Lý Trình Tú mím môi nhìn hắn, muốn đi vòng qua xe hắn.
Thiệu Quần vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, bắt lại cánh tay cậu.
Lý Trình Tú như cún con bị dọa sợ, nhỏ giọng kêu một tiếng, dùng tay còn lại đẩy hắn ra.
Thiệu Quần không thuận theo, không chịu buông mà cứ lôi kéo cậu, “Lý Trình Tú, lên xe đi.”
“Không muốn, buông ra.”
Thiệu Quần phẫn hận ôm người cậu, “Lý Trình Tú! Lên xe đi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Lý Trình Tú khó chịu giãy ra, “Không nói, không cần phải nói.”
Thiệu Quần nhanh như chớp ôm eo cậu rồi kéo cậu lên xe.
Ban đêm không có nhiều người qua lại trên đường, nhưng điều đó không có nghĩa là không có một ai. Cách một con đường có người đang nhìn bọn họ.
Khuôn mặt Lý Trình Tú như sung huyết, cậu liên tục đấm đá, chỉ là Thiệu Quần vẫn không chịu buông tay.
Lý Trình Tú nóng nảy, Thiệu Quần có tốt, Thiệu Quần cũng có xấu, hơn hết thảy còn có sự phản bội và tổn thương mà Thiệu Quần “dành” cho cậu. Thoáng cái tất cả đều xông thẳng lên não, loại đau đớn này khiến cậu hận không thể móc trái tim mình ra. Đầu óc “ong ong” vài tiếng, cậu trở tay giáng cho Thiệu Quần một cái bạt tai.
Một tát này qua đi, hai người đều ngẩn ra.
Nét mặt Thiệu Quần trở nên vặn vẹo, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, “Đ** mẹ anh, anh dám đánh tôi!”
Lý Trình Tú sợ hãi nhìn hắn.
Đánh người không đánh vào mặt. Với bản tính nóng nảy bộp chộp của Thiệu Quần, đời này trừ lão cha nhà hắn ra, ai dám có gan tát hắn như thế? Hắn không gọt người đó đến tàn phế thì đã chẳng mang họ Thiệu. Nắm tay hắn đã bị siết đến kêu “canh cách”, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ thủ.
Đồ đàn bà thối, lão tử không thèm chấp nhặt với “đàn bà”, Thiệu Quần căm phẫn nghĩ thầm.
Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú ra sau xe, chính mình cũng tự chen vào theo.
Lý Trình Tú sợ hãi, không ngừng co chặt người. Nhưng một cái xe thì có thể lớn đến mức nào chứ, Thiệu Quần sán người một cái liền chắn cậu lại giữa thân thể hắn và cửa xe giữa.
Lý Trình Tú nức nở nói, “Để tôi xuống.”
Thiệu Quần xoay mặt cậu hướng về phía mình, “Tôi con mẹ nó có thể ăn anh hả? Nói chuyện rõ ràng cho tôi.”
Lý Trình Tú hoảng sợ nhìn hắn.
Thiệu Quần bị cái biểu cảm mang đầy tính cự tuyệt này chọc giận, lửa giận không ngừng xông ngược từ dưới ót lên. Hắn quay mặt đi hít thật sâu mấy hơi mới ổn định được ngữ điệu của mình, bá đạo ôm eo cậu, kề sát mà nói, “Lý Trình Tú, tôi thật, tôi con mẹ nó thật sự không muốn náo loạn với anh. Anh nói, anh nói xem anh muốn thế nào, tôi sẽ cố gắng đáp ứng anh hết sức có thể?” Trong giọng nói Thiệu Quần mang theo sự thương lượng hiếm thấy, hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, “Chia tay…”
Thiệu Quần hét, “Chia tay mẹ anh ý, tôi đã đáp ứng chưa? Anh nói đi là đi, có người nào như anh không?”
“Cậu muốn kết hôn.”
“Sao anh cứ như một tên chết não vậy, tôi không kết hôn với cô ta, chẳng lẽ kết hôn với anh? Nghĩ ngược lại chút đi, tôi có thể làm vậy sao? Anh dám không?”
Lý Trình Tú run giọng nói, “Cho nên, chia tay…”
Thiệu Quần ấn cằm cậu, nghiêm giọng nói, “Lý Trình Tú, lão tử khiến anh thua thiệt chỗ nào? Chỉ vì chút chuyện này mà náo loạn như người tới tháng. Tôi kết hôn thì sao? Tôi có đuổi anh đi không? Tôi đã nói hết rồi, trước kia chúng ta sống với nhau như thế nào, sau này vẫn sẽ như vậy. Nếu anh biết điều đi theo tôi, tôi tuyệt đối không bạc đãi anh. Chỉ là cái chuyện nhỏ như cái mông, sao anh cứ cố chấp vậy? Tại sao anh lại không thể nghĩ cho tôi một chút, sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn, hoặc giả anh có thể sinh con trai tôi đi, anh cảm thấy chuyện như vậy có thực tế không? Chẳng qua là không thể cho anh một danh phận, những thứ khác tôi có cho anh ít đâu? Anh là một người đàn ông, so đo với những thứ này để làm gì?”
Vành mắt Lý Trình Tú dần đỏ lên.
So đo làm gì? Tôi thật tâm thích cậu, cậu muốn kết hôn với người khác, còn hy vọng tôi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đối xử thật tốt với cậu. Tôi so đo cái gì ư?
Cậu nghẹn ngào hỏi lại, “Vậy tôi, cũng có thể, kết hôn?”
Thiệu Quần sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được, vừa nghe thấy cái câu này liền bùng nổ, “ĐM! Nếu anh dám động tâm tư này, tôi sẽ chặt chân anh trước tiên!”
Lý Trình Tú nức nở nói, “Cậu có thể, kết hôn, tôi lại không được, tại sao?”
Thiệu Quần nhất thời cứng họng.
Lý Trình Tú nhìn khuôn mặt mình từng say đắm một thời, trái tim đau đớn không chịu nổi, “Tôi coi cậu là gì, mà cậu coi tôi, là gì? Thiệu Quần, cậu không thật lòng, đừng ép tôi, tôi, tôi, tôi không muốn, gặp lại cậu.”
Thiệu Quần tức giận, huyệt thái dương không ngừng giật giật, hô hấp có chút khó khăn.
Lý Trình Tú một lần nữa cự tuyệt đã gần như mài mòn toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn. Hắn hận không thể trói người về nhà rồi tính sau. Nếu Lý Trình Tú dám bỏ hắn đi tìm người khác, hắn sẽ đánh chết cậu.
Hắn không chút nghĩ ngợi, hung hăng lấp kín miệng Lý Trình Tú.
Khí lực của hắn quá mạnh bạo, hàm răng hung hăng đυ.ng phải môi trên của Lý Trình Tú, khiến cậu đau đến hoa mắt.
Thiệu Quần giữ đầu Lý Trình Tú, mυ'ŧ mạnh đôi môi mềm mại mà hắn nhớ nhung đã gần một tháng, bá đạo cạy miệng cậu ra, luồn đầu lưỡi vào, liếʍ lộng khoang miệng cậu.
Hắn bây giờ cái gì cũng ăn không vào, giống như trúng phải ma chướng, hận không thể đem người lột sạch, hung hăng làm một lần.
Hắn một bên vừa chắn giữa Lý Trình Tú và cửa xe mà hung hăng hôn, một bên đưa tay vào trong quần áo cậu, tham lam sờ soạng làn da bóng loáng.
Lý Trình Tú bị lạnh, run lập cập, không chỉ lạnh trên người, trái tim cậu còn lạnh hơn.
Cậu đẩy không nổi Thiệu Quần, đành mặc cho hắn dùng sức hôn cậu, hôn đủ rồi mới buông cậu ra.
Lý Trình Tú rũ mi mắt xuống, đầu óc bởi vì choáng váng đến không thở nổi mà ngồi phịch xuống xe.
Thiệu Quần thở hổn hển, vuốt ve mặt cậu, nhẹ giọng nói, “Cục cưng, về nhà đi, tôi bảo đảm, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốtvới anh, tôi thật sự rất rất nhớ anh…”
Cơ thể Lý Trình Tú hơi run rẩy, bàn tay một mực đẩy ngực hắn ra, nói bằng chất giọng khàn khàn, “Chia tay, buông tôi ra.”
Bàn tay đang đặt trên mặt cậu bỗng cứng đờ, Thiệu Quần cảm thấy sau ót mình như bị ai đánh một quyền, nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Hắn cắn răng nghiến lợi nói, “Anh rốt cuộc muốn thế nào!”
Lý Trình Tú thấp giọng nhưng kiên định nói, “Buông ra.”
Thiệu Quần tức đến đỏ cả mặt, đang muốn nói gì thì đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh “cốc cốc”.
Thiệu Quần quay đầu lại, chỉ thấy một người cảnh sát đứng bên ngoài đang gõ nóc xe.
Thiệu Quần mắng một tiếng, hạ cửa kính xe xuống.
“Tiên sinh, nơi này không thể đậu xe, mời anh xuống xe trình bằng lái.”
Thiệu Quần không kiên nhẫn mắng, “Lão tử mẹ nó không rảnh.”
Sắc mặt vị cảnh sát khẽ biến, “Tiên sinh, mời anh xuống xe ngay lập tức, trình bằng lái của anh ra.”
Thiệu Quần bực tức mở cửa xe ra, đi vòng qua ghế trước lấy bằng lái.
Lý Trình Tú vội vàng nhảy xuống xe, không thèm quay đầu chạy thẳng đến con đường đối điện.
Thiệu Quần thở gấp kêu lên, “Lý Trình Tú!”
Bên này vị cảnh sát cứ quấn lấy hắn không cho đi, bên kia Lý Trình Tú đã chạy lên xe buýt.
Thiệu Quần ghi nhớ biển số xe buýt, ném bằng lái lên người vị cảnh sát, lái xe đuổi theo.
Nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ, Lý Trình Tú bấm cánh tay mình, chịu đựng nỗi xúc động muốn rơi lệ.
Tới thành phố này đã mấy năm, nghĩ kỹ một chút, thì ra cậu cái gì cũng không có.
Không có một nơi an thân lập nghiệp, không có một người biết nóng biết lạnh, ngay cả một công việc triển vọng bảo đảm tương lai cũng vì một câu nói của Thiệu Quần mà tan thành bọt nước.
Nói chuyện yêu đương trong vô vọng, kết quả phát hiện chỉ có mình mình cho rằng đó là tình yêu, quay đầu lại cái gì cũng không có, chỉ còn lại thương tâm đau khổ.
Sang năm cậu đã ba mươi tuổi rồi, phải chăng cậu sẽ phải cô độc sống hết phần đời còn lại?
Người cậu có thể tin cậy, có thể đồng hành cùng nhau đang ở đâu? Trải qua một Thiệu Quần, cậu thật sự không dám tin tưởng trên thế giới này còn người nào có thể nguyện ý bảo vệ cùng cậu nữa.
Cậu là một người vô dụng, hèn nhát, nhưng cậu thật tâm thật dạ đối đãi người ta, cậu cũng có tôn nghiêm. Tại sao Thiệu Quần cứ phải chà đạp cậu như vậy?
Cậu dù hèn mọn, nhưng vẫn mong muốn có một tình yêu bình đẳng. Nếu người đó không thể cho cậu, cậu tình nguyện buông tay, tuyệt đối không làm người thứ ba.
Tất cả những điều Thiệu Quần từng làm đều khiến cậu đau lòng, càng làm cậu lạnh lòng hơn. Thiệu Quần vĩnh viễn không hiểu được ý nghĩ của cậu, hắn cũng không muốn hiểu, càng không chịu cho cậu một chút tôn trọng. Cậu chỉ có thể chạy trốn thật xa, không chạm vào tất cả những thứ liên quan đến Thiệu Quần.
Vừa mở cửa ra, Trà Bôi nghe được động tĩnh liền từ trong ổ nhảy ra, chạy đến cạ ống quần cậu.
Gác mái không có điều hòa nhiệt độ, trên người cậu lạnh lẽo vô cùng. Ổ của Trà Bôi đã trải một tấm đệm vừa dày vừa nặng, ngày thường tiểu tử này không dám tùy tiện ra khỏi ổ.
Lý Trình Tú mở đèn, buông túi đeo trên lưng xuống, ôm Trà Bôi lên, nhẹ nhàng cạ cơ thể nho nhỏ của nó trên má mình.
“Đói không?” Lý Trình Tú hỏi Trà Bôi, cậu móc từ dưới đáy giường một bịch thức ăn cho chó, ngồi ngay ngắn đút từng viên cho nó.
“Cho mày mặc nè, rất tốt, len, khi nào khi rảnh sẽ may cho mày, tặng mày một, bộ quần áo nhỏ.” Lý Trình Tú nháy mắt, nuốt ngược nước mắt trở vào.
Trà Bôi vươn đầu lưỡi liếʍ ngón tay cậu.
Dưới lầu đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang, sau đó là giọng bà chủ nhà dùng tiếng Quảng Đông gọi cậu, “Tiểu Lý, có người tìm.”
Lý Trình Tú thả Trà Bôi lên giường, mở cửa hô, “Tới đây.” Cậu cho là Adrian đến, trước mắt cũng chỉ có Adrian biết nơi ở của cậu, mặc dù Lê Sóc đã từng nhiều lần đưa cậu về nhà nhưng chỉ dừng lại trước cửa khu nhà mà thôi.
Có người giẫm từng bước chân nặng nề đi trên cầu thang.
Từng bước từng bước, âm thanh nặng nề vang vọng bên tai Lý Trình Tú.
Đây không phải là tiếng chân của Adrian, đây là…
Thiệu Quần đằng đằng sát khí xuất hiện ở khúc quanh của cầu thang. Hai tay hắn đút trong túi quần, hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, cổ áo dựng cao, khuôn mặt âm trầm ngẩng lên trừng mắt nhìn cậu. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đi dường như đang giày xéo lên tim gan của Lý Trình Tú.
Đáy lòng Lý Trình Tú khẽ run lên, “phanh” một tiếng đóng cửa lại.
Tiếng bước chân của Thiệu Quần dừng lại nơi cửa, hắn trầm giọng nói, “Lý Trình Tú, cánh cửa này có thể chịu được một cước của tôi không?”
Lý Trình Tú đành cắn răng ra mở cửa.
Thiệu Quần nhìn căn “phòng” chỉ lớn chừng bàn tay này.
Trong phòng chỉ có thể kê một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo đơn sơ, ngay cả ghế ngồi cũng là chiếc giường thay thế.
Chỉ mới đứng ngoài nghe gió lạnh thổi vù vù, hắn liền không sao tưởng tượng nổi Lý Trình Tú làm thế nào có thể sống sót ở một nơi thế này.
Hắn do dự một chút rồi mới bước vào phòng, phát hiện trần nhà cũng chỉ cao gần bằng chiều cao của mình, chỉ cần thoáng thẳng lưng một chút, tóc liền đυ.ng phải trần.
Thiệu Quần cả giận nói, “Anh mẹ nó tình nguyện ở lại cái ổ chó này chứ không chịu về nhà với tôi, đầu óc anh có bệnh đúng không?”
Lý Trình Tú lui về sau một bước, “Đó không phải là nhà của tôi.”
Thiệu Quần tiến lên một bước, đem cả người Lý Trình Tú phủ dưới cái bóng của hắn.
“Tôi thật mẹ nó hối hận sao lại lãng phí nhiều thời gian với anh đến vậy, sớm biết như vậy, tôi đã không mất công nói nhảm với anh rồi. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là thu dọn đồ, về nhà cùng tôi, hoặc là tôi vác anh về nhà. Anh xem, Thiệu Quần tôi nói được làm được, anh muốn tự mình trở về hay là muốn tôi giúp anh trở về?”
Lý Trình Tú không dám tin nhìn hắn, cậu luống cuống nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp và tràn ngập tính uy hϊếp của Thiệu Quần.
Thiệu Quần dùng sức vỗ xuống cái tủ quần áo mềm nhẹ, uy hϊếp nói, “Thu dọn đồ đạc.”
Lý Trình Tú lắc đầu.
Thiệu Quần lạnh nhạt nói, “Anh không thu thập cũng không sao, nhà tôi cái gì cũng có.” Hắn bắt lấy cổ tay Lý Trình Tú, “Đi.”
Lý Trình Tú kêu lên, “Không muốn, cậu điên rồi…”
Thiệu Quần chặn ngang đem cậu ôm lên, “Im miệng ngay!”
Lý Trình Tú tức giận kêu lên, “Thiệu Quần! Buông ra, buông tôi ra!”
Thiệu Quần mắng, “Tôi con mẹ nó không muốn cùng anh nói nhảm nữa. Anh hãy nghe cho kỹ đây, cho tới bây giờ chỉ có tôi Thiệu Quần nói không cần, anh dựa vào cái gì mà muốn chia tay với tôi, anh đừng có mơ!”
Lý Trình Tú quay đầu nhìn về phía tiểu Trà Bôi đang kêu ăng ẳng, nén nước mắt gọi to, “Trà Bôi, Trà Bôi…”
Thiệu Quần ngưng một chút mới phát hiện trên giường còn có một vật nhỏ. Hắn đang muốn đi qua xốc Trà Bôi lên, điện thoại đặt ở trên bàn của Lý Trình Tú đột nhiên vang lên không báo trước.
Lý Trình Tú hơi sửng sốt, theo bản năng muốn đi lấy điện thoại.
Thiệu Quần nhanh hơn cậu một bước, hắn buông cậu xuống trước rồi cau mày nhìn về phía màn hình điện thoại di động.
Di động của Lý Trình Tú không nên có điện thoại của bất kỳ ai ngoại trừ hắn, nhất là vào thời điểm 12 giờ đêm.
Khi hắn thấy trên màn hình hiện rõ ràng ba chữ “Lê đại ca”, tay Thiệu Quần run lên một chút, cứng ngắc đè xuống nút nói chuyện.
Giọng nói ôn nhu trầm ổn của Lê Sóc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, “Trình Tú, tan làm chưa, về đến nhà rồi hả?”
Thiệu Quần chỉ cảm thấy máu nóng không ngừng xông lêи đỉиɦ đầu, trước mắt có chút choáng váng, trong l*иg ngực cuồn cuộn khí lửa. Hắn không đơn thuần chỉ là tức giận, nắm đấm của hắn siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lý Trình Tú, cơ hồ muốn lóc thịt cậu ra.
Lý Trình Tú cả kinh lui về sau một bước, cậu có thể cảm nhận từng đợt lệ khí không ngừng tỏa ra trên người Thiệu Quần, bởi vậy trong lòng cậu không ngừng run rẩy.
Lê Sóc thấy đầu dây bên kia không trả lời, ngạc nhiên hỏi, “Trình Tú?”
Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, nói thật chậm, “Anh ấy tan việc rồi, cũng đến nhà rồi, bây giờ đang chuẩn bị cái mông cho tôi *** đó, anh muốn nghe không?”
Lý Trình Tú cả kinh kêu lên, “Lê đại ca —— “
Thiệu Quần đã nhấn tắt cuộc gọi, ném chiếc điện thoại lỗi thời kia xuống đất, hung hăng đá mấy cái, lại đạp thêm mấy lần khiến nó vỡ tan.
Ánh mắt Lý Trình Tú ngập tràn sợ hãi nhìn Thiệu Quần.
Một Thiệu Quần như vậy, cậu cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua.
Thiệu Quần đặt tay lên cổ áo, từ từ cởi nút áo của áo choàng dài ra, lạnh giọng nói, “Thì ra là vậy, bảo sao lại chia tay mau lẹ như thế, hóa ra là đã sớm theo người khác. Nhưng mà cái loại đĩ kiểu này chắc là cũng có giá đấy, thế mà còn ở cái ổ chó này giả bộ đáng thương cái gì, hay là muốn đầu cơ kiếm lợi? Hử?”
Lý Trình Tú sợ hãi, nhưng cậu không còn đường lui, đành đặt mông ngồi trên giường.
Dáng dấp cao lớn của Thiệu Quần tựa như một cơn ác mộng bao phủ trên đỉnh đầu cậu.