Nương Nương Khang

Chương 21

Lý Trình Tú đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ có cảnh tượng cậu hôn nhau với Thiệu Quần, khi đó có ánh trắng chiếu từ trên trời xuống, chiếu sáng quá khiến cho đôi mắt cậu không thể nào mở ra được.

Thân thể vô cùng khó chịu. Một hồi cả người y như bị ngọn lửa đốt cháy, một hồi lại như vừa bị ném vào hầm băng. Cả thế giới cứ xoay chuyển liên tục, tất cả mọi thứ dường như đã mất đi trọng lực, đầu cậu nhức tưởng sắp nứt, tứ chi vô lực.

Miễn cưỡng mở ra mi mắt mỏi mệt, Lý Trình Tú nhìn chằm chằm trần nhà bằng gỗ, ngây người một lúc. Trong lúc nhất thời, cậu không biết mình là người nơi nào.

Trên người rất nặng, có thứ gì đó đè trên người cậu khiến cậu hơi khó thở. Hắn định di chuyển cánh tay một cái, rong nháy mắt tất cả bộ phận trên thân thể như vừa bị đánh thức, bộ phận từ eo trở xuống đều đau như vừa bị xe cán qua vậy, vừa đau vừa tê dại, nhất là chỗ đó, đau rát luôn.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt đang ngủ say của Thiệu Quần cùng với cánh tay trần lộ ra ngoài ở sát mặt cậu, hô hấp đều đều, trực tiếp phả vào mặt cậu, đồng thời cậu cũng cảm giác được, mình cái gì cũng không mặc, dán sát vào thân thể của Thiệu Quần, cũng đang trần như nhộng.

Lý Trình Tú đầu óc “ong” một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra.

Cậu dùng sức đẩy cánh tay Thiệu Quần để ngang trước ngực mình ra, di chuyển chậm chạp dọc theo bên giường.

Thiệu Quần từ từ mở mắt ra, ngây người đích nhìn cậu hai giây, nhanh chóng chống người dậy, ngáp một cái, một bên vừa dụi mắt vừa nói, “Em yêu, tỉnh rồi à?”

Lý Trình Tú cầm chăn che ngực, trên mặt đỏ bừng, “Cậu… Tôi…”

Thiệu Quần câu một bên khóe miệng, tà mị cười rồi nói, “Trình Tú, tối hôm qua anh thật là nhiệt tình, lớn hơn so với những gì tôi dự liệu đấy.”

Lý Trình Tú ngây ngẩn, “Tôi…?”

“Đúng vậy, anh không nhớ?” Thiệu Quần chống cánh tay, nghiêng nửa người về phía hắn, mị hoặc cười, “Tối hôm qua thật đáng nhớ.”

Lý Trình Tú chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, quơ quơ đầu, run rẩy chỉ hắn, “Không… Có lẽ, có lẽ là tôi, tôi, tôi uống say, uống say thôi.”

“Ừ, nếu anh không uống say, chắc chắn sẽ không nhiệt tình như vậy, nhưng mà...” Thiệu Quần sáp mặt qua, hôn hôn khuôn mặt của cậu, “Tôi thật sự hy vọng anh sẽ uống say mỗi ngày đó.”

Lý Trình Tú cả người run rẩy, hung hăng đẩy hắn một cái.

Thiệu Quần không chút nào phòng bị,

trực tiếp đυ.ng phải cạnh giường sau lưng, cũng không đau, chẳng qua là thanh âm rất lớn, rầm một tiếng, khiến cho người ta không nhịn được mà run sợ.

Thiệu Quần cau mày nói, “Anh làm sao vậy.”

Lý Trình Tú giận dữ trừng mắt nhìn anh, “Cậu, cậu, tôi uống say, cậu, cậu liền làm cái chuyện đó...” Cậu càng cuống càng không nói rõ lời, cậu thật sự muốn mình vừa lanh lẹ vừa khí thế chất vấn Thiệu Quần xem hắn đã làm gì với mình.

Mặt mày của Thiệu Quần ngược lại rất bình thường, “Thế nào, hai người ở chung một chỗ, nào có đạo lý không xảy ra cái chuyện này.”

“Nhưng mà, tôi uống say, tôi, tôi không hề… đồng ý.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thiệu Quần lập tức thay đổi, “Trình Tú, anh đây là có ý gì, ý anh chẳng lẽ là tôi đã cưỡng bức anh?”

Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, Thiệu Quần chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cậu sợ hãi, lúc này mặt hắn trầm xuống, Lý Trình Tú theo bản năng liền cảm thấy hơi sợ hãi. Hơn nữa hắn bị dáng vẻ “có lý chẳng sợ” của Thiệu Quần chấn trụ, ngược lại lại không dám đường đột chỉ trích.

Thiệu Quần mặt lạnh nhạt nói, “Trình Tú, tôi cho rằng hai chúng ta là thích nhau, chẳng lẽ cuối cùng là tôi tự mình đa tình à? Anh cũng không nhớ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể vừa tỉnh lại liền định tội cho tôi thế!”

Lý Trình Tú bị Thiệu Quần cắn ngược một cái, á khẩu không trả lời được, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm chăn trắng như tuyết, bả vai không ngừng run rẩy.

Cậu cũng rất bối rối, Thiệu Quần dùng rất nhiều ngôn từ chính nghĩa, chẳng lẽ ngày hôm qua mình đã thật sự uống say rồi thất thố? Nhưng mà, cho dù là như như vậy, đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng lúc người khác gặp nguy sao.

Cậu ngẩng đầu lên, run giọng nói, “Tôi, tôi không nhớ, nhưng mà, cho dù tôi uống say, cậu...”

Thiệu Quần xít lại gần hắn, bao phủ cậu dưới bóng của mình, nhẹ giọng nói, “Trình Tú, ngày hôm qua anh không giống như bây giờ, anh thành thực hơn so với bây giờ. Tôi là một người đàn ông bình thường, hơn nữa tôi còn thích anh, sao tôi có thể nhịn được chứ? Trình Tú, chẳng lẽ anh không thích tôi sao.”

Lý Trình Tú đầu óc loạn thành một đoàn, co chặt nửa người, cố gắng tránh sự chèn ép của Thiệu Quần.

Thiệu Quần sờ mặt cậu, ôn nhu nói, “Trình Tú, thật sự là tôi tự mình đa tình sao? Anh rõ ràng cũng thích tôi, có đúng không, đã như vậy, chuyện này có gì mà sai chứ?”

Lý Trình Tú mờ mịt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thống khổ.

Thiệu Quần cũng cảm nhận được, hắn nói, “Tôi biết, anh quá khẩn trương, đừng sợ, buông lỏng một chút. Muốn trở thành người của tôi, cái loại đau đớn này nhất định phải chịu đựng được, nhưng mà sau này nhất định anh sẽ thích nó, thật đó.”

Lý Trình Tú trong lòng vừa hốt hoảng vừa ủy khuất. Có miệng nhưng lại không thể nói được, cậu căn bản là

không chắc chắn được tối hôm qua rốt cuộc có phải là mình thất thố hay không? Thiệu Quần lại thản nhiên như vậy, chắc chắn như vậy, khiến cậu phản bác không ra lời.

Cậu đẩy bộ ngực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Thiệu Quần ra, nhưng vừa chạm vào tay đã nóng như bị phỏng, cậu đành phải rút tay về.

Cậu ôm chăn lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả lăn xuống giường, vội vàng la lên, “Tôi muốn, về nhà.”

Thiệu Quần ôm ngực mỉm cười nhìn cậu.

Lý Trình Tú từ dưới đất bò dậy liền chạy về phía cửa. Nhưng khi vừa mở cửa ra, một mùi gió biển liền phả vào mặt, cậu nhìn biển rộng vô tận bên ngoài boong thuyền, cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Thiệu Quần cũng đi theo cậu, nhảy xuống giường, từ sau lưng sán lại rồi ôm cậu, thấp giọng nói bên tai cậu, “Bảo bối, chúng ta đang trên biển. Ngày mai cho anh thêm về nhà, trên thuyền cũng không có người ngoài, coi như đây là tuần trăng mật có được hay không.”

Lý Trình Tú chỉ cảm thấy cả người đều lạnh run, cậu có loại cảm giác tựa như mình từ trong ra ngoài đều bị một loại dây vừa lạnh lẽo vừa chặt trói lại, bao vây cậu trong đó, lấp kín đường lui của cậu, khiến cho cậu không thể chạy trốn.

Thiệu Quần cười nhẹ hai tiếng, ôm ngang người cậu lần nữa, “Đi tắm đi.”

Lý Trình Tú trầm mặc bị hắn ôm vào phòng tắm, trực tiếp đặt vào trong bồn tắm.

Cậu vừa muốn đứng lên, liền bị Thiệu Quần dùng tay đè bả vai về, hơn nữa hắn còn mở vòi nước sau lưng ra.

Lý Trình Tú còng lưng, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rúc vào trong bồn tắm lớn, hơi giơ cằm lên, đôi mắt sáng người nhìn Thiệu Quần. Trong đôi mắt kia đều là kinh hãi và ủy khuất, nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu, Thiệu Quần trong lòng đột nhiên có mấy phần không đành lòng.

Hắn cũng đi theo, nhảy vào bồn tắm, không để ý tới sự né tránh của Lý Trình Tú, ôm cậu vào trong ngực, vẩy nước ấm lên người cậu.

Lưng Lý Trình Tú dính sát vào trước ngực Thiệu Quần, Thiệu Quần để cằm đệm trên bả vai Lý Trình Tú, ôn nhu nói, “Trình Tú, anh giận tôi sao.”

Lý Trình Tú vẫn ôm đầu gối, vùi đầu không nói.

Thiệu Quần đột nhiên đưa tay vào trong quần cậu, nắm chặt khối thịt mềm kia.

Lý Trình Tú cả người cứng đờ, gắng sức giãy giụa đứng lên, “Cậu làm cái gì!”

Thiệu Quần cánh tay vắt ngang qua eo cậu, kiềm cậu thật chặt vào ngực, ngăn cản cậu lộn xộn, “Tôi giúp anh nếm thử chuyện sung sướиɠ kia nhé, ai bảo anh quên chứ.”

Ngon tay Thiệu Quần linh hoạt lại giàu kỹ xảo, ở trong quần cậu tùy ý xoa xoa, không cần mất nhiều thời gian để khiến Lý Trình Tú mềm nhũn hơn nửa người, giãy giụa vô lực, ở Thiệu Quần trong ngực không ngừng hừ hừ.

Chỗ này cũng không phải là không cậu chưa tự mình làm qua, chẳng qua là làm cùng với Thiệu Quần, đơn giản là dưới đất trên trời. Cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ y như lúc trên cái giường to lớn kia, cả người run rẩy y như bị điện giật vậy, trong tiếng rêи ɾỉ thậm chí còn mang theo chút nức nở, nước mắt không thể khống chế chảy xuống từ khóe mắt.

Thiệu Quần nhìn biểu tình mê người của cậu chỉ cảm thấy cổ họng y như vừa bị ai châm lửa đốt qua, thân thể của hắn cũng nổi lên biến hóa.

Nước trong bồn tắm dần dần dâng đầy lên, nước ấm vây quanh thân cậu thật chặt, sau lưng dán lên tấm ngực nóng bỏng rộng rãi, hạ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, bên mặt còn lưu luyến nụ hôn ẩm ướt cùng những lời tỏ tình mập mờ, ám muội. Lý Trình Tú chỉ cảm thấy mình giống như đang trôi dạt trên biển mênh mông, theo sóng gió phập phồng, một hồi bị dòng nước ấm áp ôn nhu bao vây, một hồi lại bị bão tố bập bùng đánh tới, cho đến khi thân thể không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt quá mức này mà “khơi thông” ra.

Lý Trình Tú đầu đầy mồ hôi xụi lơ ở trong ngực Thiệu Quần, cặp mắt thất thần nhìn phía trước.

Thiệu Quần hôn mép tóc ướt đầy mồ hôi của cậu, thấp giọng cười, ” Cục cưng, thoải mái không? “

Lý Trình Tú không dám quay đầu lại, trên mặt đỏ đến có thể nhỏ ra máu. Lúc này cậu đang dính sát Thiệu Quần tự nhiên cảm thấy có vật cưng cứng đang chỉa vào sau mông cậu mà rục rịch.

Thiệu Quần cố ý động eo, đón lấy thân thể đang không ngừng giãy dụa của Lý Trình Tú, “Anh thì thư thái rồi đấy, vậy tôi phải như nào đây? Hử?”

Lý Trình Tú đột nhiên nắm cạnh bồn tắm, định mượn lực mà chạy đi.

Thiệu Quần sao có thể để cho cậu đi được,

hắn giữ eo cậu thật chặt, đẩy cậu sát vào hạ thân mình lần nữa, cũng dùng tính khí của mình ma sát với mông của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nức nở cầu khẩn, “Buông tôi ra.” Phía dưới của cậu đến bây giờ vẫn còn đau đấy nhé, vừa nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra với nơi đó, cậu liền cảm thấy da đầu tê dại.

Thiệu Quần khẽ cắn bả vai cậu, “Trình Tú, anh thật là vô lương tân, thoải mái cho mình xong rồi liền muốn chạy.”

“Tôi, không phải…” Cảm giác được hô hấp của Thiệu Quần càng trở nên nặng nề hơn, cái thứ đang ma sát mông cậu cũng càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng hơn, cậu sợ tới mức nói cũng không mạch lạc.

“Tốt lắm, đừng sợ, ngoan, giúp tôi một tay có được không?”

Lý Trình Tú nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Thiệu Quần sờ mặt cậu một cái, làm nũng nói, “Giúp một tay đi mà bảo bối, thật khó chịu mà.”

Lý Trình Tú nghiêng đầu qua, không biết làm sao.

Thiệu Quần ôm lấy nửa người trên của cậu đè trên bồn tắm, cạy tay chân của Lý Trình Tú ra, điều chỉnh thành tư thế quỳ gối, “Tới, bảo bối, làm đi, đừng sợ, tôi không “vào” đâu.”

Lý Trình Tú sợ đến mức cả người không ngừng vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “ô ô”.

Thiệu Quần vẫn dùng cánh tay cố định eo cậu như trước, đặt hai chân cậu vào chung một chỗ với hai chân của hắn, đem thứ đó cắm vào khoảng trống giữa hai chân.

Lý Trình Tú sợ hãi kêu thét lên hai tiếng, “Thiệu Quần! Thiệu Quần!”

Thiệu Quần hôn sau lưng cậu an ủi, “Đừng sợ, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, tôi đã nói là sẽ không cắm vào mà, anh sợ cái gì chứ? Phía sau của anh vẫn còn sưng mà, sao tôi lại có thể khiến anh phải khó chịu được, đừng sợ nữa, ngoan đi.”

Thiệu Quần cứ như vậy di chuyển ở kẽ hở giữa hai chân, qua lại cọ xát lên eo cậu.

Lý Trình Tú không biết tối hôm qua làm cái chuyện đó kết quả cuối cùng là cảm giác như thế nào, bởi vì sau khi tỉnh lại cậu chỉ cảm thấy đau đớn. Nhưng bây giờ, Thiệu Quần vẻn vẹn chỉ cọ xát ở giữa hai chân cậu, cậu đã cảm thấy thân thể nóng lên không ngừng, đầu óc cũng liên tục “ong ong”.

Vật nóng bỏng cứng rắn kia cứ liên tục ma sát qua lại bắp đùi thịt non của cậu, Thiệu Quần tựa như đang cố ý vậy, qua mấy lần đều sẽ chọc vào đỉnh một chút, vừa vặn có thể chọc đến túi nang và “cái đó” mềm nhũn của cậu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai chân cậu như nhũn ra, mấy lần suýt chút nữa trượt vào nước, lại bị Thiệu Quần ổn định trở lại.

Động tác ở hạ thân của Thiệu Quần càng lúc càng nhanh, một bên vừa hôn gặm cắn sống lưng của Lý Trình Tú, một bên vừa nắm tay vòng qua trước ngực cậu, nắn bóp kéo kéo hai viên rũ xuống trước ngực cậu.

Lý Trình Tú cảm thấy nơi vừa mới phát tiết lại có khuynh hướng ngẩng đầu, cả người khô nóng không dứt, những tiếng rêи ɾỉ liên tục thoát ra từ miệng cậu.

Rốt cuộc thì làm chuyện đó với ở chân không thể thống khoái hơn trực tiếp cắm vào, Thiệu Quần hung hăng rút ra cắm vào mấy lần thì dừng lại, vẩy toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mông và trên bắp đùi Lý Trình Tú.

Người Lý Trình Tú lệch một cái, trượt vào trong nước.

Thiệu Quần vội vàng ôm lấy cậu, ở bên tai cậu cười cợt nói, “Như nào, không lừa gạt anh chứ.”

Lý Trình Tú dùng sức thở hổn hển, trong mắt đều là hốt hoảng.

Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cậu, “Tới, tắm, tắm xong chúng ta liền đi ăn cơm.” Hắn rất hưởng thụ quá trình như vậy, động tác không nhanh không chậm, khiến cho Lý Trình Tú thẹn thùng đến mức đỏ cả cổ.

Trong lúc tắm, hắn vòng tay ra sau lưng cậu.

Lý Trình Tú lập tức như bị sét đánh, giật mình đứng lên.

“Đừng động, đừng động, nơi này phải được rửa sạch.” Thiệu Quần cắn nhẹ lỗ tai cậu.

Thiệu Quần cũng không lo về sự giãy dụa và khó chịu của Lý Trình Tú, mượn nước ẩm đưa ngón tay cắm vào, dọn dẹp một phen.

Tắm xong mắt Lý Trình Tú cũng đã đỏ bừng, Thiệu Quần lại rất hài lòng, còn mang chút tâm tình khoái trá lau sạch tóc cho cậu.

Thiệu công tử to lớn như vậy, cơ mà đây là lần đầu tiên phục vụ người khác, còn phục vụ rất nhiệt tình, lần đầu tiên biết chuyện này nhìn thế mà cũng rất thú vị.

Lý Trình Tú sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Thiệu Quần liền dẫn cậu xuống lầu, trên boong thuyền đã sớm đặt xong ô che nắng và bàn, trên bàn được phủ thêm một cái khăn trải bàn trắng như tuyết, được trang trí thêm bằng mấy bông hoa tươi, giá cắm nến và bộ đồ ăn sang chảnh

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, những chiếc ô che nắng trắng như tuyết, khăn trải bàn đung đa đung đưa, hoa tươi khoe sắc dịu dàng, hết thảy đều tạo nên không khí lãng mạn cho bữa tiệc “trăng mật” này.

Lý Trình Tú nhận được ánh mắt như lửa nóng của Thiệu Quần, ngượng ngùng cúi đầu.

Thiệu Quần dẫm cậu đến trước bàn ngồi xuống, nháy mắt với người hầu bên cạnh.

Ngay lập tức, những cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong ti vi mới xuất hiện được phô ra dưới tầm mất của Lý Trình Tú.

Có người rót rượu, có người giao thức ăn, còn có người ở bên cạnh kéo đàn violon.

Lý Trình Tú trực tiếp nhìn đến sửng sốt.

Thiệu Quần cười một tiếng, “Thích không?”

Lý Trình Tú trộm nhìn lén ánh mắt và dáng vẻ rất tự nhiên của, ngược lại chính mình cảm thấy rất lúng túng.

Nếu đây là một đôi tuấn nam mỹ nữ, dĩ nhiên sẽ là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà hai người đàn ông…

Thiệu Quần mỉm cười, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Lý Trình Tú thì cảm thấy rất đắc ý.

Hắn biết bộ đồ chơi này đối với Lý Trình Tú sử dụng tuyệt đối tốt, đàn bà không phải đều thích mấy thứ vô dụng này sao.

Lý Trình Tú có lẽ là đã bắt đầu thả lỏng, cũng có thể là do đói, sau khi không còn căng thẳng nữa liền cầm dao nĩa lên, im lặng ăn.

Sau khi cơm nước xong, Thiệu Quần lại hứng thú dồi dào kéo cậu đi câu cá, nướng, mệt mỏi liền kéo cậu vào khoang thuyền, ôm cậu vào lòng, quỳ gối hướng dẫn cậu chơi Black Jack.

Lý Trình Tú đối với kiểu đối đãi như vậy thật sự là thụ sủng nhược kinh, Thiệu Quần nhiệt tình hơn so với ngày thường, tùy ý nói một câu, làm một cái động tác, cũng khiến cho cậu đỏ mặt tim đập, không biết phải làm sao.

Hơn nữa Thiệu Quần cứ bình thản như thường như vậy khiến cho Lý Trình Tú căn bản không cách nào nghi ngờ chuyện tối ngày hôm qua hắn làm, sợ mình oan uổng hắn, nếu thật sự oan uổng người ta, đây chẳng phải là quá tổn thương người khác sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trình Tú liền cứng ngắc không thèm nghĩ tới chuyện đó nữa.

Ngày kế tiếp, giữa hai người lại bộc phát ngọt ngào. Thiệu Quần hiếm thấy tốt tính như thế, mang theo tiểu tình nhân tạm thời đi nghỉ phép, tâm tình tự nhiên rất tốt, dĩ nhiên đối với Lý Trình Tú càng cưng chiều trắng trợn hơn.

Trước đây,

Lý Trình Tú chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể bưng cậu lên tận trời cao mà cưng chiều như vậy, cậu nơm nớp lo sợ, ngoãn ngoãn bảo sao làm vậy với Thiệu Quần, phối hợp với Thiệu Quần thân mật khắp nơi, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi được người ta chăm lo chu toàn, cậu rất sợ nếu mình đi nhầm một bước thì sẽ đạp hụt mà rớt từ trên mây xuống.

Du thuyền lúc chạng vạng thì trở lại cảng Thẩm Quyến. Sau khi đưa Lý Trình Tú về đến dưới nhà, Thiệu Quần hung hăng đè người lên tường hôn cho đủ.

Thiệu Quần liếʍ môi, “Tối nay thật muốn ở chung một chỗ với anh, chẳng qua tôi phải đi thăm đám A Văn bọn họ đã, bốn người chúng tôi hiếm lắm mới hội tụ đầy đủ.”

Ngày qua ngày Lý Trình Tú thần hồn điên đảo, đã sớm quên ba người kia, lúc này bị hắn nhắc đến, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thiệu Quần nắm cằm cậu, “Thế nào?”

Lý Trình Tú lắc đầu một cái.

“Anh còn nhớ chuyện trước kia à, sao lòng anh lại nhỏ như vậy chứ?

Hửm?”

“Không phải…”

Thiệu Quần cau mày, “Bọn họ là anh em của tôi, anh phải yêu ai yêu cả đường đi đấy, biết không.”

Lý Trình Tú suy nghĩ một chút, nhu thuận gật đầu một cái.

“Tới, hôn tôi một chút đi.”

Lý Trình Tú ngượng ngùng lui về phía sau, “Mới vừa, không phải…”

“Không hôn đủ.” Thiệu Quần nhấc cằm cậu, cúi đầu lại hôn lên, không ngừng hôn Lý Trình Tú đến không thở được mới không nỡ buông ra.

Cùng bảo bối trải qua ba ngày nóng bỏng, sức lực của Thiệu Quần lúc này chính là càng đốt càng nóng, hai ngày tiếp theo không thể tận tình “cháy” tiếp, khó tránh khỏi có chút không cam lòng, hắn lưu luyến chia tay với Lý Trình Tú.

Thiệu Quần làm động tác gọi điện thoại, lúc này mới lên xe rời đi.

Thứ hai này vốn cậu có thể tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi lâu quá lại Lý Trình Tú cảm thấy tim đập rộn lên. Dẫu sao lấy tiền không cũng không dễ cho lắm, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy có chút không yên, cho nên sáng sớm ngày tiếp theo, cậu vẫn cứ theo lẽ thường mà đi làm.

Đến khách sạn, cậu phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt không đúng lắm nhìn cậu.

Cậu bị những ánh mắt tường tận kia coi xét, khinh thường, hiểu lầm cùng đố kỵ đâm đến ngay cả ngồi cũng không yên.

Dẫu sao cũng hơn hai tuần lễ không đi làm, sau khi thay quần áo xong cậu liền đến báo cáo với Trương quản lý.

Trương quản lý ý vị sâu xa cười một tiếng, “Ồ, đầu bếp Lý, cậu còn có thể đi làm lại cơ à, khoảng thời gian này có tốt không?”

Ngay cả Lý Trình Tú ngu ngốc như vậy cũng có thể nghe ra ý châm chọc trong câu nói, cậu cứng cổ, không biết phải trả lời như thế nào.

“Như nào, lần này kiếm lại đủ vốn không.”

Lý Trình Tú được ông ta nhắc nhở mới nhớ từ trước đến giờ cũng chưa nhận được thù lao gì. Lấy quan hệ bây giờ giữa cậu và Thiệu Quần, cũng thật sự không nên đòi hắn thù lao gì đó, cho nên cậu cũng chỉ còn một cách, quên.

“Nhưng mà nói gì đi nữa, nhận được một căn phòng lớn như vậy, lúc này nhận việc riêng cũng rất đáng giá.”

Lý Trình Tú đột nhiên ngước mắt lên nhìn ông ta, “Cái gì… Có ý gì.”

“Ai nha, cậu còn giả bộ gì với tôi chứ?

Nhà là do tôi mang cậu đến đó nha. Tôi cũng không để ý chuyện của cậu, cậu không cần phải căng thẳng như thế chứ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi,

trở lại làm việc cho tốt đi.”

Lý Trình Tú há miệng một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, trở về vùi đầu vào công việc đi.

Hôm nay so với ngày thường rất khó nấu ăn.

Mấy chục cặp mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cậu, những đôi mắt kia quả thực là nóng đến dọa người, như muốn khoét cậu thành từng khối.

Cậu không biết những con mắt này có ý gì, không biết trong hai tuần lễ này người khác đã đánh giá cậu như thế nào.

Trong lòng cậu vốn đã vì mối quan hệ không thể lộ ra ánh sáng với Thiệu Quần mà bất an, hôm nay lại bị những nghi kỵ chỉ trích không tiếng động này khiến cho bản thân lo sợ không dứt.

Buổi tối kéo thân thể mệt mỏi về nhà, cậu dùng chìa khóa mở cửa mới phát hiện đèn phòng khách đang bật sáng choang.

Cuộc sống của cậu cho tới giờ cũng một mực tương đối cẩn thận, cho tới bây giờ chưa bao giờ làm qua loại chuyện kiểu như quên tắt đèn như vậy.

Hơn nữa… Không đúng, lúc cậu đi là vào ban ngày mà, sao có thể mở đèn được.

Trong lòng cậu kinh hãi, vừa định tông cửa xông ra, đột nhiên từ bên ngoài sân thượng có một người đi vào.

Lý Trình Tú nhìn một chút, hóa ra là Thiệu Quần đang ngậm thuốc lá mỉm cười nhìn cậu.

Lý Trình Tú trong lòng có chút không thoải mái, “Cậu, làm sao cậu lại có chìa khóa?”