Bận rộn đến tận trưa, Lý Trình Tú mới được rảnh rỗi ăn trưa tại văn phòng.
Mọi người trong công ty thường đến các nhà hàng gần đó để ăn. Có rất nhiều công ty lớn nhỏ ở đây. Vào buổi trưa, các nhà hàng gần đó như căng tin của nhân viên vậy.
Vì bữa trưa có tiền trợ cấp nên Lý Trình Tú thường mang theo đồ ăn của mình, còn tiết kiệm được gần
400 nhân dân tệ
mỗi tháng.
400NDT = 1 triệu 3
Buổi trưa người trong văn phòng đã đi hết sạch, rất yên tĩnh. Lý Trình Tú tháo cuộn nilon nhựa ra, cậu vô cùng lo lắng khi nhìn thấy nó đã bị biến dạng do bị ép trên tàu điện ngầm.
Cánh cửa phía sau đột nhiên được nhẹ nhàng gõ hai lần.
Lý Trình Tú giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Quần đang đứng ngoài cửa mỉm cười với cậu, quần áo của hắn vẫn chưa khô.
Công ty của họ có quy mô nhỏ, không chính quy cho lắm. Có người không nhiệm vụ tới gõ cửa hai lần cũng không phải là chuyện lạ. Lý Trình Tú ngạc nhiên là vì tại sao Thiệu Quần lại tới đây vào buổi trưa. Chẳng lẽ hắn chưa hề rời đi??
Thiệu Quần bước vào nói: “Tôi biết anh chắc chắn sẽ không ra ngoài ăn.” Hắn vừa nói vừa đặt cuộn băng nilon trên tay lên trước mặt bàn: “Tôi vừa đi mua cho anh một vài món ăn nóng.”
Lý Trình Tú liếc hắn, quay mặt đi khẽ nói: “Tôi tự mang theo.”
Thiệu Quần liếc nhìn hộp cơm trưa bị rỉ, đưa tay ra nhặt hộp cơm trưa kia lên, đẩy hộp của mình tới trước mặt cậu: “Trời lạnh quá, anh ăn chút gì nóng đi. Vừa nãy mới mắc mưa, uống ít súp gừng để xua tan khí lạnh, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh trở lại đấy.”
Lý Trình Tú lập tức đứng dậy với lấy hộp cơm trưa của mình.
Thiệu Quần từ chối đưa cho cậu, ngược lại còn đè vai cậu, bắt cậu phải ngồi xuống: “Ngoan, ăn đi. Anh ăn những gì tôi mang theo, tôi ăn những gì anh mang theo, như vậy có ổn không? Không lãng phí chút nào.”
Lý Trình Tú nói: “Không cần…”
Thiệu Quần không đợi cậu nói xong đã đặt mông ngồi đối diện bàn ăn, mở hộp cơm trưa ra cắn một miếng lớn.
Dáng vẻ thanh lịch sang trọng của Thiệu Quần đột nhiên biến mất. Hắn bưng hộp cơm trưa, chỉ trong vài miếng đã xử lý xong như thể mấy ngày chưa ăn.
Lý Trình Tú nhìn đến ngây người. Đồ ăn cậu mang đến đặc biệt đơn giản. Một quả cà chua, một quả trứng và một củ khoai tây, tất cả đều là thức ăn thừa. Khoai tây vụn đã nát tươm, bây giờ ngay cả bề ngoài cũng rất xấu xí. Ít ai có thể giả bộ ra cái dáng vẻ hưởng thụ như Thiệu Quần.
Thiệu Quần ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sững sờ của cậu, ngoẹo miệng nở một nụ cười: “Anh không biết rằng tôi muốn ăn những gì anh làm tới bao nhiêu đâu.”
Trái tim của Lý Trình Tú run rẩy, cậu cúi đầu xuống, trước mắt đều là nụ cười của Thiệu Quần.
Thiệu Quần xếp vài hộp cơm trưa do mình mang đến ra trước mắt Lý Trình Tú, đặt đũa và thìa trước mặt cậu, tiếp tục ăn hộp cơm trưa: “Sau khi anh rời đi, tôi không thể ngủ cũng không thể ăn. Anh nhìn xem, anh nuôi tôi tới nỗi tôi không ăn được thức ăn của người khác. Anh nói xem, tôi nhớ anh ngay cả khi đang ăn, đi ngủ cũng nhớ. Như vậy thì tôi có thể chịu đựng được không? Sau đó tôi làm những chuyện vô liêm sỉ kia đều do bị ép… ” Thiệu Quần đột nhiên dừng lại, đặt đũa xuống, đôi mắt sáng ngời cẩn thận nhìn Lý Trình Tú, khẩn trương nói: “Tôi không tự bào chữa cho mình.Llúc đó tôi đã quá lưu manh, nhưng tôi thật sự nhớ anh không chịu nổi…” Thiệu Quần không nói nữa. Hắn thấy lông mi của Lý Trình Tú khẽ run lên, đầu cậu không ngẩng lên.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng nói với Lý Trình Tú: “Trình Tú, đi ăn nào.”
Lý Trình Tú nhìn bữa trưa cậu mang đến đã bị Thiệu Quần cắn vài miếng hết sạch, chỉ còn lại mỗi hộp không. Cậu cũng không thể không ăn trưa.
Cậu chịu đựng nỗi buồn khôn tả, cầm đũa vùi đầu vào ăn.
Thiệu Quần nhìn cậu ăn cơm, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đánh giá khuôn mặt cậu.
Từ góc nhìn này, hắn có thể thấy hàng mi dài cong nhẹ cùng chiếc mũi tròn, đôi môi đỏ hồng, làn da đặc biệt trắng trẻo y như một ngôi sao trong sáng, trông thật dịu dàng. Chỉ khi thực sự trải nghiệm mới biết một người trông mềm yếu như vậy cũng có thể có một trái tim sắt đá.
Trong lòng hắn động một cái, hắn đưa tay ra chạm vào tai phải của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc.
Thiệu Quần thì thầm: “Anh có thể đến bệnh viện kiểm tra… Có thể còn có khả năng chữa khỏi.”
Lý Trình Tú ngừng một lát, lắc đầu.
Nhiều lần cậu quên rằng tai phải mình nghe rất yếu. Trừ khi âm lượng rất nhỏ hoặc nhiều âm thanh trộn lẫn, bằng không thì cậu có thể nghe thấy những gì người bình thường có thể nghe thấy, chẳng qua không rõ ràng thôi. Cậu đã quen rồi.
Thiệu Quần không nhịn được mà hỏi: “Ai làm?”
Lý Trình Tú nghĩ về nó và lại lắc đầu.
Chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, bây giờ lại muốn gợi lên nhưng trong lòng cậu không có chút gợn sóng nào. Nhắc lại ai làm thì có ý nghĩa gì?
“Tôi xin lỗi.” Thiệu Quần buồn bã nhìn cậu: “Bất kể ai đã làm thì chắc cũng liên quan tới tôi… Trình Tú, tôi đã xin lỗi anh quá nhiều rồi. Thực tế tôi biết tôi nên ở đâu đó nghỉ ngơi nhưng tôi lại không sống thiếu anh. Trừ khi tôi chết hoặc trở thành người thực vật, nếu không tôi sẽ không bao giờ quên. “
Hắn miễn cưỡng cười một tiếng: “Nếu trên đời này có loại thuốc nào có thể khiến tôi vừa uống vào đã có thể quên anh ngay lập tức, cho dù có độc hay không tôi cũng sẽ uống hết. Anh khép lòng, tôi cũng khép lòng…”
Thiệu Quần thấy mí mắt của Lý Trình Tú không nhấc lên, rất có vẻ không quan tâm. Hắn si mê nhìn Lý Trình Tú, lẩm bẩm: “Tôi đang nói bậy bạ gì vậy, tôi thà quên chính mình còn hơn quên anh.”
Hắn muốn ăn uống và trò chuyện với Lý Trình Tú như trước đây. Cuối cùng thì điều ước này cũng không thành hiện thực, ngay cả một chút ngọt ngào cũng chỉ là hy vọng xa vời. Thiệu Quần cảm thấy hắn cứ lăn lội liên tục, đào hết hố này tới hố khác tự chôn mình vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều bị coi thường. Hắn không biết Lý Trình Tú là chất độc gì, hắn thậm chí có thể làm những chuyện còn đáng xấu hổ hơn nữa, chỉ cần hắn có thể ở bên cạnh cậu.
Thiệu Quần lằng nhằng mãi vẫn chưa xong chuyện cơm nước. Khi những người trong văn phòng lục tục quay lại,hắn quả thực không ở lại lâu hơn nữa được mới đứng dậy định rời đi.
Trước khi rời đi, hắn nói với Lý Trình Tú: “Tôi sẽ đón anh sau giờ làm việc. Trời sẽ không ngừng mưa trong chốc lát đâu, đừng chạy loạn.”
Ngay khi hắn rời đi, Lý Trình Tú gần như ngồi phịch xuống ghế.
Dường như mỗi phút mỗi giây ở chung với Thiệu Quần đều khiến cậu rất lo lắng, đề phòng hắn lợi dụng đi vào lòng
Một Thiệu Quần hiền lành, ân cần, thề thốt chân thành như vậy, cho dù là thật hay giả giả cũng đều khiến làm trái tim cậu khó chống đỡ hơn. Mặc dù cậu đã tự nhắc mình hết lần này đến lần khác, không cần phải mất thời gian tìm tòi nghiên cứu những lời này là đúng hay sai, chỉ cần cậu im lặng khép kín bản thân là được, như vậy cậu sẽ an toàn. Nhưng sâu trong tiềm thức cậu vẫn đang đoán, lần này rốt cuộc là có thật hay không, Thiệu Quần làm ra biểu cảm như vậy để làm gì. Lặp đi lặp lại quá trình này khiến Lý Trình Tú cảm thấy kiệt sức. Cậu nhận ra ở đâu có Thiệu Quần ở đó sẽ không bao giờ có một ngày yên tĩnh. Có lẽ cậu nên biến mất hoàn toàn, chạy đến một nơi thật xa để không ai có thể tìm thấy, lặng lẽ sống phần còn lại của cuộc đời mình.
Đây là giải pháp cuối cùng của cậu khi cậu không còn nơi nào để đi. Bây giờ cậu chỉ hy vọng Thiệu Quần đang nhất thời nóng đầu, hơn nữa hắn biến mất càng sớm càng tốt.
Khi Lý Trình Tú tan làm, Thiệu Quần tự giác chạy đến văn phòng đón cậu, tựa như rất sợ cậu chạy mất.
Hôm nay trời mưa, mọi người đều về sớm, chỉ có cậu và một cô gái kế toán bị bỏ lại trong văn phòng. Khoảnh khắc cô gái nhìn thấy Thiệu Quần bước vào, ánh mắt sáng lên, Thiệu Quần vô tình quét mắt qua một cái mặt cô ta liền đỏ.
Thiệu Quần khá hài lòng khi đồng nghiệp Lý Trình Tú tiếp xúc nhiều nhất là một cô bé mũm mĩm, không có đặc điểm gì tốt. Bây giờ hắn cũng không biết liệu Lý Trình Tú có sức hấp dẫn với phụ nữ hay không, hắn chỉ biết mình mà nhìn Lý Trình Tú một lúc thì sẽ nóng hết cả người. Lý Trình Tú trong mắt hắn chính là quyến rũ vô cùng. Hắn phải rất vất vả mới đuổi được một Lê Sóc đi. Một tên ngu xuẩn tự động biến mất, hắn rất sợ Lý Trình Tú sẽ lại khiến hắn phải trêu chọc với ai đó.
Nghĩ đến đây, hắn liền chủ động nói xin chào với cô gái ấy mỉm cười: “Xin chào, tôi là bạn trai của Lý Trình Tú. Ngày thường anh ấy rất bận nên không để ý chuyện ăn uống. Cô nhắc nhở anh ấy một chút nhé.”
Cô gái sững sờ gật đầu.
Lý Trình Tú nói: “Tạm biệt” với cô gái, đi ra khỏi văn phòng.
Thiệu Quần đi theo cậu, có chút không yên lòng: “Có bao nhiêu người trong văn phòng của anh?”
Lý Trình Tú thuận miệng nói: “Năm.”
“Ừ, có nhiều đàn ông hay nhiều phụ nữ hơn?”
Lý Trình Tú cau mày, không trả lời.
Thiệu Quần tiếp tục lẩm bẩm nói: “Đừng tiếp xúc quá gần với đồng nghiệp. Anh đi kiếm tiền chứ không phải đi kết bạn. Gần gũi với đồng nghiệp không tốt lắm đâu.”
Hai người họ bước ra khỏi tòa nhà thì thấy mưa ngoài trời quả nhiên vẫn chưa tạnh, Lý Trình Tú thở dài.
Thiệu Quần cười nói: “Tôi không nói dối anh. Mưa lớn như vậy đừng nói đợi cho đến khi xe buýt tới đây, ngay cả khi anh lên được cũng phải chen lấn với một đám người khác. Về đến nhà cũng không biết lúc nào, chó sẽ đói.”
Hắn vừa nói cậu vừa nắm lấy vai Lý Trình Tú, đi về phía lối ra an toàn.
Tòa nhà văn phòng này tương đối cũ, không có bãi đậu xe dưới lòng đất. Thiệu Quần hỗ trợ cậu băng qua tấm màn mưa bằng một chiếc ô, sau đó hắn nhét cậu vào xe.
Thiệu Quần vui vẻ nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, vừa khởi động xe vừa nói: “Lúc này đường về nhà hẳn đã bị lấp kín rồi, chúng ta tìm một quán ăn trước.”
Lý Trình Tú cau mày: “Trà Bôi sẽ đói …”
Thiệu Quần khoát khoát tay, “Không sao, mỗi ngày anh cho nó ăn nhiều như vậy, chốc lát sẽ không đói đâu. Ngược lại tí nữa anh về nhà nấu ăn cho nó lại là tự làm đói chính mình.”
Lý Trình Tú bị luận điểm của Thiệu Quần ép tới không nói lên lời.
Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú đến một nhà hàng Tứ Xuyên. Sau khi ăn một nồi lẩu xong, cơ thể cậu dần trở nên ấm áp hơn.
Thiệu Quần mặt mày hớn hở, trông hắn rất vui vẻ: “Trình Tú, sau khi ăn xong chúng ta xuống lầu xem phim đi. Tôi vừa đầu tư một bộ phim lớn xong.”
Lý Trình Tú lắc đầu: “Tôi sẽ về nhà.”
“Chỉ hơn một giờ thôi mà, lúc đó bên ngoài sẽ ít tắc hơn, quay về cũng nhanh hơn …”
Lý Trình Tú kiên quyết nói: “Tôi
tự quay về.”
Thiệu Quần rất thất vọng, hắn vội nói: “Vậy thôi, chúng ta về cùng nhau đi.”
Sau đó Thiệu Quần ăn đặc biệt chậm. Y như đang giận dỗi ai, ném tất cả những thứ mình gọi vào nồi, đun sôi lên, sau đó nhặt những thứ nấu chín quá ra, ném tất.
Lý Trình Tú không nhìn nổi sự lãng phí của hắn, thúc giục cậu ta rời đi nhiều lần.
Hai người ăn một bữa cơm mất hơn hai giờ. Thấy khuôn mặt của Lý Trình Tú đã thay đổi, Thiệu Quần mới đành phải nói mình đã ăn xong rồi.
Về nhà khá muộn. Lý Trình Tú còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong, cảm thấy có thể đã có thứ gì đó bị vỡ. Quả nhiên, vừa bước vào cửa đã thấy Trà Bôi nhỏ kéo giấy vệ sinh ra khắp phòng khách, vứt lung tung khắp nơi. Vừa thấy Thiệu Quần sau lưng cậu, nó liền sủa gâu gâu.
Thiệu Quần vào phòng của Lý Trình Tú đề phải đặt giày lên một nơi thật cao, nếu không mỗi lần tới đây lại phải bỏ đi một đôi giày.
Trà Bôi nhỏ rất ghét hắn, hắn vừa bước vào nó không cắn chân thì cũng là ăn giày của hắn.
Thiệu Quần rất phiền con chó này. Đôi khi hắn tự hỏi liệu có phải lúc đầu não mình úng nước hay không. Tự dưng đưa Lý Trình Tú cái thứ đồ chơi này, bây giờ nó đối nghịch với mình khắp nơi. Hắn cũng không dám làm gì nó, thực sự là chó cậy gần nhà.
Lý Trình Tú thấy bát nó trống rỗng, cái bát nhỏ dùng để uống nước cũng bị nó lật đổ,
cảm thấy rất đau lòng. Một bên vừa đút nó ăn vừa an ủi, nhỏ giọng thì thầm: “Xin lỗi, sau này tao sẽ về sớm hơn.” Cậu chỉ chú ý Trà Bôi, cả thời gian đuổi Thiệu Quần cũng không có. Thiệu Quần nhìn bộ dáng
dịu dàng kia của Lý Trình Tú, ghen tị đến đỏ cả mặt.
Sau khi bước vào, hắn muốn nắm chặt thời gian ra vẻ hiền huệ liền nhanh chóng cầm chổi bắt đầu lau chùi kiệt tác của Trà Bôi.
Lý Trình Tú nhìn dáng vẻ cao lớn của hắn phải khom người xuống mới có thể cầm được cây chổi ngắn, trông rất không được tự nhiên, cậu nói: “Cậu về đi. Tự tôi quét dọn sạch sẽ sau”.
Thiệu Quần nói: “Không sao đâu, anh cho chó ăn trước, tôi sẽ giúp anh quét nhà.”
Lý Trình Tú muốn đứng dậy đón lấy, nhưng cậu vừa mới buông Trà Bôi nhỏ ra, nó liền “gâu gâu” kêu lớn, Lý Trình Tú đành phải ngồi xuống.
Sau khi bận rộn xong, Thiệu Quần rót hai cốc nước nóng, ngồi cạnh Lý Trình Tú lặng lẽ nhìn cậu.
Lý Trình Tú bị hắn nhìn tới bối rối, quay đầu qua chỗ khác.
Thiệu Quần nhích lại gần cậu một chút, đột nhiên như thằng dở hơi nói: “Ngày hôm nay tôi rất hài lòng.”
Lý Trình Tú nhíu mày nhìn hắn.
Thiệu Quần dùng tay gối đầu, dịu dàng nhìn cậu:
“Trình Tú, đó là tất cả những gì tôi muốn. Dọn dẹp nhà cửa, trời mưa đón anh đi làm, cùng ăn, anh không muốn xem phim, chúng ta không xem phim… Trước kia tôi đã từng nghĩ cuộc sống gia đình như vậy cách mình rất xa, cho dù tôi có kết hôn hay không cũng không ai có thể kiểm soát tôi. Nhưng bây giờ tôi cần phải xem xét lại, miễn là có anh ở đó, tôi liền nguyện ý ở nhà, cũng sẵn sàng đi cùng anh tới bất cứ đâu… Một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh tin. Thiệu Quần hoàn toàn có thể vì anh mà sửa đổi lại chính mình.”
Đôi mắt của Lý Trình Tú động một cái, cậu nhẹ giọng nói: “Cậu không thể thay đổi… Cậu có thể như thế này trong một tháng, một năm, nhưng cuộc sống dài như vậy… Rốt cuộc cậu cũng là Thiệu Quần.”
Thiệu Quần đặt ly xuống, xoay mặt Lý Trình Tú sang, nghiêm túc nhìn cậu: “Trình Tú, trước kia tôi cũng không tin mình sẽ bị ai đó vây khốn như vậy, nhưng nếu anh nhìn tôi bây giờ, anh có còn thấy tôi giống trước không? Anh ghét tôi, bây giờ anh có thể trút giận. Trước kia anh đối xử với tôi như thế nào, bây giờ tôi sẽ đối xử với anh như vậy. Anh chỉ cần để tôi phục vụ anh, anh không lỗ gì, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội. “
Lý Trình Tú lùi cơ thể mình ra phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với hắn.
Đột nhiên Thiệu Quần có chút không khống chế được, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Lý Trình Tú nghiêng đầu ra chỗ khác, hung hăng đẩy hắn ra, trên mặt đầy sự hoảng loạn.
Thiệu Quần lui người ra, không nhịn được dùng tay chạm vào làn môi vẫn còn lưu lại hương vị giác của nụ hôn.
Hắn buồn bã cười: “Còn được hôn một cái trước khi đi ngủ, hôm nay thực sự đáng giá.”
Khuôn mặt của Lý Trình Tú nóng lên, cậu thì thầm: “Cậu về đi…”
Thiệu Quần “Ừ” một tiếng, hắn nói: “Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ, ngày mai tôi tới dùng cơm nhé?”
Lý Trình Tú xoay người lại, không nghe.
Thiệu Quần cũng đã quen với chuyện này, hắn không hề xấu hổ chút nào: “Ngày mai không đi làm, anh nghỉ ngơi cho khỏe.” Đang nói thì đột nhiên đứng dậy, hôn lên trán cậu. Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai Lý Trình Tú: “Cục cưng ngủ ngon nhé. “
Lý Trình Tú không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, đôi vai cậu mới lặng lẽ buông lỏng.