Sau khi Lý Trình Tú đồng ý với Lê Sóc xong thì cậu liền hối hận.
Cậu chưa chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống với một người khác, nhưng cậu cũng tự nhắc nhở mình, nếu đã chấp nhận Lê Sóc, cậu nên có một cuộc sống thật tốt với anh.
Cậu biết mùi vị bị người ta phụ lòng cay đắng đến mức nào, vì vậy cậu không thể phụ lòng Sóc.
Thứ bảy, Lê Sóc đến để giúp cậu dọn nhà.
Trong sáu tháng qua, Lý Trình Tú tốn rất nhiều sức lực để dọn nhà. Khi cậu chuyển đến đây chỉ có rất ít hành lý, nhiều hộp
căn bản không được mở ra. Cậu có linh cảm, đây không phải là nơi cậu có thể sống.
Sống đến tuổi này rồi mà cậu vẫn không có nhà. Không có nơi nào để quay lại, không có ai đợi cậu về nhà.
Cậu chỉ có thể chuyển từ nơi này sang nơi khác. Loại mùi vị phiêu bạt lang thang này đã khoét ra một lỗ hổng lớn trong trái tim cậu, nó cùng với cảm giác sợ sẽ hụt chân cứ ám ảnh cậu mãi.
Thời điểm cậu ngồi trên ghế sofa đợi Lê Sóc thu xếp xong, cậu nhìn căn phòng trống đã bị dọn sạch, không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Trà Bôi nhỏ đi theo cậu cũng phải thay đổi nhiều nơi. Cậu nghe nói như vậy sẽ không tốt cho vật nuôi. Nó phải thích nghi với môi trường mới liên tục, hơn nữa nó nhỏ như vậy, nó sẽ dễ bị tổn thương hơn những con chó bình thường.
Quả nhiên dường như nó cũng cảm thấy điều gì đó, liên tục quay cuồng trên đầu gối Lý Trình Tú, mãi cũng không thể bình tĩnh lại, trong cổ họng phát ra từng tiếng thút thít nhỏ xíu.
Lý Trình Tú nhẹ nhàng sờ lưng nó, cố gắng an ủi nó, thì thầm nhẹ nhàng, “Tao cũng không muốn chuyển nhà, nếu tao có nhà riêng, nếu tao có nhà riêng, tao đã không cần phải chuyển đi nơi khác.”
Trà Bôi nhỏ rêи ɾỉ, dụi đầu vào lòng bàn tay của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú nhặt nó lên, chạm môi vào đầu nó, đôi mắt cậu hơi đỏ lên, “Mày và tao quả thực là số khổ.”
Cái thứ nhỏ bé này đắt hơn tiền lương ba tháng của cậu, rất dễ thương và yếu đuối. Khi cậu rời khỏi Thiệu Quần, cậu đã cố gắng để nó lại. Cậu sợ mình cậu không đủ sức chăm sóc tốt cho nó, nhưng khi cậu nghĩ tới việc Thiệu Quần vô trách nhiệm như nào sau khi mua nó về, cậu cảm thấy tốt hơn hết là đi theo người khác chứ không phải Thiệu Quần. Bây giờ cậu rất vui vì mình đã lấy mang đi, mặc dù cậu không cho nó những gì tốt nhất, nhưng cậu cũng nuôi nó rất khỏe mạnh. Hơn nữa, nó cũng là người bạn duy nhất ở cạnh cậu vào những lúc khó khăn nhất, nó sẽ không phản bội cậu, hoàn toàn chỉ sống dựa vào cậu. Cậu không biết liệu nếu nuôi trẻ thì có phải cũng cùng một loại tâm trạng như vậy hay không.
Bàn tay của Lý Trình Tú hơi run rẩy, cậu lấy tay nhẹ nhàng cảm giác sự ấm áp nhỏ bé này.
Lê Sóc nhanh chóng lại gần. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy một vài chiếc vali nằm rải rác trên mặt đất. “Trình Tú, em chỉ có từng này hành lý thôi à?” Hình như ít hơn lần trước.
Lý Trình Tú gật đầu.
Cậu đã ở thành phố này gần mười năm, vài thứ đáng giá để mang theo càng ngày càng ít.
Lê Sóc nói: “Anh có tất cả mọi thứ ở đó. Trên thực tế, anh chỉ cần chuyển hai sinh vật sống trong căn phòng này qua là được.” Sau khi nói xong, anh mỉm cười.
Lý Trình Tú đứng dậy, đặt Trà Bôi vào túi áo khoác, “Anh Lê, làm phiền anh rồi.”
Lê Sóc bước tới sờ vào đầu cậu, “Có thể gặp em mỗi ngày, anh cao hứng còn không kịp.”
Lý Trình Tú cười ngượng ngùng.
Công ty chuyển phát mà Lê Sóc gọi tới, về cơ bản là không có tác dụng gì. Với số đồ dùng của Lý Trình Tú chỉ cần để trong xe thương vụ là được rồi.
Chưa đầy hai giờ sau, cả người lẫn hành lý của Lý Trình Tú đã chuyển đến nhà Lê Sóc.
Cậu đã đến nhà Lê Sóc vài lần trước, nhưng khi vào cửa, cậu liền thấy một ngôi nhà rất khác.
Lý Trình Tú cứng đờ.
Thiết kế nhà trước đây của Lê Sóc theo phong cách đơn giản và hiện đại. Các sản phẩm trang trí bằng kim loại là phổ biến nhất, rất phù hợp với tính khí của anh.
Nhưng chỉ trong hai ngày, tất cả các nội thất nhà đều được thay đổi.
Đèn trần pha lê ở lối vào đã được thay thế bằng đèn da cừu ấm áp, rèm cửa được thay thế bằng màu vàng, đồ nội thất được thay thế bằng gỗ. Những nơi có thể được thay đổi thì trong vòng hai ngày nay về cơ bản đã được thay đổi. Chỉ vài chi tiết lớn nhỏ mà đã thay đổi ngôi nhà hoàn toàn. Màu sắc ấm áp đã làm ngôi nhà trở nên ấm áp và thanh lịch.
Lê Sóc kéo cậu vào nhà, đẩy một thứ đồ màu hồng lớn ra khỏi ghế sofa.
Lý Trình Tú nhìn kỹ hơn. Đó là một ổ chó trông rất ấm áp. Điều buồn cười nhất là thiết kế ổ chó này được nhân hóa hơn, hơn nữa còn cùng một kiểu với nhà của Lê Sóc, gần như là một bản sao.
Lê Sóc chớp mắt mỉm cười, “Có thời gian rảnh rỗi nên xây dựng cho Trà Bôi một cái ổ chó có tỷ lệ giống hệt nhà anh.”
Lý Trình Tú không nhịn cười được, trong lòng cậu cảm kích không diễn tả nên lời, cậu cảm thấy gặp người này có lẽ là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Lê Sóc thấy cậu kích động thì rất cao hứng. Anh đi tới nhẹ nhàng ôm cậu, “Em có thích nó không?”
Lý Trình Tú gật đầu.
“Trong quá trình xây dựng ngôi nhà này, anh đã tới thăm nó ba lần, cũng không dành nhiều tâm tư cho nó. Nhưng khi nghĩ tới việc em sẽ đến đây, anh cảm thấy ngôi nhà đầu tiên của chúng ta sống cùng nhau không phù hợp với sự lạnh lẽo của thiết kế này, quá ủy khuất cho em.”
Lý Trình Tú nghĩ đến chuyện công việc của Lê Sóc bận rộn mà còn phải cải tạo ngôi nhà trong một thời gian ngắn như vậy chỉ để chào đón cậu, ngay cả Trà Bôi nhỏ cũng được xem xét đến, trong lòng cậu cũng dâng lên một cơn ấm áp.
Đây không chỉ là một người hoàn hảo mà còn là một người yêu rất hoàn mỹ. Cậu gần như không thể tìm ra bất kỳ lỗi nhỏ nào của Lê Sóc. Cậu cảm thấy ở bên cạnh anh rất ấm áp và thoải mái.
Lê Sóc nói tiếp: “Anh nghĩ như này nè, nếu một ngày nào đó chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn một ngôi nhà, rồi cùng nhau thiết kế, mỗi viên gạch bên trong, mỗi căn phòng đều do chúng ta đổ hết tâm huyết vào, chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ để khiến cho ngôi nhà của mình trở thành ngôi nhà chúng ta thích, như vậy thì nó mới coi như một ngôi nhà, phải không?
Lý Trình Tú run rẩy, “Anh Lê”
Lê Sóc nhẹ nhàng ngậm đôi tai của cậu vào trong miệng, ôn nhu liếʍ – láp.
Hương vị gọn gàng và sảng khoái trong cơ thể của Lê Sóc tràn đầy giữa hơi thở của Lý Trình Tú. Cậu cảm thấy có gì đó trong tim mình đang dần dịu lại, cậu dần dần yên tâm dựa vào bộ ngực rộng và ấm áp của anh.
Sau khi dành cả buổi chiều để thu dọn đồ đạc, Lý Trình Tú và Lê Sóc đã có một cuộc nói chuyện thật tốt về cuộc sống tương lai của họ.
Đại khái là cậu không thể ở chùa trong nhà của Lê Sóc. Cậu sẽ lo việc nhà và chi phí sinh hoạt trong tương lai.
Lê Sóc nghĩ về mức lương hiện tại của mình, đủ để lo củi, gạo, dầu, muối cho hai người, anh cũng vui vẻ đồng ý.
Anh đánh giá cao sự độc lập và lòng tự trọng của Lý Trình Tú, anh cũng sẵn sàng tôn trọng và hợp tác với cậu.
Anh thậm chí còn chuẩn bị một phòng ngủ riêng cho Lý Trình Tú, nhưng khi dẫn cậu đến xem thì vẫn chớp mắt mỉm cười nói: “Tốt hơn là em không sử dụng nó.”
Lý Trình Tú có chút xấu hổ. Sống với nhau có nghĩa là gì, cậu tự nhiên hiểu, nhưng khi đến lúc phải đối mặt với nó, cậu lại hơi sợ hãi.
Vào buổi tối, sau khi Lê Sóc tắm xong, Lý Trình Tú vẫn đang quấn hoành thánh trong bếp, chuẩn bị cho bữa ăn sáng vào ngày mai.
Lê Sóc dựa vào khung cửa để nhìn anh.
Lý Trình Tú nghe thấy âm thanh, quay lại, mỉm cười với anh.
Lê Sóc mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ sẫm, là loại đồ ngủ bằng lụa mềm mại bó sát thân để khoe dáng người cao ráo khỏe mạnh của anh. Đôi mắt anh sâu sắc thâm thúy, mái tóc anh vẫn còn ướt và nhỏ giọt, mái tóc rũ xuống trước trán, trông có vẻ qua loa hơn mái tóc cố định lúc bình thường, nhìn qua rất trẻ.
Lê Sóc vốn là một người đàn ông đẹp trai mà có khí thế. Thời điểm anh mặc đồ Tây và đeo kính, trên trán viết đầy chữ “tinh anh”. Lúc này khi mặc quần áo ở nhà thì anh trông có vẻ vừa lười biếng vừa giản dị.
Lý Trình Tú lại thở dài, Lê Sóc thực sự khiến mọi người không nỡ rời mắt.
Lê Sóc liếc nhìn công việc trên tay cậu, “Em làm hoành thánh à?”
“Ừ, sáng mai ăn.”
Lê Sóc bước tới, liếc nhìn vài cái, bốc một miếng da hoành thánh lên, “Anh thử một chút nhé.”
Lý Trình Tú mỉm cười nhìn anh.
Lê Sóc cho một ít nhồi vào làm cho da hoành thánh biến thành bánh bao.
Lý Trình Tú cười toe toét, “Đây là bánh bao.”
Lê Sóc bất đắc dĩ buông tay, “Anh chỉ biết làm bánh bao, hình dáng như nào chẳng phải vẫn bị ăn sao?”
Lý Trình Tú liền nắm tay anh, dạy anh cách đóng gói.
Khi Lê Sóc nhàn rỗi cũng thích tự nghiên cứu đồ ăn. Lúc này học rất nhanh, chỉ cần dạy gói hai lần là đã biết gói
Sau khi gói xong, Lý Trình Tú đặt hoành thánh vào tủ lạnh, quay sang rửa tay.
Lê Sóc vất vả một ngày, tắm xong liền thư giãn cơ thể. Anh nhìn cái cổ trắng gầy của Lý Trình Tú, cảm thấy cổ họng mình hơi khô.
Sau khi Lý Trình Tú rửa tay xong, không biết Lê Sóc đã ở sau lưng cậu từ khi nào. Cậu vừa quay lại liền rơi vào l*иg ngực anh.
Lê Sóc nhân cơ hội nắm lấy eo cậu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi,
mỉm cười, “Trình Tú, đã không ai chuẩn bị bữa sáng cho anh nhiều năm rồi.”
Lý Trình Tú đỏ mặt, “Em, em cũng vậy.”
Lê Sóc toét miệng cười một tiếng, anh áp cậu lên tủ đá cẩm thạch, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Gần đây cả hai đều rất bận rộn, đã nhiều ngày không gặp nhau, tất nhiên cũng không có động tác gì thân mật. Lý Trình Tú có hơi không quen, bị động nhận lấy nụ hôn.
Bây giờ Lê Sóc rất khác với hồi xưa, hồi xưa chỉ là một vài nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng bây giờ lại có xu hướng mãnh liệt hơn nhiều. Sự nhiệt tình kia khiến Lý Trình Tú sợ hãi.
Cậu bị kỹ xảo hôn sâu của Lê Sóc dọa sợ, cho nên tới khi cậu bình phục thì mới cảm giác được bàn tay của Lê Sóc đang đưa vào trong quần áo cậu, vuốt ve tấm lưng bóng loáng.
Lý Trình Tú cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Lê Sóc liếʍ đôi môi đỏ thẫm của mình, bắt đầu từ cằm, anh hôn xuống yết hầu, nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của cậu, bàn tay cũng không nhàn rỗi, kỹ thuật vuốt ve kia mang lại hơi thở tìиɧ ɖu͙© sâu đậm.
Động tác của Lê Sóc tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy đam mê, rất dễ dàng khiến người ta động tình. Quá trình này tương đương với một lần hưởng thụ vậy, nhưng Lý Trình Tú lại càng ngày càng khó chịu.
Lê Sóc bế cậu lên, để cậu ngồi trên tủ. Anh đứng giữa hai chân cậu, vừa hôn lên làn da nhẵn nhụi của cậu vừa dùng tay tháo nút áo của cậu ra.
Lý Trình Tú thở dốc, dường như cậu đang phải chịu đựng chuyện gì đó, cuối cùng cậu cũng không thể chịu nổi, đẩy Lê Sóc ra.
Lê Sóc ngây người, bình tĩnh nhìn Lý Trình Tú.
Cảm xúc mạnh mẽ đang bùng cháy lại bị ai đó đổ một nồi nước lạnh vào, không ai có thể vui nổi. Lê Sóc hơi nhíu mày, sờ khuôn mặt tái nhợt của Lý Trình Tú. “Trình Tú, có chuyện gì với em vậy.”
Theo quan điểm của anh, hai người đàn ông trưởng thành có độ tuổi trung bình hơn 30 tuổi, nếu đã sống chung với nhau, đây không phải là chuyện đương nhiên phải xảy ra à.
Khuôn mặt Lý Trình Tú đầy áy náy, buồn bã nói, “Em, em xin lỗi.”
Lê Sóc đã bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng cũng tìm thấy một lý do hợp lý cho Lý Trình Tú, cũng tìm thấy một nấc thang cho chính mình. Anh nhẹ nhàng nói, “Trình Tú, có phải em còn sợ làm chuyện đó không?”
Lê Sóc cố ý ám chỉ, dù sao thì Lý Trình Tú cũng từng trải qua một lần xâm phạm tìиɧ ɖu͙©.
Lý Trình Tú run rẩy.
Lê Sóc thở dài, sự không thoải mái trong lòng đều được thay thế bằng nỗi thương hại, anh nhẹ nhàng hôn lên má Lý Trình Tú, “Trình Tú, anh không phải là Thiệu Quần, nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép em, em cảm thấy tốt hơn chưa? “
Lý Trình Tú cúi đầu, dùng răng cắn mạnh làn môi tới mức chảy ra cả máu.
Lê Sóc dùng ngón tay vuốt ve môi cậu, giải cứu đôi môi cậu khỏi hàm răng cắn mạnh.
Lê Sóc ôm người đàn ông trước mắt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, “Không sao đâu, giờ em đang ở cạnh anh, em thấy rõ chưa, là anh, Lê Sóc, em rất an toàn.”
Lý Trình Tú “Ừm” một tiếng, đặt trán lên ngực anh, nhắm mắt lại.
Cậu không thể quên được, không thể quên được, khi cậu và Lê Sóc thân mật với nhau, trong đầu cậu không thể quên được Thiệu Quần.
Cái nhìn trìu mến, nụ hôn gấp gáp mà
nồng nàn của Thiệu Quần, giọng nói trầm thấp, l*иg ngực ướt đẫm mồ hôi, những ký ức này khiến cậu đỏ mặt, trái tim đập nhanh, cuối cùng là sự đau đớn đêm lần cậu bị hắn nhục nhã, nó cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cậu, đau đớn vô cùng.
Lý Trình Tú cảm thấy trong ngực mình bị một hòn đá khổng lồ ép vào ngực. Cậu không chỉ không thể thở được mà còn muốn khóc òa lên vì sợ hãi.
Cậu đã ra lệnh cho bản thân nhiều lần như vậy mà chẳng lẽ lại không thành công sao, chẳng lẽ cậu không thể kiểm soát được bản thân sao?
Thiệu Quần ngồi trên chiếc giường trắng trong bệnh viện, sững sờ nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trên thực tế thì bên ngoài cũng không có gì đẹp mất, chỉ là một cây cầu ngày nào cũng bị kẹt xe thôi, cây cầu này vào giờ cao điểm chính là một bãi đậu xe.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Thiệu Quần vừa nghe đã biết là ai.
Quả nhiên, sau khi gõ vài lần mà không thấy phản hồi, người bên ngoài dường như cũng đã thành thói quen, hắn tự mình đi vào, kêu một tiếng, “Thiệu tổng.”
Thiệu Quần quay đầu nhìn trợ lý Chu, “Sao thế.”
“Thiệu tổng, ngài ở trong bệnh viện vài ngày rồi đấy, sao ngài không xuất viện đi?”
Thiệu Quần nhạt nhẽo nói: “Lười di chuyển.”
Trợ lý Chu bất lực, “Thiệu tổng, công ty có hàng tá miệng ăn đấy, ngài mau quay lại kiểm soát đi”.
“Chị cả của tôi đang ở đây nhỉ? Thế mà cậu còn lo không có cơm ăn?”
“Cô ấy quá bận rộn, bây giờ cứ phải đi bay lại ở cả Bắc Kinh lẫn Thâm Quyến. Có chút chuyện cô ấy cũng không xử lý được, công ty cần phải giải quyết nhiều thứ.”
Có vẻ như Thiệu Quần hoàn toàn không thèm nghe, ngược lại còn hỏi: “Chuyện bảo cậu làm đã có kết quả gì chưa?”
Trợ lý Chu thở dài: “Đang diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ chỉ cần Lê Sóc ra nước ngoài
là ngài có thể cắn ngược lại bảo hắn muốn thoát tội, như vậy chuyện sẽ càng thuận lợi hơn. Về chuyện này, tôi đã tìm thấy một chút đồ, cảm phiền Thiệu tổng xác nhận một chút. “
Lúc này Thiệu Quần mới lên tinh thần, hắn xoay đầu lại, “Cái gì?”
Trợ lý Chu đưa cho hắn tài liệu trong tay, “Cái này là cái tôi phát hiện khi đang điều tra lý lịch của Lê Sóc. Cha của Lê Sóc làm CFO trong hơn một thập kỷ tại một công ty năng lượng của Mỹ, nắm giữ ¼ cổ phần của công ty đó, sau khi về hưu thì người thừa kế gia tộc được tuyển làm cố vấn tài chính. Mà đây là tên của người nắm giữ cổ phần.”
Thiệu Quần lật sang tờ giấy kia, khi nhìn thấy cái tên ở trên đó thì đôi mắt dần trầm xuống.
Trợ lý Chu thấy mình đã đoán đúng, đôi mắt lóe lên tia sáng, hắn nói tiếp: “Gần đây bố hắn sức khỏe không tốt lắm, ông ta đang lên kế hoạch từ chức. Cấp dưới của ông ta muốn tìm một người có thể tin tưởng để thay thế. Lúc này nếu ông ta gọi con trai mình về thử việc có phải là một điều rất hợp lý hay không? “
Thiệu Quần dần dần lộ ra một nụ cười thâm độc, “Tôi không chỉ muốn hắn không thể nhập cảnh được mà còn phải khiến Lý Trình Tú hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ không đứng đắn của mình.”
Trợ lý Chu lấy một bộ đồ đã được giặt khô từ trong tủ ra, đưa nó cho Thiệu Quần. “Thiệu Quần, lúc này hẳn là ngài nên làm việc chăm chỉ hơn, xe đang chờ ở bên ngoài đấy. “
Thiệu Quần xoay mình xuống giường, hoàn toàn rũ bỏ vẻ chán chường vừa nãy, hắn mặc một bộ đồ tây đã được là ủi sạch sẽ, cả người đều tràn đầy tinh thần, vừa ra ngoài vừa nói: “Gọi cho thằng nhỏ Cẩm Tân, nếu không tìm được thì liên hệ cho dì tôi. “