Giống như Phùng tiên sinh sở liệu, quân đội của Tịnh Nam vương muốn đánh hạ thành trì không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy giáo úy cùng phó tướng lĩnh thiết kỵ binh đóng giữ thành trì, giằng co với quân đội của Tịnh Nam vương.
Dân chúng trong thành trốn trong nhà không dám ra ngoài, từng nhà cửa sổ đóng chặt, trước nay chưa từng thấy khẩn trương và kinh hãi như thế. Nếu giờ quân đội Tịnh Nam vương xông vào, bọn họ còn có con đường sống hay không?
Phó tướng cùng giáo úy mang theo thiết kỵ binh tử thủ thành trì, giằng co với quân đội Tịnh Nam vương, cùng lúc đó, đại quân của Kỳ Thắng và Thư Tử Kỳ cũng đang hừng hực khí thế đánh nhau trong đất phong.
Bất quá không bao lâu sau, tin tức Thư Tử Kỳ vốn là tướng địch của Thư quốc, bắt đầu truyền ra nhanh chóng. Phó tướng cùng giáo úy dẫn dắt thiết kỵ binh, cũng bị nói xấu là tay sai thông đồng với Thư quốc.
Phùng tiên sinh phái người đi rải lời đồn, chỉ trích đương kim Thánh Thượng không nhận thức không tốt lại đi trọng dụng tướng lãnh địch quốc, nam nhi tâm huyết của Đại Kỳ vương triều sao lại không dùng? Tịnh Nam vương không thể mắt thấy thánh thượng bị gian nhân che mắt, cho nên mới muốn thanh quân trắc.
Hắn còn muốn đẩy chuyện Kỳ Huyên giam lỏng thái hậu lên người Thư Tử Kỳ, tỏ vẻ Thư Tử Kỳ là mật thám nằm vùng do Thư quốc phái tới, yêu ngôn hoặc chúng, xoay quanh dụ dỗ thánh thượng, là tiểu nhân gian tà không trừ biện pháp mà muốn hại Đại Kỳ vương triều.
Mặt khác hắn còn gán tin đồn ra của Kỳ Thắng là tư thông giữa thái hậu và vương gia Thư quốc là lỗi của Thư Tử Kỳ, cho rằng đây là âm mưu của Thư quốc, vì muốn diệt trừ minh quân tiếp theo của Đại Kỳ vương triều.
Tin tức này vừa truyền ra ra, thiết kỵ binh theo Thư Tử Kỳ cũng bị ảnh hưởng, vốn bọn học không muốn phục tùng Thư Tử Kỳ, hơn nữa giờ còn bị Phùng tiên sinh châm ngòi, càng cho rằng đối phương bụng dạ khó lường.
Quân tâm thiết kỵ binh xem như tan rã, rất nhanh đã không địch lại đại quân Kỳ Thắng, bắt đầu bại lui. Trong lòng Thư Tử Kỳ cũng giận, nhưng chỉ có thể tận lự trấn an quân tâm.
Đại quân Kỳ Thắng lấy danh nghĩa thanh quân trắc, thế như chẻ tre, một đường hướng tới Vương Thành. Tinh binh bên kia lặng lẽ đi vòng qua đánh lén vương thành cũng đã sắp đến mục tiêu.
Kỳ Thắng liên tiếp đánh thắng mấy trận, trong lòng nổi ác khí, huống hồ hướng gió của dư luận đang ngả về phía có lợi cho hắn, khiến hắn càng nắm chắc hơn, có hồ có thể tưởng tượng được cảnh ngồi lên vương vị.
Phùng tiên sinh phí tâm khổ cực, cuối cùng cũng vãn hồi được danh tiếng vốn có chút suy tàn, hắn nhìn thấy bộ dáng chí khí ngẩng cao Kỳ Thắng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không phụ sự nhờ vả của vương gia.
Chạng vạng hôm ấy, Kỳ Thắng triệu tập thủ hạ mưu sĩ, thảo luận chiến thuật tiếp theop, sau khi chấm dứt, hắn giữ Phùng tiên sinh lại.
“Tiên sinh, bổn vương ngày mai đến Vương Thành trước, đại quân giao cho tiên sinh.” Kỳ Thắng mở miệng nói.
“Thuộc hạ tất cúc cung tận tụy, chết mới ngừng tay.” Phùng tiên sinh cung kính đáp.
“Ha ha, đợi đến ngày sau bổn vương đăng cơ, tiên sinh chính là thừa tướng của bổn vương.” Kỳ Thắng cười ha ha, bày ra bộ dáng định liệu hết thảy.
“Thuộc hạ khấu tạ ân điển của vương gia, vương gia chính là chân mệnh thiên tử, nhất định có thể nhất cử trừ bỏ Kỳ Huyên, đi lên đế vị.” Thiên xuyên vạn xuyên mã thí không xuyên, Phùng tiên sinh đương nhiên cũng sẽ nịnh hót một chút.
Kỳ Thắng nghe vậy thấy sảng khoái không thôi, cho Phùng tiên sinh lui, mang theo hộ vệ tùy thân, suốt đêm khởi hành chạy tới hội hợp của vương thành…
Tin tức Tịnh Nam vương lấy danh nghĩa thanh quân trắc khởi binh cũng sớm truyền đến vương thành, Kỳ Huyên lại hơi bất ngời, bên người Kỳ Thắng còn có mưu sĩ giỏi thế này, gặp biến không sợ hãi, thủ đoạn cực kỳ cao tay.
Bất quá đáng tiếc, mặc kệ Kỳ Thắng dùng lý do gì, chỉ cần hắn bước vào vương thành thì sẽ là ngày tàn của hắn. Kỳ Huyên nghe ám vệ báo cáo, biết đối phương đã sắp đến Vương Thành.
“Kỳ Thắng a Kỳ Thắng, trẫm đối với ngươi đã đủ khoan dung, bất quá ngươi một mực muốn chết, trẫm cũng không ngăn cản làm gì, chỉ là mẫu hậu đáng thương, lại mất đi nhi tử duy nhất.”
Kỳ Huyên cười lạnh nghĩ.
Kỳ Thắng chạy trên đường vài ngày thì hội hợp với tinh binh, đang định đáng vào vương thành thì một đội thiết kỵ binh đã lặng lẽ đi từ phương khác đến chặn ở tiền phương, chờ binh mã của Kỳ Thắng chui đầu vào lưới.
Kỳ Thắng suất lĩnh ba vạn tinh binh, đang chuẩn bị lao thẳng tới Vương Thành thì đột nhiên bị thiết kỵ binh chặn lại. Sắc mặt hắn xanh mét nhìn quân kỳ mới cảm thấy cả kinh, chẳng lẽ là Yến gia quân?
Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, một người cưỡi ngựa tiến lên vài bước, cao giọng nói: “Yến Quy ở đây, đã đợi Tịnh Nam vương đại giá đã lâu.” Kỳ Thắng rùng mình, quả nhiên là Yến gia quân.
Hắn cảm thấy vừa giận vừa sợ, thủ hạ rõ ràng bảo Yến Quy còn canh giữ ở Hoành Thủy quan, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Còn mang theo Yến gia quân ngăn mình lại, tuyên bố sớm đã biết được mình đang tiến đánh vương thành.
“Tịnh Nam vương, nếu muốn tiến vào Vương Thành, trước phải bước qua cửa của ta đã.” Yến Quy rút trường đao, kiếm khí chắn ngang trước mặt quân địch.
Chuyện đã đến mức này, Kỳ Thắng sao có thể buông tay, chỉ cần qua được cửa Yến Quy này, vương thành sẽ là của hắn, hắn không tin tinh binh của hắn không địch nổi Yến gia quân của Yến Quy.
“Bớt sàm ngôn đi, hôm nay ta nhất định muốn thay trời hành đạo, cho thiên hạ dân chúng một công đạo.” Kỳ Thắng giương giọng nói, dùng lý do thanh quân trắc như cũ để lấy cớ cho hành vi phản loạn của mình.
Yến Quy cười lạnh, hôm nay chỉ cần có y ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng bước vào vương thành; Chỉ cần y còn sống, không ai có thể nguy hại đến sinh mệnh của Kỳ Huyên.
Nhân mã hai bên ra lệnh một tiếng, lập tức gào thét lao vào phía đối phương, Yến Quy suất lĩnh Yến gia quân, khí thế mười phần đánh về phía đại quân của Kỳ Thắng, đồng thời y cũng đánh về phía Kỳ Thắng.
Yến Quy hiểu được phải cứng rắn để cầm tặc trước phải cầm vương, cho nên mục tiêu của y ngay từ đầu chính là Kỳ Thắng. Y vung trường đao, để cạnh thân ngựa, khí thế vạn phu mạc địch tới gần Kỳ Thắng.
Kỳ Thắng tuy rằng đã luyện binh nhiều năm ở đất phong, thế nhưng không lên chiến trường quá nhiều, sao có thể so sánh với Yến Quy từ nhỏ đã lăn lộn trên chiến trường, nhất thời yếu thế hơn rất nhiều.
“Kỳ Thắng cẩu tặc nạp mệnh đi!” Yến Quy quát lên một tiếng, đề cao sĩ khí không ít. Y vọt tới trước mặt Kỳ Thắng, trường đao múa đến hoa mắt hỗn loạn, khiến Kỳ Thắng khó khăn chật vật chống đỡ, không bao lâu sau trên người đầy miệng vết thương.
“Kỳ Thắng cẩu tặc bắt Thái Hậu nương nương, nói xấu đương kim Thánh Thượng, ai cũng muốn xử lý!” Nghe Yến Quy nói, người của Yến gia quân cũng phụ họa, trong lúc nhất thời thanh âm thảo phạt Kỳ Thắng vang tận mây xanh.
“Kỳ Huyên mới là người bị gian nhân che mắt, hôm nay bổn vương muốn thanh quân trắc, thay trời hành đạo!” Kỳ Thắng giận dữ, xuất khẩu phản bác, động tác trên tay không dám dừng, rối ren ngăn cản công kích từ Yến Quy.
“Phi, nói dễ nghe thế, ngươi cấu kết với Thư quốc và Vân quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn muốn chống chế?!” Yến Quy gầm lên, thế công trên tay càng ngày càng sắc bén, hộ vệ bên cạnh Kỳ Thắng thấy thế nhanh chóng tiến lên viện trợ.
Kỳ Thắng thật vất vả mới thoát khỏi Yến Quy, nhanh chóng thối lui đến phía sau đại quân, chỉ huy đại quân hướng về phía trước. Yến Quy thấy đối phương cúi đầu rụt cổ phía sau đội quân, tuy rằng tức giận cũng chỉ có thể cố gắng giải quyết tiểu binh trước mặt.
Tuy rằng Yến Quy chỉ dẫn theo có một vạn ngũ tinh binh, lại ngăn cản ba vạn tinh binh của Kỳ Thắng, song phương cách vương thành ba mươi dặ, đánh đến hừng hực khí thế. Kỳ Thắng thấy tình hình chiến đấu đã lâm vào thế giằng co, rõ ràng chỉ kém một bước đã thành công lại bị Yến Quy ngăn lại ở đây, làm hắn hận cực.
Ai ngờ ba ngày sau, tin tức truyền đến tin tức từ hậu phương, càng khiến Kỳ Thắng tức giận đến phun máu. Đại quân của Thư Tử Kỳ vốn làm bộ không địch lại được, giờ lại dụ dỗ quân địch vào cạm bây mà hắn đã bố trí, khiến đại quân của Kỳ Thắng thương vong thảm trọng.
Thư Tử Kỳ vận dụng kế lấy giảm bếp lo, đầu tiên lui về sau, lưu lại trong doanh địa hai mươi vạn bếp lò; Lần thứ hai lui về, doanh địa chỉ còn lại mười vạn bếp lò; Lần thứ ba lui về, doanh địa còn lại có chưa đến mười vạn bếp lò.
Quân địch đang truy kích Thư Tử Kỳ bị Thư Tử Kỳ cố ý xây dựng cảnh tượng để lừa gạt họ tin rằng sau mỗi lần giao chiến, đại quân Thư Tử Kỳ đều tổn thất thảm trọng, càng trở nên khinh thường.
Ai ngờ Thư Tử Kỳ đã thối lui trước đó để bố trí địa điểm, thành công phản công, khiến cho đại quân của Kỳ Thắng còn lại không bao nhiêu, trừ ba vạn tinh binh đang ở phụ cận vương thành, hai mươi vạn còn lại chỉ còn không đến năm vạn.
Đối với Kỳ Thắng mà nói, đây có thể là tử chiến đến cùng, hắn nhất định phải tiêu diệt Yến gia quân của Yến quy, bằng không hắn sẽ không có đường lui. Hai mươi vạn đại quân của Thư Tử Kỳ như hổ rình mồi phía sau lưng mình, chắc chắn sẽ đuổi tới hỗ trợ Yến Quy bao giáp hắn.
Bởi vậy hắn cắn răng một cái, điều động hết quân đội đang lưu thủ ở đất phong và chung quanh thành trì đến, muốn tử chiến cùng Yến gia quân và Yến Quy.
Nhưng mà sau khi Thư Tử Kỳ đại phá đại quân của Kỳ Thắng, không hề chạy tới vương thành như suy nghĩ của Kỳ Thắng, ngược lại hướng về phía đất phong. Hắn thu được tin tức, Hình gia quân của Hình Truy vẫn còn đóng ở đây mà không bị trúng bẫy như đại quân của Kỳ Thắng.
Hơn nữa thám tử đã hồi báo, Hình Truy tựa hồ đã mang Hình gia quân đi ra ngoài, nếu hắn muốn chặn lại đối phương, thì tốt nhất là không nên đợi đến khi đối phương trở lại Vân Ly sơn, như thế thì việc bắt đối phương càng khó khăn hơn.
Bởi vì Kỳ Thắng đã điều binh tướng đi, cho nên hắn nhanh chóng truyền thư gửi giáo úy và phó tướng, bảo họ năng Hình Truy lại. Giáo úy và phó tướng lĩnh mệnh, mang theo thiết kỵ binh hướng về phía đất phong.
Lúc đó Hình Truy mang theo Hình gia quân, đang ở trong phòng của Tịnh Nam vương tranh thủ cướp đoạt tài vật. Từ ngay từ đầu, Hình Truy đã không thật tâm muốn hợp tác, hắn căn bản không nghĩ Tịnh Nam vương có thể được việc, lần này đến đây chỉ muốn ngư ông đắc lợi mà thôi.
Không nghĩ tới đại quân của Kỳ Thắng không chịu được, mới qua vài ba lần đã bị Thư Tử Kỳ đánh bại, Thư Tử Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền, Hình Truy cũng không muốn cứng đối cứng với đối phương, cho nên mắt thấy tình thế bất lợi, mang theo Hình gia quân định bỏ đi.
Trước khi đi còn định cướp đoạt bốn phía đất phong của Kỳ Thắng mang chiến lợi phẩm về Truy Phong trại. Chỉ là còn chưa đầy hành lý thì bị thiết kỵ binh của Đại Kỳ vương triều đến đuổi gϊếŧ…
Kỳ Thắng còn không biết đất phong đã rơi vào tay Hình Truy, hắn còn đang giằng co với Yến gia quân thì nghe tin thủ hạ mưu sĩ trừ Phùng tiên sinh thì toàn bộ đều hy sinh.
Những người đó là do hắn tiêu phí vô số tinh lực cùng thời gian tìm đến, dưỡng qua nhiều năm mới được, giờ toàn quân bị diệt, trong lòng Kỳ Thắng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, nhưng lập tức lắc đầu, áp chế bất an trong lòng.
Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, hắn buộc mình không được nghĩ đến chuyện khác, không nghĩ đến đất phong, không nghĩ đến mẫu hậu, toàn bộ chú ý đặt lên chiến trường trước mặt, chuyên tâm đối phó với Yến Quy.
Hắn không thể phân tâm, nếu không thể tiến vào Vương Thành, cố gắng trước nay hết thảy đều trôi theo dòng nước, nhiều năm gầy dựng như thế lại thất bại trong gang tấc, hắn thua không nổi, cũng không thể thua!
Hắn biết, chỉ cần hắn thua, Kỳ Huyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn.
Nhưng lúc Kỳ Huyên muốn cho hắn đấu với Yến Quy, thì dường như ông trời cũng không muốn để hắn thắng trận này. Yến Quy còn chưa kịp tới gần, Kỳ Thắng đã bị một mũi tên thình bình vụt đến, bắn vào tâm mạch.
Yến Quy lắp bắp kinh hãi, có người đánh lén! Ám vệ phụ trách bảo vệ y cũng lên tinh thần, sợ người thừa dịp loạn đánh lén.
Bất quá mục tiêu của đối phương tựa hồ là Kỳ Thắng, bắn Kỳ Thắng rơi xuống ngựa xong thì không hành động gì nữa. Kỳ Thắng trúng tên rơi xuống ngựa, đối với tinh binh của hắn thì là một đả kích cực lớn.
Thân tín bổ nhào đến bên Kỳ Thắng, phát hiện Kỳ Thắng đã khí tuyệt bỏ mình, càng cảm thấy rối loạn. Yến Quy thừa dịp thắng tiến hành truy kích, rất nhanh đã chế phục được ba vạn tinh binh của Kỳ Thắng.
Đối với chuyện Kỳ Thắng bị ám sát trên chiến trường, Yến Quy nhanh chóng viết một phong thư, phái ngươi ra roi thúc ngựa đuổi về vương thành. Kỳ Huyên thu được tin tức mới trầm ngâm một phen, triệu ngự sử đại phu đến.
“Phàn khanh ngươi xem đi.” Kỳ Huyên không nói hai lời, cầm thư báo trên tay đưa cho Phàn Quý, Phàn Quý tiếp nhận vừa đọc qua, trong lòng bất ngờ không thôi, có chút không dám tin.
“Xem ra đối phương không phải người của Kỳ Thắng.” Kỳ Huyên thản nhiên nói, lập tức nhíu nhíu mày, “Nếu không phải người của Kỳ Thắng, lúc trước vì sao giúp Kỳ Thắng cứu trợ Thái Hậu rời đi?”
“Lại vì sao ngay lúc mấu chốt thành bại của Kỳ Thắng, chấm dứt tính mạng của hắn?” Kỳ Huyên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không nghĩ ra được lai lịch của đối phương. Phàn Quý đứng ở dưới, cũng suy nghĩ nát óc mãi cũng không nghĩ ra được.
“Mặc kệ như thế nào, nếu đối phương có liên hệ với ngươi thì ngươi biết nên làm thế nào.” Kỳ Huyên giương mắt nhìn Phàn Quý, chậm rãi nói.
“Hồi bệ hạ, vi thần biết.” Phàn Quý cung kính ứng hạ, sau đó bị Kỳ Huyên cho lui. Rời ngự thư phòng thì thấy Chúc Cẩm Phồn chờ ở bên hành lang gấp khúc, hắn dừng một chút rồi tiến lên phía trước.
“Như thế nào?” Chúc Cẩm Phồn hỏi, Phàn Quý cười khổ một tiếng, “Kỳ Thắng bị gϊếŧ.” Ánh mắt Chúc Cẩm Phồn chợt lóe, nhẹ giọng nói: “Là hắn làm?”
“Ân, hẳn là vậy, một tên bắn trúng tâm mạch.” Phàn Quý gật đầu, Chúc Cẩm Phồn trầm mặc một lát, khẽ thở dài một tiếng, “Như vậy cũng tốt, dù sao cũng dễ chịu hơn để Kỳ Thắng bị bệ hạ bắt được.”
“Chúc Cẩm Phồn, nếu bệ hạ biết……” Phàn Quý sắc mặt phức tạp, môi khẽ nhúc nhích, lời ra khỏi miệng cơ hồ thấp đến không thể nghe thấy.
“Bệ hạ sẽ không biết, ta cũng không có nhị tâm.” Chúc Cẩm Phồn vung ống tay áo, rời đi hành lang gấp khúc, chỉ vừa mới tới chỗ rẽ thì nhìn thấy Nhiễm Quân Dung đang dựa vào tường.
Đồng tử Chúc Cẩm Phồn co rụt lại, gương mặt trở lại vẻ hi ha ngày thường, “Tiểu Quân ở chỗ này chờ ta sao?” Nhiễm Quân Dung liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thản nhiên nói: “Ngươi cho rằng giấu được bệ hạ?”
“…… Ta không nghĩ sẽ giấu được, nhưng ta cũng không đâu có làm gì.” Chúc Cẩm Phồn tối nghĩa mở miệng.
“Nếu ngươi làm gì thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể an ổn ngồi ở vị trí tả tướng sao? Không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của bệ hạ, cũng đừng thử năng lực của bệ hạ.” Ngữ khí Nhiễm Quân Dung bình thản nói.
“Ta biết, năm đó được bệ hạ đề bạt, ta đã thề sống chết nguyện trung thành với bệ hạ.” Chúc Cẩm Phồn nhẹ giọng mở miệng, Nhiễm Quân Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái, “Thế nhưng ngươi nói được lại không làm được, mà ngươi cũng không bỏ được ca của ngươi!”
“Tiểu Quân, hắn dù sao cũng là ca của ta.” Chúc Cẩm Phồn thở dài một hơi, Nhiễm Quân Dung khoát tay, “Ngươi cùng ca của ngươi ân oán thế nào ta không muốn quản, xin khuyên ngươi một câu, nên làm như thế nào, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng.”
Nhiễm Quân Dung nói xong không đợi Chúc Cẩm Phồn phản ứng, đã rời khỏi hành lang gấp khúc, Chúc Cẩm Phồn lau mặt, thở dài một hơi, đang muốn cất bước rời đi, thanh âm Tiểu Tứ đã vang lên sau lưng.
“Tả tướng đại nhân dừng bước, bệ hạ cho mời.” Tiểu Tứ cung kính nói, Chúc Cẩm Phồn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn ổn ổn tâm thần, xoay người cùng Tiểu Tứ về Ngự Thư Phòng.
Vào Ngự Thư Phòng, Chúc Cẩm Phồn quỳ xuống thỉnh an, bị Kỳ Huyên ngó lơ, đợi đến khi Kỳ Huyên phê xong tấu chương còn uống một ngụm trà mới thản nhiên bảo đứng lên.
“Tả tướng, nói vậy ngươi đã đoán được, trẫm tìm ngươi đến làm gì.” Kỳ Huyên tựa tiếu phi tiếu nói.
“Hồi bệ hạ, vi thần kinh hãi, không dám tự tiện nghiền ngẫm thánh tâm.” Chúc Cẩm Phồn trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đáp.
“Sao? Không dám nghiền ngẫm thánh tâm? Là ai nói cho Phùng tiên sinh lai lịch của Thư Tử Kỳ?” Kỳ Huyên không chê không đạm nói một câu, nhất thời khiến Chúc Cẩm Phồn kinh hồn táng đảm, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Kỳ Huyên tùy ý để Chúc Cẩm Phồn quỳ, trong lòng chợt lóe sát ý, nếu không phải biết được lòng trung thành của đối phương, chỉ bằng quan hệ của hắn cùng Phùng tiên sinh, Kỳ Huyên tuyệt sẽ không lưu lại Chúc Cẩm Phồn.
Chỉ là lúc trước mới tỉnh lại, trong tay không người có thể dùng, đời trước biết Chúc Cẩm Phồn trung tâʍ ɦộ chủ, cho nên cho dù tra ra Phùng tiên sinh cùng Chúc Cẩm Phồn là huynh đệ cùng mẹ khác cha, hắn vẫn đề bạt Chúc Cẩm Phồn.
Có lẽ là vì hắn trùng sinh khiến nhiều chuyện cải biến, ít nhất Kỳ Thắng đời trước đến khi hắn chết cũng không khởi binh tạo phản, cũng không biết được năng lực của Phùng tiên sinh.
Lúc ấy Kỳ Huyên nghe được Kỳ Thắng lấy danh nghĩa thanh quân trắc, lập tức phái người đi thăm dò thủ hạ mưu sĩ của hắn, mới biết được đều là do Phùng tiên sinh gây nên, khiến hắn có chút hối hận không mượn sức Phùng tiên sinh.
Lại là lúc Phùng tiên sinh lợi dụng sự mềm lòng của Chúc Cẩm Phồn, dùng kế lấy được một ít tình báo, càng khiến Kỳ Huyên hận đến mức nghiến răng, may mắn sát thủ kia đột nhiên ra tay gϊếŧ Kỳ Thắng, hắn cũng không cần phiền não nghĩ nên xử trí Chúc Cẩm Phồn.
Nói đến cùng, Chúc Cẩm Phồn chẳng qua là bị Phùng tiên sinh dụ dỗ nói ra, cũng không phải có tâm phản bội; Chỉ là luận tâm cơ cùng mưu lược, Chúc Cẩm Phồn tựa hồ còn kém Phùng tiên sinh một chút, chẳng qua Phùng tiên sinh ngay từ đầu đã đứng sai đội, chọn sai chủ tử.
Kỳ Huyên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: “Nếu trẫm cho ngươi đi chiêu hàng Phùng tiên sinh, Chúc khanh nắm chắc mấy phần?”
“Hồi bệ hạ, không được năm thành.” Chúc Cẩm Phồn quỳ rạp trên mặt đất, cung kính đáp.
Quả thế, Kỳ Huyên thở dài một hơi, Phùng tiên sinh cũng coi như là một nhân tài, đáng tiếc không thể để cho mình dùng. Hắn chuyển chuyển đầu ngón tay, trầm giọng mở miệng,“Chúc khanh, ngươi nên biết, nếu Phùng tiên sinh không thể vì trẫm, kết cục của hắn chỉ có chết.”
“…… Hồi bệ hạ, vi thần biết được.” Chúc Cẩm Phồn khô cằn nói, hắn sao có thể không biết, bệ hạ không thể bao qua người của Kỳ Thắng, huống chi là người tài ba như Phùng tiên sinh.
Chẳng qua còn không đợi hắn thay Phùng tiên sinh cầu tình, Thư Tử Kỳ đã báo tin, hắn chậm một bước, Hình gia quân và Hình Truy đã mang Phùng tiên sinh chạy ra biên giới.
Thư Tử Kỳ tuy rằng phái binh đuổi theo, thế nhưng để tránh bị Thư quốc lấy cớ xuất binh, hắn cũng không thể để thiết kỵ binh thâm nhập quá sâu vào lãnh địa Thư quốc, đang băn khoăn thì Hình Truy đã nhân cơ hội trốn thoát.
Thư Tử Kỳ biết Hình Truy bỏ chạy, nhanh chóng viết thư thỉnh tội, hơn nữa tự thỉnh mang theo tinh binh, đi đến Vân Ly sơn tróc nã đoàn người của Hình Truy. Bất quá Kỳ Huyên lại không đáp ứng, chỉ bảo hắn quay lại đất phong chỉnh đốn lại cho tốt.
Theo ý chỉ của Kỳ Huyên, Thư Tử Kỳ vừa đến đất phong đã được phong làm Trấn Viễn tướng quân, đóng giữ Nam Hà quan. Thánh chỉ vừa được ban ra, trong triều đều ồ lên, Thư Tử Kỳ là phản tướng của Thư quốc, sao có thể giao Nam Hà quan cho hắn?
Kỳ Huyên áp chế phản đối từ quần thần, cố ý phong Thư Tử Kỳ. Thư Tử Kỳ ở đất phong nhận được thánh chỉ thì như đang nằm mơ, phải đến lúc Ẩn thất thúc giục mới mau chóng hồi thần quỳ xuống tạ ơn.
Đợi đến khi khâm sai đại thần rời đi, hư Tử Kỳ mới kích động nói:“Trạm Thanh, ngươi nghe thấy không? Ta được phong làm Trấn Viễn tướng quân!” Trong giọng nói hỗn loạn vui sướиɠ cùng một tia run rẩy.
Ẩn thất hiếm khi thấy hắn thế này, trào phúng định trào ra lại nuốt về, hắn biết hoài bão và chí hướng của Thư Tử Kỳ, lúc còn ở Thư quốc, Thư Tử Kỳ vẫn luôn toàn tâm toàn ý cố gắng vươn lên như thế.
Chỉ là hắn không biết thu liễm mũi nhọn, năm đó trận chiến với Yến Quy kia bị người ta lợi dụng, bị Thư vương nghi kỵ, lại còn suýt mất mạng. Tuy rằng bị bọn họ thuyết phục đến Đại Kỳ vương triều, thế nhưng mấy năm trước trong triều bị xa lánh, trong lòng dù gì cũng cảm thấy khổ cực.
Nay đối phương rốt cuộc đã có thể ngẩng đầu, dù trong lòng Ẩn thát vẫn còn oán hận, cũng không khỏi thay hắn cao hứng một chút. Thư Tử Kỳ thấy tia buông lỏng trên mặt Ẩn thất, vội vàng nhân cơ hội nói: “Hôm nay ta thật là vui, Trạm Thanh uống với ta một chén được không?”
“…… Ân.” Ẩn thất do dự một hồi, gật đầu đáp ứng, trong mắt Thư Tử Kỳ chợt lóe một tia ánh sáng, tươi cười trên khóe môi cũng gia tăng rất nhiều.
……
Yến Quy mang theo thi thể Kỳ Thắng về Vương Thành, Kỳ Huyên đương nhiên ca ngợi y, mọi người tuy rằng cảm thấy khó hiểu vì sao Yến Hành vương đang ở Hoành Thủy quan xa xôi đột nhiên trở về, nhưng giải vây cho vương thành lúc nguy khốn thì cũng tốt.
Buổi tối Kỳ Huyên thiết yến tiệc trong cung, khoản đãi Yến Quy cùng các tướng lãnh, đợi đến sau khi yến hội kết thúc, Kỳ Huyên giữ Yến Quy lại. Mọi người cảm thấy Yến Hành vương thật vất vả, một khắc cũng không nhàn, mới chém xong loạn thần tặc tử đã bị bệ hạ giữ lại thương thảo quốc sự trắng đêm.
Không biết Yến Hành vương vừa tiến vào Ngự Thư Phòng đã bị bệ hạ lột sạch sẽ, đặt trên giường, hung hăng đảo lộng một phen. Cho đến khi khi dễ Yến Hành vương uy phong lẫm liệt trên chiến trường đến mức hai má hồng nhuận, hai mắt rưng rưng mới chịu bỏ qua.
Sau một phen điên loan đảo phượng, Kỳ Huyên ghé lên người Yến Quy thở phì phò, hai chân Yến Quy mở rộng, nằm đờ đẫn dưới thân Kỳ Huyên, từ từ nhắm hai mắt cố gắng bình ổn hô hấp.
“Yến Quy…… Yến Quy của ta……” Kỳ Huyên ôm đối phương, nhịn không được không ngừng vuốt ve khuôn mặt Yến Quy.
“Ta mệt rồi.” Yến Quy cảm giác được vật nóng rực bên đùi tựa hồ có nguy cơ thức tỉnh, nhanh chóng mở miệng nói.
Y mang đại quân ngàn dặm xa xôi chạy về Vương Thành, dọc đường đi không dám nghỉ ngơi, sau khi ngăn cản được đại quân Kỳ Thắng thì lại phải tiếp tục chiến đấu triền miên, đã thật sự rất mệt mỏi; Còn phải thừa nhận nhiệt tình của Kỳ Huyên, dù y có luyện võ nhiều năm, thì xương cốt thân mình lúc này cũng có chút chịu không nổi.
Kỳ Huyên thấy thần thái y có chút mỏi mệt, cũng không cứng rắn đòi nữa, hắn xoay người xuống nằm cạnh y, thò tay kéo Yến Quy vào lòng, ngữ khí hơi hướng làm nũng nói: ” Thật không muốn cho ngươi trở về, muốn cột ngươi vào bên người ta, thời thời khắc khắc đều thấy được.”
“Còn nói ngốc thế.” Yến Quy có chút buồn cười, ánh mắt mang theo một tia ảm đạm, y cũng muốn sớm chiều ở bên Kỳ Huyên lắm chưa, nhưng nhìn vào thân phận của Kỳ Huyên và tình thế trước mắt, đây gần như là giấc mộng xa xôi mà thôi.
“Ai, thế nhân làm vua của một nước có bao nhiêu uy phong, nhưng không ai thấy được sau đó là bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp.” Kỳ Huyên thâm thâm thở dài một hơi, vua của một nước phải gương mẫu, không thể đi sai bước, cử chỉ hành vi đều bị nhiều người chú ý, ngay cả sủng hạnh phi tần, cũng phải suy xét gia tộc thế lực sau lưng.
Đi ra đi vào cùng một đống người, nói dễ nghe thì là bảo hộ, nói khó nghe là không có tự do; Mặc dù có một đống người hầu hạ, thế nhưng bất cứ thời điểm nào cũng bị một đống ánh mắt soi mói cũng sẽ có lúc phiền chán.
“Đây là trách nhiệm của ngươi ngươi thân là con cháu Kì gia không trốn tránh được trách nhiệm.” Yến Quy nâng tay nhẹ vỗ về khuôn mặt Kỳ Huyên, nhìn người trước mắt, tự nhiên lại đau lòng không thôi.
“Ta biết, ta không định trốn tránh, chỉ là có đôi khi cũng sẽ tưởng tượng chút, nếu lúc trước người thừa kế không phải ta…” Kỳ Huyên nhẹ giọng nói, Yến Quy nâng tay lên bịt miệng của hắn.
“Không có nếu như, ngươi chính là đế vương, là vương của Đại Kỳ vương triều, ngươi sinh ra đã định là không tầm thường.” Hai mắt Yến Quy nhìn thẳng Kỳ Huyên, trịnh trọng nói, trong mắt lóe quang mang, chói mắt đến say lòng.
Hắn biết Yến Quy thương hắn, lại không nghĩ Yến Quy xem hắn lợi hại như thế, trong lòng Yến Quy, chỉ sợ là không có ai sánh bằng mình đi? Nghĩ đến đi, trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn và vui sướиɠ.
Hai người ôm nhau thật ôn tồn, Kỳ Huyên tự mình thay Yến Quy thanh lí thân thể, sau đó ôm Yến Quy cùng rơi vào mộng đẹp. Hôm sau sau khi hạ triều, cùng Yến Quy dùng đồ ăn sáng, rồi mới chịu thả người ra khỏi cung.
Yến Quy ra khỏi cung, tất nhiên là trở lại phủ tướng quân trong Vương Thành, chỉ là trở lại Tướng Quân phủ không bao lâu, đã có không thiếu bái thϊếp đưa đến cửa, y thấy phiền, liền mượn cớ ốm ai đến cũng không gặp.
Kỳ Huyên nghe thế, cố ý miễn cho y lâm triều, sau đó lợi dụng mật đạo trong cung chuồn êm ra đi đến Yến phủ. Mấy ngày kế tiếp, hai người nếu không cải trang đi du ngoạn thì cũng nhốt mình trong phòng, vành tai tóc mai chạm vào nhau.
Thẳng đến khi biên quan cấp báo, mới đánh vỡ sự yên tĩnh mấy ngày này.