Thực ra lần này Lý Trình Tú ngoại trừ đầu lưỡi bị đau chút ra thì không bị thương gì, cho nên cậu chỉ bất tỉnh vài phút rồi tự tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc. Tiểu Quý đang tranh cãi với người trong công ty rằng có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không.
Lưỡi của Lý Trình Tú bị tổn thương, cằm cũng đau, há miệng ra là khó chịu. Cậu đành phải miễn cưỡng “hừ” một tiếng.
Mọi người thấy cậu tỉnh, nhanh chóng vậy quanh cậu.
Khuôn mặt Tiểu Quý tràn đầy sự lo âu và áy náy, thậm chí còn có chút ủy khuất. “Anh! Anh tỉnh rồi à? Anh thấy thế nào? Có ổn không?”
Lý Trình Tú xua tay, lắc đầu.
“Có còn khó chịu không? Anh có muốn đến bệnh viện không?”
Lý Trình Tú lắc đầu. Tỉnh rồi thì đến bệnh viện làm gì.
Cậu nhấp một ngụm nước, giọt nước truyền qua đầu lưỡi khiến cậu rít lên đầy đau đớn.
Các đồng nghiệp cậu không có chuyện gì cũng tản ra mỗi người một việc. Trước khi rời đi còn để lại một câu: “Khi nào khỏe lại thì tìm ông chủ nói chuyện một lát đi.”
Lý Trình Tú gật đầu, khi tất cả đều đã đi hết cậu khổ sở nhìn Tiểu Quý, khàn giọng nói: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đánh nhau?”
Tiểu Quý tức tối nói: “Đó không phải là lỗi của tôi.”
Lý Trình Tú thở dài. Cậu biết đứa trẻ này sẽ nói như vậy mà. Thằng bé này đã quen được nuông chiều rồi.
Cậu ta giận dữ nói: “Họ tự đánh rơi một hộp rượu, thấy tôi mới tới liền đổ hết lên đầu tôi. Này thì bắt nạt tôi à, con bà nó nữa!”
Lý Trình Tú nhớ tới mấy người trong nhà kho chịu trách nhiệm di chuyển hàng hóa đều không học hành gì. Hàng hóa thông thường thì không sao, nhưng một hộp rượu lại có giá hơn mấy trăm NDT, họ không thể trả nổi cho nên mới đổ tội lên đầu Tiểu Quý.
Loại chuyện như này là không nói lý được, mấy người kia hẳn là quen biết lẫn nhau, nhất định sẽ nói chung một lời khai. Ông chủ cũng sẽ không làm to chuyện này chỉ vì mấy trăm NDT, chuyện này người nào im lặng nhất định sẽ chịu thua thiệt.
Lý Trình Tú hỏi: “Ai bắt đầu trước?”
Tiểu Quý cây ngay không sợ chết đứng: “Đầu tiên là họ mắng tôi.”
Lý Trình Tú thở dài, cậu thực sự không nói nên lời với một đứa trẻ không hiểu đời như vậy.
Tiểu Quý vẫn tức giận phát hỏa ở bên cạnh: “Những người ngu đần này! Nếu không phải anh đang làm việc ở đây tôi liền thiến họ!”
Lý Trình Tú tái mặt, đỡ ghế đứng dậy: “Tôi đến gặp ông chủ.”
Giải pháp cuối cùng nằm trong dự liệu của Lý Trình Tú. Người là do cậu đưa tới, không chỉ phải trả hơn 600 nhân dân tệ cho một hộp rượu, cậu còn đưa cho ba người bị thương mỗi người 500 nhân dân tệ tiền thuốc thang, còn phải nói lời xin lỗi.
Lúc Tiểu Quý biết chuyện này, ánh mắt sáng rực lên đầy ánh lửa, không ngừng hét lên “Tại sao?” Cậu ta rõ ràng không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định muốn quay lại làm rõ mọi thứ.
Lý Trình Tú sợ cậu ta lại gây rắc rối, mệt nhọc kéo người ra khỏi công ty.
Cậu biết cậu không thể nói cho Tiểu Quý biết thế giới này có rất nhiều bất công, không có cái gọi là lý do, cũng không có tại sao gì cả. Mặc dù tiền lương một tháng đã bị chết trôi nhưng ít nhất công việc vẫn giữ lại được.
Tiểu Quý thấy cậu không nói gì, tức đến nổ phổi.
Cậu ta bực bội vì cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng liên lụy đến người không liên quan là Lý Trình Tú phải bồi thường và xin lỗi, cái này sao có thể coi như không có gì được.
Sau khi về đến nhà, cậu ta thật sự không chịu mà nói: “Tôi xin lỗi.”
Cậu cảm thấy rất áy náy với Lý Trình Tú.
Cậu ta biết Lý Trình Tú kiếm tiền không dễ dàng. Anh phải đi sớm về trễ, có đôi khi còn giải quyết công việc vào lúc hai ba giờ đêm. Anh phải tiết kiệm từng xu từng đồng, sống vô cùng hà tiện, chỉ hào phóng với Trà Bôi.
Tiểu Quý ban đầu còn không hiểu, vì mức lương hơn 2.000 nhân dân tệ mà lại phải bận rộn đến vậy à. Đổi lại là cậu ta trước đây, 2.000 nhân dân tệ mà rơi xuống đất, hắn cũng lười cúi xuống nhặt.
6trieuVND
Nhưng cậu dần hiểu ra.
Cậu ta không có tiền thì còn có thể bán cái này cái kia, nhưng tệ nhất là cậu ta phải cầm chiếc đồng hồ ông nội mình mua cho mình, cũng đủ để cậu ta sống hạnh phúc một thời gian. Nếu không thể chịu đựng được nữa thì một cú điện thoại là có thể giải quyết mọi thứ.
Nhưng Lý Trình Tú thì khác. Anh siêng năng kiếm tiền, luôn chi tiêu rất tiết kiệm bởi vì cậu biết, nếu không kiếm tiền thì sẽ chết đói mất. Hôm nay cậu ta cũng nhận ra kiếm tiền không hề dễ dàng. Vì mấy chục đồng tiền mà eo cậu như sắp đứt tới nơi, vậy thì Lý Trình Tú sẽ khổ cực đến mức nào chứ? Hôm nay cậu ta coi như là cảm nhận được.
Cậu không chỉ có cảm tình với người đàn ông này.
Số tiền khổ sở kiếm được trong một tháng đã bị cậu ta hủy hoại trong một ngày.
Tiểu Quý cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu ta thậm chí còn cảm thấy áy náy hơn khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú liếc cậu ta một cái, nhẹ giọng nói: “Không sao.” Cậu đã quen với sự bất công, thậm chí là tê liệt cảm xúc sự không công bằng. Cậu chỉ tiếc tiền của mình thôi.
Tiểu Quý nhìn chằm chằm vào gò má của Lý Trình Tú, rất đẹp mắt. Mặc dù sống mũi không cao nhưng nó lại đặc biệt thẳng, đôi mắt hơi lõm. Cái này ở chính diện nhìn không rõ, nhưng khi nhìn từ bên cạnh, phối hợp với thái độ có phần vô tội, khuôn mặt này đặc biệt khiến người ta cảm thông.
Tiểu Quý cảm thấy mình không chỉ thông cảm cho cậu mà thậm chí còn có chút đau lòng.
Lý Trình Tú im lặng hồi lâu nhưng thực ra là cậu đang tính toán số tiền còn lại của mình.
Ngoại trừ số tiền khẩn cấp ứng trước kia, phần còn lại thực sự không nhiều. Đối với một người lang thang phiêu bạt khắp nơi, không cha không mẹ như cậu, nỗi sợ không có tiền thực sự có thể áp đảo mọi thứ.
Tiểu Quý không thể chịu đựng được sự im lặng này, cậu ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cắn răng đứng dậy rời đi.
Lý Trình Tú không ngăn cậu ta lại, cậu bây giờ thực sự không có tâm trạng để lo lắng cho cậu ta.
Sau hai ngày liên tiếp, Tiểu Quý vẫn không xuất hiện, Lý Trình Tú cũng không quan tâm.
Vào ngày thứ ba khi Lý Trình Tú đang nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà cửa thì Tiểu Quý đã trở lại.
Tiểu Quý vừa bước vào phòng, liền lấy ra một cái phong bì phồng to, đặt nó lên bàn cà phê, mong đợi nhìn Lý Trình Tú: “Này cho anh.”
Lý Trình Tú không rõ, cậu đi qua mở nó ra, ngẩn người, bên trong có rất nhiều tiền.
Tiểu Quý thận trọng nhìn cậu nói: “Trả anh, đừng giận tôi.”
Lý Trình Tú ngạc nhiên: “Cậu, cậu lấy số tiền này từ đâu ra?”
Ngày hôm trước cậu ta vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, còn phải đi làm lấy lương. Hôm nay lại cậu nhiều tiền như vậy. Cái này từ đâu đến?
Tiểu Quý nhìn vào đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của cậu, biết rằng cậu đã hiểu sai vấn đề: “Đừng đoán mò lung tung, tôi không ăn cắp ăn trộm đâu. Tôi đã bán chiếc đồng hồ rồi.”
Lý Trình Tú nhìn vào cổ tay cậu ta, quả nhiên chiếc đồng hồ đã biến mất. Cậu không nói gì, lấy tiền ra đếm đúng hai ngàn NDT, đẩy phần còn lại về cho Tiểu Quý.
Tiểu Quý đẩy nó trở lại một lần nữa: “Giữ lại đi, sau này tôi còn ăn chùa nhà anh mà.”
Lý Trình Tú không nghe theo: “Không ăn nhiều như vậy.”
Tiểu Quý bướng bỉnh nhét tiền vào trong tay cậu: “Tôi đã bảo anh cầm thì anh cứ cầm đi, sau này trả lại sau. Nhớ thêm thịt vào món ăn, tôi cũng không phải là hòa thượng.”
Lý Trình Tú mỉm cười với cậu ta.
Tiểu Quý không nhịn được mà mỉm cười theo, nhìn khuôn mặt Lý Trình Tú, rất muốn bóp lúm đồng tiền của cậu.
Vào buổi tối nọ, khi Lý Trình Tú đang nấu ăn thì Tiểu Quý ngồi trên ghế sofa xem TV. Sau khi xem một lúc thì cậu ta cảm thấy thật nhàm chán, bắt đầu táy máy điện thoại di động của Lý Trình Tú.
Thành thật mà nói thì cái máy này cũng không có gì để chơi. Là kiểu máy đời cũ có màn hình tầm 300.000 pixel.
Tiểu Quý nhàn rỗi không có gì để làm, liền mở thư mục ảnh của Lý Trình Tú.
Cả cái điện thoại lại chỉ có một bức ảnh, Tiểu Quý mở ra nhìn một cái, ngây ngẩn cả người.
Ngoài Lý Trình Tú ra còn có một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, khá đẹp trai. Quan trọng nhất là khí chất của anh ta rất hơn người. Cho dù cấu hình điện thoại hơi kém nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Điều khiến Tiểu Quý sửng sốt chính là động tác của họ.
Đây rõ ràng là ảnh tự sướиɠ, người đàn ông kia đang hôn vào má Lý Trình Tú. Lý Trình Tú ngả người vào trong l*иg ngực người đó, mỉm cười ngượng ngùng, đôi mắt né tránh khỏi máy ảnh.
Tiểu Quý cảm thấy máu mình lập tức dồn lêи đỉиɦ đầu. Cậu ta đột nhiên cảm thấy cái điện thoại này như một củ khoai lang nóng bỏng tay, suýt nữa không khống chế được ném nó xuống đất.
Trong đầu cậu ta lóe lên ba chữ cái: “Gay”.
Loại hành vi thân mật kiểu như vậy, chả có ai ngu mà đi cho rằng hai người này là bạn cả. Hơn nữa nếu kết hợp với vẻ ngoài nữ tính của Lý Trình Tú, rất dễ đưa ra kết luận như vậy.
Đồng tính luyến ái cũng không cách xa Tiểu Quý. Khi cậu ở trong đội bóng rổ cũng thường phải chịu nhiều sự quấy rối của người cùng giới, chính vì thế mà cậu có phần chán ghét đồng tính luyến ái.
Vừa nghĩ tới chuyện mình đã ở chung dưới một mái nhà với một người đồng tính nam trong hơn hai tháng qua, cậu ta liền cảm thấy lửa giận không ngừng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Cậu ta luôn nghĩ rằng Lý Trình Tú hiền lành dễ nói chuyện nên mới giúp anh ta nhiều như thế, nhưng sau khi biết được xu hướng tính dục của anh, cậu ta không nhịn được mà nghi ngờ. Có lẽ Lý Trình Tú có ý đồ gì với cậu ta chăng?
Đột nhiên, sự dễ dãi dịu dàng của Lý Trình Tú bị gắn thêm một cái nhãn có mục đích, khiến cậu ta vô cùng khó chịu vì bị lừa.
Nhưng bên cạnh việc nổi nóng ra thì cũng còn có một loại cảm xúc cậu ta không giải thích là gì xông thẳng lên đầu mình. Cậu ta cũng không rảnh để đi xác minh, đứng dậy, hai ba bước tới bên cạnh Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú đang nấu ăn, bị hắn làm cho giật mình.
Tiểu Quý đưa điện thoại lên trước mắt cậu, trừng mắt nhìn cậu: “Này là chuyện gì vậy?”
Lý Trình Tú sững sờ một lúc, nhìn Lê Sóc khẽ mỉm cười trên bức ảnh cảm thấy hơi buồn.
Nếu không phải Tiểu Quý tự dưng mở ra, cậu gần như đã quên điện thoại di động của mình có một bức ảnh cậu ta và Lê Sóc.
Tiểu Quý nhìn vẻ mặt hơi buồn của Lý Trình Tú, ngọn lửa nhỏ trong tim trỗi dậy, thô bạo chất vấn: “Anh có phải là gay không?”
Lý Trình Tú nhìn sự khinh bỉ không hề che giấu trên khuôn mặt của chàng trai trẻ kia, cảm thấy hơi buồn một chút, giơ tay định đoạt lại điện thoại.
Tiểu Quý giơ điện thoại lên, tiếp tục hỏi: “Đây có phải là bạn trai của anh không?”
Lý Trình Tú hơi sững sờ, khàn giọng nói: “Đã chia tay.”
Tiểu Quý cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa, cậu ta có cảm giác như thể mình đã bị lừa, lúc này cậu ta rất muốn đi đánh nhau. Tiểu Quý ném cái điện thoại di động trong tay vào người Lý Trình Tú, quay đầu lại, rời đi.
Lý Trình Tú nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình một lúc lâu.
Cậu không biết bây giờ Lê Sóc như nào? Cũng không biết Thiệu Quần có thực hiện lời hứa của mình, buông tha cho Lê Sóc không? Anh đã trở về Trung Quốc hay chưa?
Trong ba ngày tiếp theo Tiểu Quý đều không xuất hiện.
Mặc dù Lý Trình Tú bất lực nhưng cậu cũng không định vãn hồi bất cứ thứ gì. Dù sao thì cũng chỉ là hai người hàng xóm quan tâm lẫn nhau. Nếu cậu ta coi thường mình thì cậu cũng không có cách nào khác bởi vì cậu quả thực chính là người đồng tính.
Chỉ là cậu hơi buồn thôi.
Mặc dù Tiểu Quý là người bốc đồng và kiêu ngạo nhưng tâm địa không xấu. Hơn nữa hắn có sức sống và sự nhiệt tình của tuổi trẻ, rất có sức lan tỏa. Ở bên cậu ta anh cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Ít nhất thì cũng có một người bầu bạn bên cạnh, mình cũng không cô đơn quá mức. Nhưng hôm nay ngay cả chính anh cũng chán ghét bản thân.
tâm địa: lòng dạ
Lý Trình Tú nhét số tiền Tiểu Quý đưa cho vào khe cửa, cậu nghĩ rằng sau này cậu ta sẽ không bao giờ sang đây nữa.
Đảo mắt đã biến thành mùa hè. Lý Trình Tú thừa dịp nghỉ ngơi vào buổi trưa, gửi một ngàn NDT cho người chăm sóc mổ mả mẹ mình ở quê nhà.
Kể từ khi rời Bắc Kinh cậu chưa bao giờ trở lại. Đường xá xa xôi, chi phí quá cao là một. Mặt khác là từ sâu trong tiềm thức của cậu không hề muốn về lại chỗ đó.
Rốt cuộc thì nơi đó cũng không có kỷ niệm gì tốt đẹp.
Buổi tối sau khi về nhà, cậu thấy Tiểu Quý đang đứng trên ban công, trông như thể đang đợi mình vậy.
Lý Trình Tú đến gần, thấy khuôn mặt cậu ta không được tốt lắm, cả hai đều có chút xấu hổ.
Lý Trình Tú vẫn cho cậu vào nhà.
Sau khi Tiểu Quý bước vào, có vẻ như hắn đang do dự chuyện gì đó, Lý Trình Tú rót cho cậu ta một tách trà, cậu cảm thấy cậu ta có thể muốn nói gì đó, vì vậy cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ta chờ đợi.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Quý cho thấy sự đấu tranh giãy giụa cực lớn của cậu ta, sau khi do dự hồi lâu, cậu ta mới mở miệng nói: “Tôi có thể thử một chút…”
Lời vừa ra khỏi miệng đã khó hiểu, Lý Trình Tú sửng sốt: “Cái gì cơ?”
Tiểu Quý đỏ mặt, lặp lại: “Tôi có thể… thử với anh.”
Lý Trình Tú không phản ứng kịp: “Thử gì vậy?”
Tiểu Quý lườm cậu, dường như đã quyết tâm rất lớn đột nhiên sán qua.
Ban đầu Lý Trình Tú còn không rõ hắn muốn làm gì. Chờ tới khi miệng cậu ta dần dính lại gần miệng cậu, Lý Trình Tú mở to hai mắt, lập tức đẩy cậu ta ra.
Tiểu Quý bị đẩy lùi sang đầu kia của ghế sofa, sau khi ổn định cơ thể, cậu ta liền nhìn chằm chằm vào Lý Trình Tú: “Anh đang làm gì vậy?”
Lý Trình Tú sợ đến nỗi tim đập thình thịch, “Cậu đang làm gì vậy?”
Tiểu Quý thẹn quá thành giận: “Anh đối xử tốt với tôi không phải chỉ vì cái này thôi sao, giả vờ cái khỉ gì!”
Lúc này Lý Trình Tú mới hiểu cậu ta đang nói gì.
Cậu bối rối giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi, tôi không có ý đó.”
Tiểu Quý nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lý Trình Tú cười khổ: “Tôi chăm sóc cậu vì cậu còn nhỏ, hơn nữa chúng ta còn là hàng xóm.”
Lần này Tiểu Quý thực sự rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta giận dữ đứng lên, có cảm giác như thế mình vừa bị làm nhục.
Cậu ta đã nghĩ rất nhiều chuyện trong hai ngày này. Cậu ta cảm thấy Lý Trình Tú rất tốt với mình, ôn nhu điềm tĩnh hơn cả phụ nữ, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon. Hơn nữa Lý Trình Tú thực sự trông rất đẹp.
Nghĩ một lát, cậu cảm thấy mình không ghét Lý Trình Tú, thậm chí còn có ấn tượng tốt. Mặc dù Lý Trình Tú là một người đàn ông nhưng dẫu sao cậu ta còn trẻ và bồng bột, cảm thấy mình không thể chấp nhận được thì thôi. Nếu Lý Trình Tú thích mình, cậu ta nghĩ mình cũng có thể thử một chút.
Không ngờ người ta lại chẳng có ý gì cả. Như vậy thì mình cứ xoắn xuýt mãi chuyện này để làm gì? Trông có khác gì thằng đần không.
Tiểu Quý luôn tự tin vào bản thân mình, nam nữ gì đó thích cậu ta là chuyện bình thường. Cho nên cậu ta mới cho rằng Lý Trình Tú thích mình, kết quả là chính cậu ta hiểu sai vấn đề? Trên đời này còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này không?
Tiểu Quý phẫn hận mắng: “Anh đi chết đi!” Nói xong rồi lao ra khỏi cửa.
Lý Trình Tú ngây người ngồi trong căn phòng yên tĩnh.