nhất thời truyền đến một trận đau nhức, đặc biệt ở chỗ phía sau nào đó khó có thể mở miệng càng đau tợn.
Nhiễm Quân Dung ngây ngẩn cả người, không đợi hắn tự hỏi, bên cạnh đã truyền đến tiếng nói, “Ngươi tỉnh rồi?”
Tiếng nói có chút khàn khàn, lộ ra vẻ thoả mãn và biếng nhác, rõ ràng là tiếng của Chúc Cẩm Phồn.
Nhiễm Quân Dung phút chốc quay đầu, chỉ thấy Chúc Cẩm Phồn ở trần, nằm ở bên cạnh, một tay còn thân mật ôm eo hắn.
“Sao thế? Thân mình không thoải mái?” Chúc Cẩm Phồn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Nhiễm Quân Dung, ôn thanh hỏi.
“Ngươi…… Ta……” Nhiễm Quân Dung mở miệng, lại không biết nên nói gì, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, hắn cùng Chúc Cẩm Phồn…… Xem như gạo nấu thành cơm?
“Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Chúc Cẩm Phồn hôn Nhiễm Quân Dung một cái, trịnh trọng nói.
Nhiễm Quân Dung nghe ra sự nghiêm túc của Chúc Cẩm Phồn, tim đập nhanh hơn, hắn hơi mím môi, chậm rãi mở miệng, “Phụ trách là sao?”
“Tiểu Quân, đời này ta chỉ đốt tốt với ngươi, không có người khác.” Chúc Cẩm Phồn cầm tay Nhiễm Quân Dung, nhả ra từng chữ từng chữ thật chậm rãi.
Trải qua tối hôm qua, Chúc Cẩm Phồn đã triệt để hiểu rõ tâm tình của mình, biết được vì sao hắn chú ý Nhiễm Quân Dung đến thế, cũng hiểu vì sao lúc nào cũng nghĩ về đối phương,
nhận rõ chính mình tâm tư, vì cái gì hắn tổng là chú ý Nhiễm Quân Dung, vì cái gì hắn không thể bỏ qua đối phương, vì cái gì hắn ngày càng để ý đối phương.
Hết thảy đều là bởi vì, Nhiễm Quân Dung chính là hắn người muốn tìm.
Từ nhỏ, Chúc Cẩm Phồn có cảm giác, nửa kia của hắn đang chờ hắn ở nơi nào đó trên đời này.
Ngay từ đầu lúc gặp Nhiễm Quân Dung, trong lòng đã nhảy nhót cùng vui sướиɠ, nhưng lại bị hắn xem nhẹ, chung quy hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, nửa kia của mình, sẽ là nam tử.
Hắn cứ thế mà nhất kiến chung tình với Nhiễm Quân Dung, lại cứ ngỡ là do gặp tri kỷ mà vui sướиɠ.
Thẳng đến khi Nhiễm Quân Dung say rượu tỏ tình với mình, tuy rằng hắn cảm thấy khϊếp sợ, thế nhưng trong lòng vui sướиɠ không thôi, khi đó hắn mới giật mình, hóa ra mình đã sớm yêu Nhiễm Quân Dung.
Chúc Cẩm Phồn thò tay ôm Nhiễm Quân Dung vào lòng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, trong đầu trước đây luôn tồn tại cảm giác trống rỗng, giờ đều đã tiêu thất.
Nhiễm Quân Dung không hề nghĩ đến, niệm tưởng lâu như thế giờ bỗng nhiên trở thành sự thật.
Hắn tựa vào lòng Chúc Cẩm Phồn, nhẹ giọng nói: “Trước đây ta đã từng nằm mộng.”
“Trong mộng, ta và ngươi không phải bằng hữu, thẳng đến nhiều năm sau làm quan, mới thấy ngươi.”
“Thường giấc mộng sẽ tương phản với hiện thực.” Chúc Cẩm Phồn siết chặt vòng tay, mâu sắc trầm trầm.
“Ta và ngươi cùng phò tá bệ hạ, ban đầu còn tranh phong, mãi đến sau này mới bắt đầu làm quen…” Nhiễm Quân Dung dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau đấy ta quên rồi, hình như có chuyện không tốt xảy ra, thế nhưng mà thời gian làm việc trong triều, lại là thời gian hạnh phúc nhất.”
“Ha ha, đây là ngày có chút suy nghĩ, nên đêm nằmg mộng thôi, chứng tỏ Tiểu Quân ngươi muốn làm cộng sự của ta.” Chúc Cẩm Phồn cười nói, tranh thủ đánh lạc hướng Nhiễm Quân Dung.
Nhưng trong lòng hắn lại có chút khϊếp sợ, bởi vì cảnh mà Nhiễm Quân Dung mơ thấy, trước kia hắn cũng mơ thấy. Hơn nữa cũng giống như Nhiễm Quân Dung, hắn cũng không nhớ rõ mộng cảnh cuối cùng.
Chẳng lẽ hắn cùng Nhiễm Quân Dung thật sự đã từng gặp nhau từ đời trước?
Chúc Cẩm Phồn nghĩ, đây có thể chỉ là giấc mơ của bọn họ, hay là ông trời thương họ, cho nên cho bọn họ đời này gặp lại nhau.
Hắn cũng thấy may mắn, mình đã không bỏ qua Nhiễm Quân Dung.
Hắn ôm Nhiễm Quân Dung, ở trong lòng thề, đời này sẽ đối tốt với Nhiễm Quân Dung.
Mà Nhiễm Quân Dung được ôm trong lòng Chúc Cẩm Phồn cũng nghĩ, đời này sẽ không rời xa Chúc Cẩm Phồn…
Lại qua vài năm, Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung được bệ hạ đề bạt, liên tục thăng chức, rất nhanh, Chúc Cẩm Phồn đã thành tả tướng, còn Nhiễm Quân Dung cũng thành Thái Úy.
Trước mặt người khác, bọn họ vẫn duy trì quân tử chi giao, cả triều văn võ cơ hồ không ai biết, tả tướng đại nhân có quan hệ sâu xa với thái úy của bọn họ.
Chỉ có tiểu tư mới biết được, lời đồn đãi hai vị đại nhân không hợp nhau, kỳ thật tình cảm tốt tới mức ngủ chung một giường, đắp chung một chăn.
Hơn nữa nguyên nhân cả tả tướng đại nhân lẫn Thái Úy đại nhân chậm chạp chưa lập gia đình, cũng không phải như bên ngoài đồn đại là bát tự khắc thê hay là ánh mắt quá cao, chỉ là đám tiểu tư nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chung quy đường đường là tả tướng đại nhân, lại thích nam nhân, đối tượng lại là thái úy đại nhân.
Hai vị tiểu tư vừa phát hiện ra tư tình của đại nhân nhà mình, suýt chút nữa bị dọa cho choáng váng.
Bất quá nhìn bộ dạng hạnh phúc của chủ nhân nhà mình, đám tiểu tư cũng cao hứng thay chủ nhân.
Rất nhiều năm sau, thẳng đến khi tả tướng đại nhân cáo lão hồi hương, không bao lâu sau, Thái Úy đại nhân cũng từ quan, hai người không giữ lại nô bộc nào cả, mà cùng biến mất.
Chỉ có tiểu tư mới biết, tả tướng và thái úy đại nhân vì Đại Kỳ vương triều vất vả hơn nửa đời, nay cũng có thể âu yếm, bởi vậy bọn họ phải tranh thủ đi hưởng thụ thế giới hai người.
Hai vị tiểu tư cũng phải lưu lại vương thành, đợi đến khi cả hai người tiểu tư trở thành các lão ông tóc bạc trắng, tả tường đại nhân và thái úy đại nhân vẫn không tách ra.
Hai người hứa hẹn từ thuở thiếu niên, nắm tay đối phương, một đời không rời xa.
── toàn văn hoàn ──