Yến Quy với đám người Hình Truy giằng co trong đại sảnh, tuy y đồng cảm với tình cảnh của Hình gia quân, thế nhưng chuyện Hình Truy cầu thật sự không phải do một mình Yến Quy có thể làm chủ.
Còn nữa, Yến Quy cũng không tin tưởng Hình Truy đến vậy.
Ai cũng không thể cam đoan, nếu giờ y thật sự đáp ứng hợp tác với Hình Truy, sau này sẽ không bị Hình Truy cắn ngược lại đâu. Hình gia quân vốn là người Vân quốc, cho dù bị truy bắt, Vân quốc đến cùng vẫn là gia hương. Người ta nói nước chảy về nguồn, mà Vân quốc là nguồn chảy.
Huống hồ một thời gian trước đây, hành vi giam lỏng y của Hình Truy cũng khiến Yến Quy có chút cảnh giác. Y đương nhiên cũng đoán được ít nhiều, Hình Truy đưa y về trại chắc chắn có dụng ý. Nếu chỉ đơn thuần muốn cứu mạng mình, thì lý gì phải đem y về trại chứ?
Mấy nay y có nghe được từ Tỳ Bà không ít tin tức, biết chung quanh Truy Phong trại không hề thiếu trận pháp cùng cạm bẫy, rõ ràng là không muốn khiến người ta phát hiện ra vị trí sơn trại.
Nếu Hình Truy không mang y về, sau khi cứu mình, vẫn có thể dàn xếp để mình lại dưới chân núi hoặc đuổi mình về Hoành Thủy quan, vậy mà người ta lại có tình đưa y về Truy Phong trại.
Ngoài Hình Truy ra, ngoài chuyện cầu mình giúp đỡ ra, Yến Quy nghĩ, chỉ sợ họ còn có ý định dùng mình làm con tin nữa. Hình Truy chắc chắn sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để thuyết phụ thiết kỵ binh của Đại Kỳ vương triều để hợp tác. Giờ bọn họ còn khách khí, nhưng nếu khi cầu xin mãi vẫn không được, đối phương mất nhẫn nại rồi, tướng quân như y thế nào cũng thành tu nhân mà thôi.
Không thể trách Yến Quy dùng ác ý để phỏng đoán nhân tâm, không cùng chí hướng thì sao có thể cùng mưu sự, Hình Truy thân là người Vân quốc, vốn phục tùng khác chủ; Đồng ý là nay Hình Truy có thù cần trả với Vân quốc, Yến Quy cũng không dám tin tưởng.
Thế nhưng y cũng không thể quả quyết cự tuyệt, bức người đến nóng nảy bây giờ không hề có lợi cho y. Lại nói đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm của Kỳ Huyên, xem ra ngay cả Kỳ Huyên cũng chưa tìm thấy được Truy Phong trại, bở vậy y càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Yến Quy nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng,“Hình trại chủ cùng các vị trước hết mau đứng lên, để Yến Quy một phong thư gửi Thái Úy để thương thảo chuyện rồi mới có thể trả lời các vị được.”
Hình Truy thấy y nói thế, nhanh chóng đưa người đến thư phòng, chính mắt ngồi quan sát Yến Quy viết phong thư gửi cho Nhiễm Quân Dung, sau đó lập tức phái người đưa thư đến Hoành Thủy quan.
“Đại ân đại đức của Yến tướng quân, Truy Phong trại suốt đời khó quên.” Hình Truy vừa chắp tay, vừa hào khí ngàn vạn nói.
Yến Quy cười lạnh, hiện nay đối phương cần Đại Kỳ vương triều, tự nhiên sẽ a dua nịnh hót, nếu không phải hắn rơi vào trong tay Hình Truy, sao có thể khách sao với bọ họ thế này.
Bên kia, nội bộ Hoành Thủy quan thu được thư Yến Quy gửi cho Nhiễm Quân Dung, nhanh chóng trình báo cấp bệ hạ. Chỉ là mật hàm chưa đi được mấy ngày, hôm nay vừa sáng sớm đã nghe tiếng Ẩn thất vội vã gõ cửa phòng mình.
“Chuyện gì?” Nhiễm Quân Dung sắc mặt có chút tiều tụy, Ẩn thất thấp giọng nói:“Thái Úy đại nhân, bệ hạ tới.”
“Cái gì?!” Nhiễm Quân Dung cả kinh, nhất thời cả người đều thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng sửa soạn chu đáo, cùng Ẩn thất đến diện thánh nhan, chỉ là Ẩn thất lại dẫn hắn đến cửa sau hoang vu ít người.
“Bệ hạ đến đây trong bí mật, không muốn người khác biết.” Ẩn thất thấp giọng phân phó một tiếng, Nhiễm Quân Dung gật đầu, liếc mắt đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa giản dị.
Ẩn thất bước nhanh đến cạnh xe, nhẹ giọng bẩm báo,“Khởi bẩm bệ hạ, người đã được đưa đến.”
“Ân. Thái Úy, đi lên.” Bên trong quả thật là thanh âm của bệ hạ. Nhiễm Quân Dung nghe Kỳ Huyên, cúi đầu lên xe ngựa, chỉ thấy Kỳ Huyên dựa ở trên tháp, nhắm mắt chợp mắt.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nhiễm Quân Dung nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, âm lượng bảo trì chỉ có Kỳ Huyên nghe thấy.
“Ân, đứng lên đi.” Kỳ Huyên thản nhiên ra lệnh.
Nhiễm Quân Dung đang nghi hoặc Kỳ Huyên đột nhiên đến đây, liền nghe Kỳ Huyên chậm rãi mở miệng,“Thái Úy, ngày mai trẫm muốn xuất quan.” Nhiễm Quân Dung rùng mình, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ:“Khởi bẩm bệ hạ, gần đây thời tiết không tốt, huống hồ Vân quốc còn canh giữ ở……”
“Không cần nói nữa, tâm ý trẫm đã quyết.” Kỳ Huyên nâng tay ngừng Nhiễm Quân Dung.
Trước khi nhận được phong thư thứ 2 của Yến Quy, Kỳ Huyên đã nung nấu ý định muốn đến núi Vân Ly. Vừa lúc Phàn tướng đã bị hạ gục, trong Vương thành có thể nhờ Chúc Cẩm Phồn tọa trấn; Nhân cơ hội này còn định bắt dư đảng của Phàn tướng.
Lần này tội thông đồng với địch của Phàn tướng đã định, có không ít quan viên liên lụy, lần này chỉnh đốn lại triều đình một phen, phong khí bây giờ tốt hơn hẳn lúc trước.
Cho nên Kỳ Huyên mới dám yên tâm rời Vương Thành như vậy.
Lại thêm gần đây gió tuyết không ngừng, quân đội của Vân quốc cùng Thư quốc cũng sẽ không mạo hiểm tiến công, cho nên Kỳ Huyên lo nghĩ mãi, cho rằng lúc này xuất quan là tương đối ổn thỏa. Lúc hắn đang định hành động thì nhận được bức thư thứ hai của Yến Quy, ý định trở thành quyết tâm xuất quan.
Hắn giao hết lại sự vụ trong Vương Thành cho Chúc Cẩm Phồn, rồi mượn cớ ốm cần tĩnh dưỡng, hủy bỏ một tháng lâm triều. Lập tức mang theo ám vệ suốt đêm xuất phát, chạy tới Hoành Thủy quan.
Nhiễm Quân Dung ngăn không được Kỳ Huyên, cuối cùng khuyên can mãi, mới khiến Kỳ Huyên đáp ứng mang theo một đội thiết kỵ binh. Sau hắn còn gọi Thư Tử Kỳ đến, để người đi phò tá Kỳ Huyên.
Theo dẫn dắt của thiết kỵ binh và Thư Tử Kỳ, Kỳ Huyên lặng lẽ ra khỏi Hoành Thủy quan, tránh không kinh động đến hai quân Vân quốc cùng Thư quốc, cẩn thận vòng qua đại quân, theo dòng sông Yến Quy rơi xuống ngày đó, một đường hướng đến Ly quốc.
Kỳ Huyên không mang nhiều người theo, nếu động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho địch nhân chú ý. Một đội thiết kỵ binh ở tiền phương dẫn đường, Ẩn nhất đi theo bảo hộ Kỳ Huyên, một nửa theo Vệ Nhất ở phía trước dò đường, một nửa ở hậu phương cảnh giới.
Nhánh sông chảy ra khỏi Đại Kỳ vương triều là đến địa giới Vân quốc, một đường thông đến Ly quốc. Bọn Kỳ Huyên chỉ cần cẩn thận chút, không cần bước vào lãnh thổ Vân quốc, cũng sẽ không bị chú ý.
Bởi vì tuyết lớn, bọn Kỳ Huyên không thể đi nhanh hơn, chỉ có thể từ từ chống lại gió tuyết mà chậm rãi hướng về phía Ly quốc. Chỉ là lúc bọn họ sắp rời khỏi biên giới Vân quốc thì bị một đội lính gác tuần tra Vân quốc phát hiện ra.
Thiết kỵ binh cùng ám vệ quyết định thật nhanh, xông lên tấn công địch nhân. Ẩn nhất, Thư Tử Kỳ cùng Ẩn thất, ba người che chở Kỳ Huyên lập tức rời đi. May mà nhân số đội lính gác không nhiều, rất nhanh đã bị thiết kỵ binh giải quyết.
Chỉ là vừa rồi lính gác đã thổi kèn, rất nhanh sẽ có càng nhiều địch binh chạy đến. Thiết kỵ binh cùng ám vệ giải quyết xong địch binh, lập tức bỏ đi chạy theo Kỳ Huyên.
Lúc này bốn người Kỳ Huyên đã nhìn thấy sơn mạch nguy nga cách đó không xa, biết núi Vân Ly cũng ở gần, càng ra sức giơ roi giục ngựa, gia tăng tốc độ hướng tới núi Vân Ly. Thiết kỵ binh cùng ám vệ phụ trách cản đường phía sau lúc này cũng đã sát phạt hết đám địch binh mới đuổi tới.
Trải qua một phen chém gϊếŧ, bốn người Kỳ Huyên dẫn đầu tiến vào núi Vân Ly, thiết kỵ binh cùng ám vệ cũng cùng tiến vào, địch binh đuổi theo bọn họ đã dừng lại ở chân núi chỗ đường mòn.
Đoàn người Kỳ Huyên sau khi vào núi, tốc độ liền chậm lại, lúc trước nghe nhiều về truyền thuyết quỷ dị về núi Vân Ly nên giờ không ai dám lung tung nữa.
Bọn họ ghìm ngựa dừng lại, bắt đầu cẩn thận quan sát chu vi địa hình. Kỳ Huyên lấy ra bức thư Yến Quy viết, trầm ngâm sau khi mở miệng nói:“Trong thư Yến Quy có nói, phụ cận sơn trại có cạm bẫy cùng trận pháp, mọi người cẩn thận vẫn hơn.”
Nguyên lai Yến Quy viết thư cho Nhiễm Quân Dung, có miêu tả qua tình huống sơn trại. Nội dung nếu xem qua thì không có gì khác thường, nhưng nếu biết ám hiệu sẽ hiểu hết được nội dung
Chợt xem dưới nội dung không hề khác thường, cần phải dùng ám hiệu cởi bỏ, mới biết hiểu chân chính nội dung.
Bộ ám hiệu này vốn được dùng bởi thiết kỵ binh của Đại Kỳ vương triều, cũng là thiết kế của tướng quân Yến gia quân đời đầu. Yến Quy đã bắt đầu tiếp xúc với bộ ám hiệu này từ bé, không sợ Hình Truy nhìn ra điểm khác thường.
Kỳ Huyên là đế vương, đương nhiên hiểu được bộ ám hiệu này, cho nên cũng dễ dàng phá giải nội dung bức thư. Thế mới biết, đời trước của Truy Phong trại hóa ra là Hình gia quân, mà mục đích Truy Phong trại cứu Yến Quy, là vì muốn bức Đại Kỳ vương triều cùng bọn hắn hợp tác.
Lúc biết được, trong lòng Kỳ Huyên nghẹn lửa giận, các ngươi đã bắt Yến Quy của trẫm, giữ người trên núi lâu như vậy, còn hy vọng xa vời trẫm sẽ phái binh giúp ngươi tấn công Vân quốc? Nghĩ đến hay ho!
Kỳ Huyên cũng có cùng băn khoăn như Yến Quy, không tin tưởng Hình Truy, chưa kể mình còn là đế vương, trời sinh vốn đa nghi, theo như lời Hình Truy kể về quá khứ, hắn một chữ cung không tin tưởng.
Hắn mà là Vân vương nếu cũng muốn diệt trừ Hình gia quân, tất nhiên sẽ dọn sạch sẽ lưu loát, sao có chuyện để cho bọn họ đào thoát, lại còn là không ít người như thế? Nếu lời Hình Truy là thật, vậy thì Vân vương cũng quá vô dụng.
Mặc kệ lời Hình Truy nói là thật hay giả, đối với Kỳ Huyên mà nói, dám can đảm vây khốn Yến Quy, thì không cần phải thương lượng gì nữa cả. Cho dù hắn cứu Yến Quy một mạng thì đã sao? Nói không chừng Yến Quy dính một tên bị thương rơi xuống nước nhiều khi còn do đối phương làm ấy chứ.
Không thể không nói, ý nghĩ Kỳ Huyên rất sâu sắc, hắn suy xét phương diện tương đối sâu rộng, từ hành vi của Hình Truy đã cân nhắc phán đoán ra không ít chân tướng. Huống chi hắn hai thế làm người, lịch lãm cùng kinh nghiệm cũng so Yến Quy nhiều hơn rất nhiều, cho nên chuyện Yến Quy nhìn không ra không có nghĩa là Kỳ Huyên cũng nhìn không ra.
Lúc ấy ám vệ từng nói qua, có người âm thầm cản trở bọn họ ra tay cứu Yến Quy, nay lại nghĩ đến yêu cầu của Hình Truy, khóe miệng Kỳ Huyên hơi cong, gợi lên một mạt cười lạnh.
Hình Truy, dám tính kế Yến Quy của trẫm, làm hại Yến Quy mùa đông giá lạnh rơi xuống nước, lần này, trẫm sẽ đòi lại cho đàng hoàng tử tế.
******
Sau khi Yến Quy viết thư, người của Hình Truy tôn sùng y như thiên đế, làm Yến Quy có chút khó xử. Chung quy y chỉ bảo là đề nghị hợp tác, còn chưa đáp ứng nữa.
Y cho rằng với đại sự như thế này, Nhiễm Quân Dung đương nhiên sẽ không tự giải quyết mà chắc chắn sẽ báo cho bệ hạ; Lại nói, lúc y viết thư cũng đã dùng ám hiệu miêu tả chi tiết Truy phong trại.
Nay Truy Phong trại khoản đãi y như vậy, khiến y có chút áy náy, thà giam lỏng y như lúc trước còn hơn. Bởi vậy mấy ngày gần đây, Yến Quy càng trở nên trầm mặc, Tỳ Bà còn tưởng thương thế tái phát.
Ban ngày, Yến Quy nhốt mình trong phòng, không chịu bước ra khỏi phòng. Đến buổi tối, lại lặng lẽ du tẩu trong sơn trại, phân tích sơn trại, trạm gác ngầm một cách rõ ràng rành mạch.
Hình gia quân tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, uy danh lan xa, thế nhưng người của Truy Phong trại, chỉ là họ hàng xa hoặc là hậu đại của Hình gia quân, bởi vậy đại bộ phận đều
chưa từng ra chiến trường, không đủ tính cảnh giác.
Đối với kinh nghiệm từng trải của Yến Quy, muốn né những người này thật quá dễ dàng. Trong trại Truy Phong này y chỉ để ý đến hai người – Hình Truy và hắc y nam tử.
Cho tới bây giờ, y vẫn không biết danh tự của hắc y nam tử, nam tử bình thường cũng rất ít xuất hiện, mỗi khi thấy hắn, đều là bên cạnh Hình Truy. Yến Quy có cảm giác được nam tử có địch ý với mình, cho nên cũng không đi bắt chuyện làm gì cho mất mặt.
Tối nay, Yến Quy như thường lệ lúc đêm hạ xuống, mọi người đều đã đi ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra ngoài. Thân hình nhanh nhẹn thoát ra khỏi phòng, biết mất trong đêm đen.
Chỉ là y mẫn cảm nhận thấy được, đêm nay không khí có chút ngưng trọng. Động tác nhẹ nhàng xuyên qua sơn trại, định vòng qua trạm gác tiếp tục do thám thì nghe tiếng nói chuyện khiến y phải dừng cước bộ.
“…… Ngươi nói là có kẻ không biết sống chết xông vào núi?” Một lính gác hỏi.
“Đúng vậy, hôm nay lão đại nói, ra lệnh chúng ta tăng mạnh cơ quan cùng cạm bẫy.” Một lính gác khác ngáp một cái, mở miệng nói.
“Người lần này có lai lịch gì?” Người bên cạnh cũng hiếu kì hỏi.
“Nghe nói lần này vào núi là binh đã qua huấn luyện thì phải.” Người biết được tình hình cụ thể đè thấp âm lượng nói.
“Tinh binh? Chẳng lẽ là quan binh bị lão đại giáo huấn lần trước?” Có người hỏi.
“Không phải, lão đại nói thoạt nhìn không giống binh lính Ly quốc.”
“Lão đại hoài nghi, không phải Vân quốc thì chính là Đại Kỳ vương triều phái binh đến đây.”
“Cái gì?!” Người nọ lời này vừa nói ra, lập tức nghe một loạt tiếng kinh hô. Mặc kệ là tinh binh Vân quốc hoặc là Đại Kỳ vương triều, lúc này vào núi khẳng định là vì họ.
Hoặc là phải nói, hướng về Yến tướng quân đang ở trong sơn trại.
Trong lòng Yến Quy lúc này cũng lộp bộp một chút, y có cảm giác, lần này vào núi, là thiết kỵ binh Đại Kỳ vương triều. Y cảm thấy có chút sốt ruột, nếu thật sự là thiết kỵ binh của Đại Kỳ vương triều, y không thể ngồi xem mặc kệ được.
Nay Truy Phong trại đã biết được hành tung đối phương, như vậy đối với thiết kỵ binh mà nói, bọn họ rơi vào trạng thái bị động, nếu như Truy Phong trại muốn xuống tay, thì cũng khó lòng phòng bị được.
Vấn là làm cách nào để biết được nhân mã từ phương nào tới? Lúc Yến Quy nhíu mày suy tư, thì nghe đến một câu nói, khiến y không nhịn được mà lao trực tiếp xuống núi.
“…… Nghe thấy huynh đệ nói, đội tinh binh kia uy phong lẫm lẫm, mặt trái còn vẽ hoa văn kỳ dị……”
Mặt trái có vẽ hoa văn kỳ dị! Đồng tử Yến Quy co rụt lại, Yến gia quân! Vào núi là Yến gia quân của y! Lòng nóng như lửa đốt, hạ mũi chân xuống một điểm, thân hình bỗng nhiên bay xuống núi.
Đường xuống núi từ Truy Phong trại chỉ có một, thế nhưng trên đường tầng tầng cơ quan phức tạp, không chỉ có trạm gác ngầm, cạm bẫy, còn có trận pháp Hình Truy lợi dụng thảo mộc cùng đại thạch bày ra.
Ban ngày đi xuống còn nguy hiểm, huống chi hiện nay là đêm khuya. Sau khi Yến Quy tỉnh táo lại sau, biết thế này không ổn, nếu không cẩn thận khởi động cơ quan, lại gây ra chú ý không có lợi.
Y dừng cước bộ, đang muốn xoay người trở về lại nghe động tĩnh truyền đến từ phía sau. Y rùng mình, nhanh chóng chạy đến sau một cây đại thụ trốn, vừa mới ẩn mình cho tốt thì đã thấy một người đang hướng xuống núi trong đêm đen.
Yến Quy nín thở, không dám cử động. Người nọ nhanh chóng vượt qua chỗ y ẩn thân, hướng về phía dưới sơn trại, Yến Quy hơi trầm ngâm, quyết định đi theo.
Dọc đường y cũng không dám đến quá gần, vài lần suýt nữa làm mất dấu đối phương, đến gần cổng lớn sơn trại thì đã thấy người đó quẹo qua một hướng khác.
Yến Quy đi theo người nọ đến bên kia trại. Y hơi giật mình, nhìn qua thân ảnh đối phương, trong đầu đã đoán được thân phận người này là ai.
Hai người trong bóng đêm đi đã được một đoạn đường, bởi vì có người phía trước dẫn dắt, Yến Quy dễ dàng tránh né được không như lúc trước, cho nên y càng xác nhận chắc chắn danh tính người kia.
Yến Quy theo hắn xuyên qua rừng núi, trên đường có mấy lần người nọ đột nhiên quay đầu, may mà Yến Quy cũng không lại gần, hơn nữa bóng đêm hôn ám, Yến Quy lại cực kỳ cẩn thận, cho nên không bị phát hiện.
Yến Quy nói thầm ở trong lòng, đối phương cảnh giác cực cao, khiến cho y không thể không lại kéo dài cự ly. Lại thêm một khắc, người nọ rốt cuộc ngừng lại.
Yến Quy thấy hắn yên lặng đứng trong bóng đêm, bắt đầu suy đoán, không phải có hẹn sao? Vừa mới nghĩ xong, đã nghe thấy âm thanh sột soạt truyền tới từ bụi cỏ xa xa, hiển nhiên là có người đang tới gần.
“Ngươi đến muộn.” Người nọ mở miệng, đối với người mới vừa đẩy ra bụi cỏ đi ra nói.
“Không có biện pháp, trong quân sự vụ bận rộn.” Người tới cười hì hì mở miệng, lòng Yến Quy lại trầm xuống.
Y không hề nghĩ đến, người hắc y nhân nửa đêm gặp gỡ, lại là Vân Thương! Vừa rồi người y theo xuống núi là hắc y nhân hay đi cạnh Hình Truy, y còn tưởng rằng, hắc y nhân trung tâm với Hình Truy, nhưng lúc này, đối phương lại đang đi gặp mặt Vân Thương.
“Ngươi tìm ta làm cái gì? Hiện tại không khí trong trại vô cùng khẩn trương, nếu bị người khác phát hiện, cố gắng trước đây liền thất bại trong gang tấc.” Hắc y nhân lạnh lùng mở miệng.
“Ngươi chừng nào thì đem Yến Quy đến cho ta?” Vân Thương cũng không nhiều lời, mở miệng hỏi.
“…… Hình Truy rất coi trọng hắn, ta không thể dẫn hắn rời đi.” Hắc y nhân im lặng trong thoáng chốc, thản nhiên nói.
“Ha ha, nói qua loa thế, ngươi không phải đang nói dối chứ?” Vân Thương đột nhiên tới gần hắc y nhân, đẩy cằm hắn lên, ái muội cười nhẹ.
Cả người Hắc y nhân cứng đờ, nghiêng đầu né bàn tay Vân Thương, Vân Thương cũng không để ý, tiếp tục nói:“Kiên nhẫn của ta hữu hạn, ngươi cũng không hy vọng Vân Triển Thiên sẽ biết các ngươi trốn ở đây chứ?”
“Ta biết, ba ngày sau, ta sẽ đem Yến Quy đến.” Hắc y nhân nắm chặt song quyền, trầm giọng mở miệng.
“Đừng nghĩ nhiều, Truy Phong trại các ngươi có bao nhiêu người, Vân quốc tinh binh có bao nhiêu, phải suy nghĩ cho kỹ.” Vân Thương tựa tiếu phi tiếu nói, dường như hù dọa lại tự vui đùa.
Yến Quy đã lui lại khá xa, lúc nghe cuộc đối thoại cũng có chút đứt quãng, có lẽ hai người tự cao chung quanh không có người, bởi vậy nên không hạ thấp âm lượng, chỉ là Yến Quy cũng không dám đến quá gần, càn không dám kinh động Vân Thương.
Y vẫn chưa quên, võ công Vân Thương tốt hơn y, huống hồ mục tiêu của đối phương là mình, y chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy y tận lực cúi thấp người, một chút cũng không dám nhúc nhích lui vào bụi cỏ.
Xa xa thấy Vân Thương cùng hắc y nam tử tựa hồ sắp kết thúc cuộc nói chuyện, Yến Quy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Vân Thương đột nhiên áp nam tử xuống đất, y trừng lớn hai mắt.
Chỉ thấy Vân Thương cúi người nói gì đó vào tai hắc nam tử, người nằm dưới vốn đang giãy dụa phản kháng, nháy mắt dừng lại. Vân Thương khẽ cười một tiếng, xoạt một cái xé mở quần áo nam tử.
Yến Quy cảm thấy hoảng sợ, giữa Vân Thương cùng nam tử là loại quan hệ này? Y trơ mắt nhìn Vân Thương cởi sạch quần áo nam tử, sau đó nâng hai chân đối phương, lúc động thân mà vào còn khiến Yến Quy dời tầm mắt không dám nhìn.
Y cố ngồi yên, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh da^ʍ mị, còn có vài tiếng rêи ɾỉ cố kiềm né. Bởi vì tâm thần không yê, lại không cẩn thận phát ra tiếng, động tĩnh xa xa nhất thời đình chỉ.
Yến Quy rùng mình, còn chưa kịp quay đầu định rõ phương hướng, chỉ có thể chạy ngược về phía ngược với hai người Vân Thương, cố đè thấp thân hình nhanh chóng chạy trốn.
Vân Thương đột nhiên rút ra, chạy về hướng Yến Quy vừa mới chạy trốn, căn bản không để ý ném hắc y nhân lại. Sắc mặt người kia lạnh nhạt ngồi dậy, khóe miệng gợi lên một đường cong, trong mắt chợt lóe một tia khoái ý.
Từ lúc hắn phát hiện hành động về đêm của Yến Quy, trong đầu đã hiện ra kế hoạch này. Hắn biết hứng thú của Vân Thương với Yến Quy, nếu Yến Quy rơi vào tay người này, thì sẽ chẳng có điểm tốt nào cả.
Hắn nhặt quần áo bị xé rách lên, cũng không để ý phía sau khó chịu mà nhấc chân rời đi. Hắn phải tranh thủ chạy về sơn trại, nếu không lúc Hình Truy phát hiện không thấy mình đâu, thì chỉ có rước lấy phiền toái.
Cuối cùng hắn nhìn về phía Yến Quy chạy đi, tâm tình cực tốt, với công lực của Yến Quy, khó mà chạy thoát khỏi bàn tay Vân Thương, vừa nghĩ đến kết cục Yến Quy bị Vân Thương bắt, khóe miệng hắn vô thức cong lên.
Vừa rồi Vân Thương bị Yến Quy đánh gãy hưng trí, nếu bắt được Yến Quy, chắc chắn sẽ ép buộc đối phương. Hắn thực chờ mong, khi Hình Truy biết chuyện Yến Quy bị ô uế như thế, sẽ có phản ứng gì? Có còn tôn sùng đối phương như trước nữa không?
Yến Quy tận lực chạy, thế nhưng nghe tiếng bước chân đằng sau ngày càng gần, y rùng mình, vẫn ra sức chạy, chỉ là cự ly mỗi lúc một rút ngắn.
Vân Thương vừa mới bị chen ngang, quả thật có chút tức giận, vốn định kích sát đối phương xong sẽ quay đầu tiếp tục chuyện chưa xong. Đuổi theo một lúc mới phát hiện, thân ảnh đối phương rất quen thuộc.
Đồng tử co rụt lại, ánh mắt chợt lóe một tia hưng phấn, người đó là Yến Quy! thật sự là tìm mòn gót giày mà không thấy, giờ có
được lại không tốn chút công phu, ai ngờ được chỗ này có thể gặp Yến Quy chứ.
Hắn mừng thầm, thu hồi sát ý, nhàn nhã đuổi theo đối phương, rất có ý tứ đùa bỡn đùa phương. Hắn không để Yến Quy hoàn toàn đào thoát, lại cũng không vội mà bắt được đối phương.
Hai người trong rừng núi rượt bắt, cho đến khi Vân Thương cảm thấy đến lúc thể lực Yến Quy chắc đã sắp cạn, mới nhanh chóng ra tay. Lúc sắp bắt được Yến Quy thì nghe thấy một tiếng động vang lên, hắn nháy mắt thu hồi thế công.
Yến Quy cũng bị công kích thình lình là cho kinh sợ, ánh mắt Vân Thương nhíu lại, đang muốn tiếp tục đánh về phía Yến Quy thì vụt vụt vụt liên tục mấy mũi tên bắn đến khiến Vân Thương phải ngừng động tác.
“Người tới là người nào?” Vân Thương lạnh mặt, ngữ khí lành lạnh hỏi.
“Vân quốc tướng quân thật sự là hảo hưng trí, hơn nửa đêm định luận bàn với Yến tướng quân của trẫm sao?” Chỉ thấy Kỳ Huyên từ trong bụi cỏ đi ra, phía sau có mang theo vài ba ám vệ.
Yến Quy trừng lớn mắt, không dám tin lại kinh hỉ nhìn Kỳ Huyên.