Thời điểm Yến Quy tỉnh lại, cảm giác cả người khô mát, miệng vết thương ở cánh tay trái cũng tốt hơn trước. Y mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ở trong một gian phòng đơn sơ.
Nhìn quanh bốn phía, trừ cái giường y đang nằm, cũng chỉ còn lại một cái bàn giữa phòng, một cái tủ quần áo ở góc phòng, ngay cả ghế dựa cũng có mỗi hai cái.
Y khẽ nhúc nhích, chăn bông trên người trượt xuống, cúi đầu nhìn, trên người y là một bộ trung y sạch sẽ, tuy chất vải không tost, nhưng lại giữ ấm khá tốt.
“A, ngươi tỉnh rồi à?” Lúc Yến Quy đang kiểm tra lại thương thế của bản thân, một cô nương đẩy cửa đi vào, thấy Yến Quy tỉnh, mở miệng kinh hô.
“Đa tạ cô nương ân cứu mạng, xin hỏi nơi này là nơi nào?” Yến Quy chắp tay cảm tạ cô nương, tiện hỏi luôn.
“Nơi này là Truy Phong trại, ngươi được lão đại vớt lên chỗ hạ nguồn bờ sông đấy.” Cô nương hào khí cười, mở miệng nói.
Truy Phong trại? Yến Quy nhíu nhíu mày, y không biết gì về nơi này, bởi vậy đổi phương thức hỏi,“Xin hỏi trại ở trong Vân quốc sao?”
“Không phải.” Không nghĩ tới cô nương lắc đầu, Yến Quy sửng sốt, liền nghe cô nương giải thích,“Đúng là nhặt được ngươi ở Vân quốc, nhưng trại bọn ta không thuộc Vân quốc.”
Nghĩ cũng đúng, nếu Truy Phong trại là người Vân quốc, hai bên đang giao chiến, ai lại đi nhặt quân địch về nhà mình chứ? Yến Quy còn đang tự hỏi, cô nương đã chạy đến bên cạnh bàn, buông khay đồ trong tay xuống.
“Ngươi đã hôn mê vài ngày, trước ăn chút cháo đi.” Cô nương bưng bát lên, đi đến bên giường nói.
“Đa tạ cô nương.” Yến Quy nói lời cảm tạ, đưa tay tiếp nhận bát, hương thơm phả vào mặt khiến bụng y sôi lên ùng ục. Bởi vậy y cầm lấy thìa, một ngụm một ngụm nhanh chóng húp.
“Ăn chậm một chút, đừng nóng vội, còn nhiều lắm.” Cô nương thấy y như thế, cười nói. Tiện thể ngồi xuống giường, nhàn hạ mở miệng,“Ta gọi Tỳ Bà, danh tự của ngươi là gì?”
“Tại hạ Yến Quy.” Yến Quy nuốt xuống miếng rau trong miệng, thản nhiên nói.
“Yến Quy?! Ngươi thật là Yến Quy?” Ai ngờ Tỳ Bà kinh hô lên tiếng, Yến Quy nhíu mày,“Cô nương vì sao kinh ngạc như thế?”
“Lúc lão đại nhặt ngươi về, nói ngươi mặc tướng quân phục, tám phần là thiếu niên tướng quân Yến Quy, ngay từ đầu đại gia còn không tin đâu, không nghĩ tới ngươi thật là Yến Quy.” Tỳ Bà cười híp cả mắt giải thích.
Yến Quy sờ sờ mũi, không nghĩ tới mình nổi danh thế, một tiểu sơn trại cũng đã nghe qua tên. Còn không đợi Yến Quy, Tỳ Bà liền ồn ào xông ra ngoài,“Không được, ta phải đi nói cho đại gia, ngươi thật là Yến Quy.”
Yến Quy đến không kịp ngăn nàng lại, chỉ có thể trơ mắt thấy nàng bỏ đi, sau đó mơ hồ nghe Tỳ Bà lớn giọng đi tuyên truyền, người đang nằm trong phòng kia chính là thiếu niên tướng quân của Đại Kỳ vương triều.
Không lâu sau, hắc y nam tử với một khuôn mặt lạnh lùng đi đến, mặt không chút thay đổi nhìn Yến Quy,“Ngươi chính là Yến Quy?” Yến Quy gật đầu đáp.
“…… Không gì hơn cái này.” Nam tử nhìn kỹ y một lát, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Yến Quy ngẩn người, cười khổ một tiếng, bộ dáng chật vật của mình bây giờ, cũng khó trách đối phương khinh thường. Thiếu niên tướng quân thì sao, còn không phải cũng bị lão đại bọn họ nhặt từ bờ sông vác về đấy thôi.
Tiếp, lại có những người khác đi đến phòng Yến Quy, khiến Yến Quy có cảm giác
mình tựa hồ trở thành kì trân dị thú gì đó, mỗi người tranh tướng vấn an. Có lẽ biểu cảm xấu hổ của y quá mức rõ rệt, dần dần, không ai vào xem nữa, chỉ lướt qua qua nhìn một cái rồi rời đi.
Dù là như thế, Yến Quy vẫn quẫn bách không thôi, có vào phòng hay không thì có khác nhau mấy đâu. Người đến nhìn y nối liền không dứt, điều này làm cho y cảm thấy nghi hoặc, thanh danh của mình có thực sự vang dội thế không?
Sau này nghe Tỳ Bà nói mới biết, nguyên lai là lão đại bọn họ cực kỳ tôn sùng Yến Quy, suốt ngày mở miệng đều nhắc đến Yến Quy, hay ngẫu nhiên kể về nào là trận chiến nào là thành tích của Yến Quy.
Yến Quy nghe xong cảm thấy kinh ngạc, thật sự rất muốn trông thấy lão đại trong miệng Tỳ Bà, bất quá nghe Tỳ Bà bảo, sau khi mang người về thì lão đại lại xuống núi mất rồi, mấy ngày nữa mới có thể trở về.
Bởi vì vết thương trên người Yến Quy chưa lành nên vẫn phải ở lại Truy Phong trại dưỡng thương. Bất quá y vừa tỉnh đã xin Tỳ Bà giấy bút, viết một phong thư nhờ người của trại truyền tin đến Hoành Thủy quan.
Huynh đệ trong trại không nói hai lời liền cầm thư suốt đêm xuống núi chạy đến Hoành Thủy quan. Đến khi lá thư đến tay Kỳ Huyên thì đã được vài ngày rồi.
Nếu không phải vừa lúc ám vệ đang ở Hoành Thủy quan, biết được Thái Úy vừa nhận thư từ Yến Quy, thì lại phải trễ thêm mấy ngày nữa mới đến được tay Kỳ Huyên.
Biết được chuyện, Kỳ Huyên mới thả lỏng tâm tình. Vốn định phái Thư Tử Kỳ và Ẩn thất âm thầm đi tìm Yến Quy, không nghĩ đến, Yến Quy đã được người cứu.
Kỳ Huyên lập tức phái người truyền cho Thư Tử Kỳ và Ẩn thất, lệnh học lưu lại Hoành Thủy quan, trợ giúp Thái Úy đánh lui quân đội của Vân Thương. Hai người nhận được lệnh, lập tức dừng lại việc tìm Yến Quy, lui về Hoành Thủy quan.
Nhiễm Quân Dung biết lai lịch Thư Tử Kỳ, bởi vậy cực kỳ hoan nghênh, chung quy Thư Tử Kỳ trước kia nhưng là Thư quốc đại tướng quân, xem như là một trợ lực to lớn.
Bên kia, Vân Thương không hề thả lỏng chuyện đuổi bắt Yến Quy, đồng thời cũng bố trí lại đội hình, định tấn công Hoành Thủy quan lần nữa. Hắn không biết, Thư quốc tướng quân vừa đến Hoành Thủy quan, một người biết rõ cách hành quân lẫn sắp xếp đội hình của hắn rõ như lòng bàn tay.
Không bao lâu sau, Thư quốc quân đội cũng đến gần Hoành Thủy quan, tuy rằng Vân quốc quốc quân còn chưa đáp ứng kết minh cùng thư vương, thế nhưng lúc này hai phương nhân mã có cùng địch nhân, bởi vậy đều rất ăn ý liên hợp.
Liên minh hai nước thử đánh bại Hoành Thủy quan, lại bị Nhiễm Quân Dung cùng Thư Tử Kỳ liên thủ ngăn trở. Thư Tử Kỳ trước kia là Thư quốc tướng quân, đương nhiên thâm tường chiến thuật của Thư quốc.
Bởi vậy liên quân tiến công vài lần, đều dễ dàng bị ngăn cản, bọn họ bắt đầu cảm thấy, tướng lãnh bên địch tựa hồ có thể biết trước, hiểu rõ từng hành động của bọn họ.
Ngay lúc hai phương nhân mã giằng co không dứt, trời bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, Vân Thương nhíu mày, vốn định trước trận tuyết lớn đầu tiên phải đánh bại Hoành gia trang, không nghĩ đến chuyện không chỉ bị bức lui đến ngoài Hoành Thủy quan mà còn không nắm được thẳng đến lúc tuyết rơi.
Vài lần đột kích liên tục thất bại, Vân Thương có chút nóng nảy, hơn nữa Yến Quy cho người đi tìm mãi vẫn không thấy. Thái độ bình tĩnh của Vân Thương biến mất không còn, trên mặt vốn luôn treo nụ cười giờ cũng đã gỡ xuống.
Hắn quả nhiên không nên nương tay, nên bắn đứt chân Yến Quy, để xem y chạy đường nào, Vân Thương hung tợn nghĩ. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, liên quân không thể tiến lên, chỉ phải tạm thời rút về quân doanh.
Mà Yến Quy đang ở Truy Phong trại sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều trầm mặc không nói gì. Thương thế đã tốt hơn rất nhiều, nhưng y phát hiện, Tỳ Bà cố ý hay vô tình mà không cho hắn đi lại trong sơn trại.
Mỗi lần chỉ cần vừa bước ra của phòng đều bị Tỳ Bà không biết từ nơi nào đến chặn lại, viện cớ
“Thương thế chưa lành”, “Cần tĩnh dưỡng”, đuổi mình vào phòng.
Sau vài lần, Yến Quy có cảm giác như mình đang bị giam lỏng.
Hơn nữa chờ mãi không thấy hồi âm, Yến Qua sáng tỏ vài phần, khó trách lúc ấy Truy phong trại lại nhiệt tình thay mình đi gửi thư, nguyên lai là do không sợ ai tìm được trại.
Yến Quy kiên nhẫn, chờ ở Truy Phong trại, tuy rằng có lẽ có thể tự vận võ công xông một đường đi ra, thế nhưng hôm qua tuyết bắt đầu rơi, khiến một ít tâm tư vừa nhen lên cũng tắt ngóm.
Phụ cận sơn trại y không quan, dưới điều kiện thời tiết ác liệt thế này, y lại còn đang mang trọng thương, nếu ngoan cố xông ra ngoài, đi lạc trong núi, ngược lại mất nhiều hơn được.
Còn không bằng ở lại chỗ này, dưỡng thương cho ổn, thuận tiện xem xem lão đại là thần thánh phương nào. Y tin rằng, nếu y không ở đó, Thái Úy và thiết kỵ binh cũng có thể bảo vệ tốt Hoành Thủy quan.
Bởi vậy từ ngày tuyết bắt đầu rơi, Yến Quy không thử đạp cửa ra khỏi phòng nữa, mà bắt đầu ngoan ngoãn ngồi trong phòng dưỡng thương. Mấy ngày sau, trong trại đột nhiên ồn ào hơn hẳn, hóa ra là lão đại trong truyền thuyết cũng đã trở lại.
Yến Quy mắt điếc tai ngơ, một điểm cũng không có hứng thú, như cũ chờ ở trong phòng, cầm một quyển sách Tỳ Bà mang tới chuyên tâm đọc. Dù y không đi ra, tự có người sẽ tìm đến mà thôi.
Giây lát sau, quả nhiên liền nghe thấy tiếng đập cửa, Yến Quy buông quyển sách trên tay xuống, thản nhiên nói:“Mời vào.” Cánh cửa dần dần mở ra, Yến Quy cũng thấy rõ người đang đứng ở ngoài cửa là ai.