Nương Nương Khang

Chương 1

Editor by Rena & Beta by June

“Tiểu Lý này, quay đầu lại.”

Lý Trình Tú đang bận cho muối vào nồi, nghe được âm thanh của quản lý Trương ở phía sau liền khẩn trương lên tiếng trả lời, cất xong muối mới quay đầu lại.

Quán rượu này mới mở được ba tháng, dụng cụ trong phòng bếp đều mới, tỏa ra ánh sáng trơn bóng. Ánh lửa tươi tốt chiếu vào cái tủ màu trắng bạc trên cửa khiến khuôn mặt trắng noãn của Lý Trình Tú được chiếu sáng càng thêm rực rỡ hơn, ngay cả trên chóp mũi nhỏ đã dày đặc mồ hôi hột cũng lộ ra tia sáng.

Cậu lau mồ hôi trên mặt: “Quản lý Trương làm sao vậy?”

Quản lý Trương chỉ vào người bên cạnh hắn: ” Tiền Trinh, cậu làm tiếp đi.” Sau đó nói tiếp với Lý Trình Tú: “Cậu theo tôi tới đây một chút.”

Lý Trình Tú lo lắng đem nồi đưa cho Tiền Trinh. Cậu mở khóa vòi nước rửa sạch tay, có chút thấp thỏm đi tới.

Quản lý Trương vừa dẫn cậu ra bên ngoài vừa nói “Tiểu Lý à, hôm nay cậu gặp được may mắn lớn rồi.”

Lý Trình Tú không hiểu sao, không nhanh không chậm đi theo: “Quản lý Trương, tôi làm sao cơ?”

“Ngày hôm nay Lưu tổng tới chỗ này chiêu đãi một vị khách quý. Ngay cả ông chủ của chúng ta cũng đến. Kết quả vị khách quý kia đối với mấy món ăn cậu làm khen không dứt miệng, tháng sau hắn tổ chức một bữa tiệc trên biển ở cảng Victoria (1), bộ phận đầu bếp nấu cơm Trung đến giờ còn chưa chọn xong, hắn có ý tứ muốn cho cậu thử xem có được hay không.”

Lý Trình Tú giật mình. Cậu trước đây cũng từng nhìn thấy vài đầu bếp được mấy kẻ có tiền mời đi chuẩn bị tiệc rượu, cơm tất niên các loại, vì thế mà phải vất vả suốt mấy ngày liền. nhưng nếu gặp được khách hàng hào phóng, làm một lần được số tiền tương đương với mấy tháng tiền lương thì đúng là của tốt từ trên trời rơi xuống. Vì kinh nghiệm của cậu còn ít, cho tới bây giờ chưa từng đến lượt cậu.

Ngày hôm nay cậu đột nhiên có thể gặp được chuyện tốt như vậy, nhất thời cao hứng khiến khuôn mặt đều hơi ửng đỏ lên, trái tim hưng phấn đập bình bịch.

Quản lý Trương cười cười nhìn cậu: “Vui lên đi, vận may của ngươi cũng thực là tốt, từ tổng bộ chuyển đến đây chưa được một tháng đã gặp được chuyện tốt như thế này. Đến, cậu đi vào thay bộ quần áo sạch rồi rửa mặt, tác phong nhanh lên một chút.”

Lý Trình Tú gật đầu, vùi đầu đi về hướng phòng gửi đồ, vừa muốn đẩy cửa đột nhiên nhớ ra điều gì quay đầu lại nói: “Quản lý Trương, cám ơn ông.”

Quản lý Trương khoát khoát tay: “Thay quần áo trước đã.”

Lý Trình Tú khẩn trương đi vào, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thay bộ đồ đầu bếp trắng tuyền vẫn còn thơm hương bột giặt vào, dùng chút nước vẩy vẩy lên mặt. Mùi khói dầu từ phòng bếp hình như cũng đã tiêu xuống không ít.

Sau khi ra ngoài quản lý Trương liền dẫn hắn đến chỗ bao sương (2), dọc theo đường đi dặn dò liên tục: “Tiểu Lý này, tôi biết cậu không nói nhiều nhưng lát nữa nếu có thể không nói thì đừng nói, người khác hỏi cậu cái gì đáp đó là được.”

Lý Trình Tú yên lặng gật đầu: “Vâng.”

“Cậu nhớ kỹ, sau khi cậu đi vào, trước tiên chào ông chủ, sau đó là ồng chủ Lưu, khả năng là cậu bình thường cũng đã nghe nói đến hắn nhưng nếu chưa từng thấy qua thì cái người đầu trọc áo sơmi xanh là Lưu tổng. Sau đó ở bên tay trái là vị quý khách kia, họ Thiệu, tuổi còn trẻ, lớn lên như minh tinh, đó là tổng giám đốc Thiệu. Biết chưa?”

“Dạ.”

“Nhớ kỹ trình tự, đầu tiên là ông chủ của chúng ta, sau đó là Lưu tổng, sau đó là tổng giám đốc Thiệu. Còn dư lại mấy người không trọng yếu, cậu gật đầu là được. Bình thường cậu từ sáng đến tối cũng không nói được mấy câu nhưng tôi chỉ sợ cậu rảnh rỗi lại làm hỏng chuyện. Cho nên sau khi chào hỏi xong thì cậu chớ có nói chuyện, trừ phi người ta hỏi cậu. Cái khác giao cho tôi là được, biết không?”

“Dạ, cảm tạ quản lý Trương.” Lý Trình Tú cảm kích liên tục gật đầu, quản lý Trương bình thường không nói chuyện với cậu, không nghĩ tới lúc này lại chiếu cố cậu như vậy, khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Hai người đi tới trước một gian bao sương, quản lý Trương nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong truyền đến thanh âm của ông chủ: “Vào đi.”

Quản lý Trương đẩy cửa ra, dẫn Lý Trình Tú vào.

Lý Trình Tú vừa nhìn mười người vây quanh chiếc bàn đồng loạt quay lại nhìn bọn họ đã cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Đầu óc “Ong”một tiếng, trong mắt trống rỗng, cho dù có điều hòa ở giữa đang thổi ra khí lạnh thì cậu vẫn khẩn trương đến mức mồ hôi thi nhau chảy xuống.

Tính cách của cậu có phần hơi hướng nội. Bình thường có thể không nói sẽ cố gắng không nói. Loại cảm giác trần trụi bị mọi người vây xem như thế này khiến cậu sợ đến nỗi chân mềm nhũn, đầu lưỡi cứng đờ.

Quản lý Trương nhanh chóng đẩy cậu đi lên.

Lý Trình Tú giật mình phản ứng lại, đôi mắt của cậu phục hồi một chút tiêu cự. Đầu tiên cậu nhìn thấy ông chủ của mình, thì thầm: “Ông chủ khỏe.” Sau đó cậu theo ánh mắt của mình tìm thấy Lưu tổng trong chiếc áo sơmi xanh: “Lưu tổng khỏe.” Rồi tiếp tục tìm một người trẻ, trông như một ngôi sao…

Trong ngực Lý Trình Tú lộp bộp, giống như bị người khác tàn nhẫn đánh vào một quyền.

Khuôn mặt trắng noãn, cái trán trơn bóng, bờ vai rộng, làn da trắng sáng, người này…

Cậu hoảng hốt rũ đầu xuống, trong mắt không ngừng hiện lên khuôn mặt tươi cười mang theo dò xét và tìm tòi của người đó.

Người này… quá giống. Sao lại là hắn? Sau hơn mười năm, chưa chắc cậu có thể nhận ra được nhưng lại cùng họ Thiệu…

Quản lý Trương gấp gáp, nghĩ thầm cậu đã quên hết những lời vừa được nhắc ở bên ngoài. Ông cũng thật lạ lùng, đi trông cậy vào cái người bình thường ngay cả rắm cũng không thả được. Cứ như vậy dưới con mắt cứ nhìn trừng trừng của mọi người như vậy thật sự là muốn mạng ông mà. Vì vậy ông ta vội vàng đập vào cạnh hông của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú phục hồi tinh thần lại, kêu lên một tiếng: “Tổng giám đốc Thiệu khỏe.”

Một bàn người nhìn cậu đầy thích thú.

Ngày hôm nay, Lưu tổng làm chủ, nói xong chuyện làm ăn kinh doanh liền thuần túy chỉ ăn uống hát hò. Ngoài mấy cái tin đồn chính trị và bát quái (tám nhảm) nơi thương trường thì còn lại chính là nói về việc ăn uống. Tổng giám đốc Thiệu vừa nhắc đến ăn uống, ông ta liền bắt đầu khoe khoang rằng các món ăn ở đây là chính hiệu, chủ đề của cuộc nói chuyện liền được chuyển sang thức ăn, vì vậy khi đầu bếp bước vào, mấy ông chủ cũng hứng thú quay lại nhìn.

Ông chủ khách sạn rất vui mừng thầm nghĩ đầu bếp nhỏ tuổi này đã cho ông ta thể diện nhưng ông ta cũng biết đầu bếp nhỏ này da mặt còn mỏng hơn cả con gái. Ông ta mỉm cười và nói: “Tiểu Lý a, máy điều hòa không đủ lớn rồi, cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu xem? “

Một bàn người đều nở nụ cười.

Quản lý Trương cũng cười: “Tiểu Lý của chúng tôi cái gì cũng tốt. Lớn lên tuấn tú lịch sự, nấu ăn cũng rất tuyệt, hay nhút nhát, gặp người lạ là không dám nói chuyện, mọi người đừng để ý a.”

Lưu tổng rõ ràng đã uống say, dùng giọng nói Quảng Đông pha trộn với tiếng phổ thông không được tự nhiên lắm trêu đùa: “Tôi thấy cậu Lý so với đầu bếp bình thường không giống nha. Mỗi ngày làm nhiều mỹ thực như vậy mà cơ thể vẫn rất thon thả. Cậu bảo dưỡng vóc dáng kiểu gì vậy, có thể chia sẻ chút không?”

Trên bàn có người cười xen vào nói: “Đúng vậy, ai nha, chúng ta ở tuổi này cũng có người đã mắc ba cao*. Mọi người nói xem cậu ấy cả ngày chìm trong dầu và muối, thế mà vẫn còn gầy như vậy.”

*Ba cao lần lượt là huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao.

Lý Trình Tú đỏ mặt như chảy máu, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Quản lý Trương nhìn một chút tiền đồ của hắn thực sự là dở khóc dở cười, vội vã hòa giải: “Còn không phải là vậy sao. Mấy cô bé trong khách sạn của chúng tôi suốt ngày la hét giảm béo, vừa nhìn thấy cậu ta ăn thế nào cũng không béo đều ghen tị vô cùng.”

Sau đó các ông chủ bắt đầu nói về việc họ gầy như thế nào khi còn trẻ, sau đó lại béo như thế nào, bây giờ họ bị bệnh gì, nhất thời sự chú ý của họ đã dời đi khỏi cậu.

Lý Trình Tú cuối cùng cũng được giải thoát khỏi việc trở thành tiêu điểm của mọi người. Không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, còn chưa thở ra được một hơi thở trọn vẹn thì tổng giám đốc Thiệu trẻ trung đẹp trai bỗng lên tiếng. Giọng nói đầy nam tính vô cùng dễ nghe, âm lượng không quá lớn nhưng hắn vừa mở miệng, mọi người đều im lặng.

“Lý sư phụ phải không, không nghĩ tới tuổi còn trẻ mà đã có thể nấu đồ ăn ngon như vậy.”

Quản lý Trương sợ hắn ngại Lý Trình Tú trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, vội vàng bổ sung: “Cậu ta nhìn trẻ trung như vậy thôi chứ trên thực tế cũng đã ba mươi rồi.”

Lưu tổng “Ồ” một tiếng: “Trông giống hệt một sinh viên nha, còn nghĩ tuổi thực phải trẻ lắm.”

28, Lý Trình Tú yên lặng ở trong lòng sửa lại cho đúng.

Quản lý Trương từ phía sau dùng một ngón tay chọc vào eo của cậu: “Tiểu Lý, nhất định là tổng giám đốc Thiệu lúc nào cũng nghĩ tới việc mời cậu làm đầu bếp chính cho món ăn Trung Hoa tại bữa tiệc nha. “

Lý Trình Tú vội vàng ngẩng đầu, cậu nhìn thấy tổng giám đốc Thiệu tựa tiếu phi tiếu*, trong ngực một mảnh hoảng loạn.

*Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

“Cảm ơn… Cảm ơn tổng giám đốc Thiệu.”

Tổng giám đốc Thiệu im lặng cười, thuận miệng hỏi: “Sư phụ Lý tên đầy đủ là gì?”

Lý Trình Tú ngây ngẩn, đoán chừng người kia đã không còn nhớ ra cậu. Nghĩ đến loại khả năng này cậu vô cùng căng thẳng, trái tim thấp thỏm không yên.

Quản lý Trương thấy hắn giống như búp bê dây cót, vặn một chút đối phó được một chút, sau đó liền ngây người. Ngực lão Trương như sắp hỏng rồ, ông ta chỉ muốn dùng đế giày đánh hắn. Lão ở phía sau liều mạng oán hận Lý Trình Tú: “Tiểu Lý, tổng giám đốc Thiệu hỏi cậu kìa.”

“Tôi…”

Tổng giám đốc Thiệu nháy mắt cười: “Sư phụ Lý khẩn trương như vậy làm gì? Khẩn trương đến nỗi ngay cả tên mình cũng quên mất?”

Lý Trình Tú cố gắng trấn định tâm trạng nhìn vào mắt hắn, đâm lao phải theo lao, nhỏ giọng nói: “Tên tôi là Lý Trình Tú.”

Tổng giám đốc Thiệu “Ồ” một tiếng thật dài, nghe vậy Lý Trình Tú liền kinh hồn táng đảm.

Lý Trình Tú liều mạng an ủi bản thân trong lòng. Chuyện từ 13, 14 năm trước đều là chuyện từ thời thơ bé. Hắn chưa chắc đã là Thiệu Quần, mà cho dù hắn có là Thiệu Quần thì cũng chưa chắc đã nhớ kỹ cậu. Cậu khẩn trương cái gì nha, người làm chuyện xấu cũng không phải cậu.

Nghĩ như vậy, trong lòng cậu liền bình tĩnh không ít, chỉ là bữa tiệc ở trên biển thật sự khiến cậu lo lắng. Chuyện tốt như vậy cậu một chút cũng không muốn buông tha, thế nhưng nếu như người này thực sự là Thiệu Quần cậu thực sự không muốn đi chút nào.

Người này cho cậu cảm giác gần giống người trong trí nhớ. Cả người toát ra một khí chất hơn người. Chẳng qua khi còn nhỏ chỉ là sự kiêu căng ngạo mạn, lớn lên thì bọc thêm một lớp vỏ là tu dưỡng và lễ phép. Mặc dù không gây khó chịu, sự kiêu ngạo từ trong xương tủy ấy vẫn luôn khiến hắn trở nên khó gần.

Thiệu Quần mỉm cười: “Thật bất ngờ khi sư phụ Lý còn quá trẻ nhưng như thế cũng tốt, bữa tiệc này phải sớm đặt thực đơn, mua thức ăn… Cậu tốt nhất cũng nên tham dự một chút, ngày đó chắc chắn sẽ rất bận bịu. Người già có thể sẽ không chịu được nhưng cậu không cần phải làm việc nặng, ông chủ của cậu hứa sẽ cho tôi mượn thêm một vài người nữa, đến lúc đó họ sẽ tùy ý cậu xử lý.”

Lý Trình Tú lúng túng lắc lắc hai bàn tay một cách ngại ngùng. Giọng điệu của Thiệu Quần đặc biệt bình tĩnh như thể không cho phép từ chối. Cậu rất muốn từ chối nhưng bị rất nhiều cặp mắt như vậy dõi theo. Cậu biết rằng nếu nói nhiều thì mình chắc chắn sẽ phạm sai lầm, mất mặt là chuyện nhỏ, khiến cho ông chủ mất khách mới là chuyện lớn.

Ông chủ quán rượu – Trần tổng ở bên cạnh lên tiếng phụ họa: “Được rồi tiểu Lý, còn không mau cảm ơn tổng giám đốc Thiệu.”

Lý Trình Tú cẩn thận liếc Thiệu Quần, thì thầm nói: “Cảm… Cảm ơn tổng giám đốc Thiệu.”

Trần tổng hơi nhíu mày, sau đó cười cười nịnh hót “Thiệu công tử, cậu ấy à… Đầu bếp của chúng tôi vốn không dễ cho mượn nhưng vì chúng ta là anh em, cậu cứ việc sử dụng thoải mái. Chẳng qua đầu bếp tiểu Lý của chúng tôi, hoàn cảnh sống có thể không được tốt lắm khi còn nhỏ, có hơi tự kỷ, nói chuyện hay mấy cái khác không đặc biệt lưu loát nhưng thực ra thì mấy cái đó không ảnh hưởng gì nhiều. Cậu ta rất có tài nấu nướng. Cậu lượng thứ chút, đừng tự làm mình phiền lòng. “

Thiệu Quần cười cười gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lý Trình Tú: “Không thành vấn đề, đầu bếp ấy à, đầu lưỡi nếm được hương vị tốt là được.”

Lý Trình Tú nghe ngữ điệu của hai từ “hương vị” thì cảm thấy có chút kỳ lạ, khiến cậu hơi khó chịu.

Trần tổng vung tay lên, ý bảo quản lý Trương và Lý Trình Tú lui xuống: “Vậy thôi, các cậu quay về làm việc đi.”

Quản lý Trương và Lý Trình Tú đều cảm thấy như được ân xá, quay lưng rời đi.

Thiệu Quần đột nhiên nói: “Đầu bếp Lý.”

Lý Trình Tú ngừng lại, cứng ngắc quay lại.

Thiệu Quần nhìn cậu nở một nụ cười: “Đầu bếp Lý, mấy ngày nữa tôi sẽ đón cậu, chúng ta sẽ thảo luận kỹ một chút về bữa tiệc.”

~~~~~~~~~

Lý Trình Tú nhìn vào tấm lưng to cao của quản lý Trương, ngập ngừng do dự một đường, nhịn rồi nhịn, rốt cuộc cũng không nhịn được, thì thầm nói: “Quản lý Trương.”

Quản lý Trương cau mày quay lại.

Ông ta thường không gặp Lý Trình Tú nhiều, tuy không có ác cảm với cậu thế nhưng ngày hôm nay biểu hiện của cậu thực sự làm ông chướng mắt.

Một người đàn ông tuổi ba mươi lại gầy gò như một học sinh cấp ba. Hình dung như thế nào nhỉ? Một người đàn ông lại luôn yếu đuối, còn có thể cứu vớt được sao? Cái này còn chưa tính, lại còn nói nhỏ đến mức khiến mọi người hận không thể dúi vào tay cậu ta một cái loa. Cả người một bộ dạng vâng lời như đàn bà. Có khi nếu cậu ta mặc váy đi 8km cũng sẽ chẳng có ai nhìn ra điểm khác biệt.

Ông ta biết rằng có một số công nhân trẻ tuổi trong khách sạn của họ thường học theo cách nói chuyện và đi lại của cậu, lại còn tự thêm một đóa Lan Hoa Chỉ rồi giả bộ nhướng mày chẳng hạn. Ông ta mà biết thì cũng chỉ “mẹ nó” chút, cũng không đến mức ghét bỏ cằn nhằn lung tung sau lưng người ta. Thế nhưng cái bộ dáng yếu ớt này ngày hôm nay cũng đủ khiến ông không được thoải mái.

Hôm nay, biểu hiện của Lý Trình Tú tệ hơn ông ta nghĩ. Cậu vừa đi vào đã không nói được một câu hoàn chỉnh nào đã cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân May mắn là hôm nay tất cả các vị khách đến đây đều quen ông chủ. Nếu không chọc khách nhân mất hứng, đến lúc đó ông sẽ phải dọn dẹp cục diện rối rắm này như thế nào?

Nghĩ tới đây, quản lý Trương liền cảm thấy rất chướng mắt Lý Trình Tú vì vậy mà liền bực tức hơn, giọng điệu cũng không được tốt lắm: “Cái gì?”

Lý Trình Tú sợ hãi nhìn ông ta, ngập ngừng nói: “Quản lý Trương, tôi… tôi có thể không đi được không ạ?”

Quản lý Trương nheo mắt và đưa tai lại gần cậu: “Cậu đang nói về cái gì vậy? Lớn tiếng lên.”

“Cái đó đó, biển… bữa tiệc… tôi… tôi không thể đi.”

Quản lý Trương đã nghe rõ: “Hả” một tiếng: “Không đi ư? Tại sao?”

Lí Trình Tú cúi đầu, không thể nghĩ ra lý do nào để thoái thác, liền nhắc lại lần nữa: “Tôi có thể không đi không?”

Khuôn mặt của quản lý Trương hơi khó coi: “Không đi? Cậu nghĩ gì vậy? Tổng giám đốc Thiệu tuy trông còn trẻ nhưng cậu có biết thân thế của hắn ta là gì không? Nhà hắn có liên quan trực tiếp đến cái đó đó.” Quản lý Trương chỉ vào quảng cáo hộp đèn Nam Hải: “Cậu có thể chi từng này cho một bữa tiệc không?” Quản lý Trương lại đưa tay ra một lần nữa nhưng lần này là năm ngón tay: “Hai tháng đi làm mệt chết cũng chỉ được từng ấy. Có chuyện gì với cậu vậy, tại sao cậu không đi? “

Lý Trình Tú đỏ bừng mặt, đột nhiên hỏi Quản lý Trương: “Hắn ta, tên đầy đủ của hắn ta là gì?”

“Cái gì?”

“Tên đầy đủ. Thiệu… Thiệu gì.”

Quản lý Trương cau mày, đôi mắt nheo lại một chút: “Cậu chỉ là một đầu bếp, hỏi cái này làm gì.”

“Tôi…”

“Cậu chỉ nên nấu ăn một cách trung thực thôi, đừng nghĩ đến những gì cậu không nên nghĩ. Tôi nói với cậu, tiểu Lí, những người như vậy không phải là người mà cậu muốn liền có thể leo lên.”

“Tôi không…”

“Tôi thực sự không hiểu cậu nghĩ gì. Chuyện này do chính mồm ông chủ hứa hẹn đã đáp ứng. Vì thế chuyện này tất nhiên sẽ không thể thay đổi rồi. Mà cậu cũng phải có bản lĩnh chút đi. Thể hiện cho tốt, tổng giám đốc Thiệu tất nhiên sẽ thưởng cho cậu nhiều tiền hơn. Thế nhưng nếu cậu làm ông chủ mất mặt, cậu cũng biết ông chủ rất sĩ diện, tính tình khi tức cũng rất tệ, nói sa thải liền sa thải. Cậu làm ở quán rượu của chúng ta đã lâu, cũng coi như là nhân viên lâu năm, thêm vài năm nữa có lẽ sẽ lên chức đầu bếp trưởng. Đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu phải cố gắng làm hết sức mình nếu không cậu sẽ tự đập bể cơ hội của mình vào tay người khác. Khi ấy cậu cũng chẳng thể oán trách người ta.”

Quản lý Trương nói rất có lý, Lý Trình Tú không thể phản bác.

Ông nói xong liền quay đi.

Lý Trình Tú lặng lẽ nhìn vào hành lang trống rỗng của khách sạn, những ánh đèn vàng rực rỡ lần lượt kéo dài, chiếc gương quần áo ở cuối hành lang như bao phủ toàn bộ bức tường, giống như lối đi dẫn bước tới một không gian kéo dài vô tận, nhìn thật lộng lẫy và hoa mỹ nhưng cũng trống rỗng và đáng sợ vô cùng. Rõ ràng là bố cục tông màu ấm áp nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo và cô đơn bởi sàn đá làm bằng cẩm thạch lạnh lẽo. Hình dáng gầy gò của Lý Trình Tú như được tô điểm trong khoảng không trống rỗng ấy.

(1) Cảng Victoria: Cảng Victoria là một cảng được hình thành tự nhiên, diện tích 41,88 km² nằm giữa bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông ở Hồng Kông, Trung Quốc.

(2) Bao sương