Phanh phanh phanh phanh!
Đi được năm bước, té ngã bốn lần.
“…”
Tên hề ngã đến ê cả răng, dứt khoát chẳng dám nghiến nữa.
Tiếng “kẽo kẹt” quỷ dị cũng biến mất, hắn loạng choạng đứng dậy, tay khẽ run lên.
Bước tiếp về phía trước, chân cũng bắt đầu run rẩy.
Từng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn phải đi cẩn thận đến thế trong nhà của một con người.
Lửa giận từ từ bốc lên ngực, hắn lại ngã thêm ba lần, vất vả lắm mới lần mò tới được cửa, chuẩn bị ra tay thủ tiêu Ngu Khanh, thì chợt nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt”.
Một cánh cửa trong nhà mở ra.
Đèn phòng vệ sinh sáng lên, đủ để hắn nhìn rõ cách bài trí trong phòng.
“Ờm…”
Có tiếng người vang lên. Tên hề quay đầu, liền thấy Ngu Khanh đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn hắn nói:
“Ờm… ba của tôi cũng ở đây, hay là anh gϊếŧ luôn ông ấy đi.”
Tên hề: “???”
Thiếu niên để tóc dài, ngoan ngoãn đứng ở cửa, gãi gãi đầu.
Như thể chính mình vừa đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng, Ngu Khanh cũng cảm thấy hơi ngượng, bèn bổ sung thêm một câu: “Làm phiền nhé.”
Tên hề: “…”
Má nó… đúng là hiếu thảo!
Nhưng cũng không sao, hắn rất sẵn lòng cống hiến sức lực.
Tối nay, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào còn sống rời khỏi căn nhà này.
-------
Đát, đát!
Gót giày kim loại giẫm lên sàn nhà sáng bóng, phát ra âm thanh vang vọng lạnh lẽo như xuyên thấu thời gian.
Tên hề từng bước một tiến về phía Ngu Khanh, khi chỉ còn cách cậu năm bước, thì bỗng xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh. Mũi dao sắc bén chĩa thẳng vào ngực Ngu Khanh, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rộng:
“Surprise… A!”
Tuy nhiên, nụ cười biếи ŧɦái đặc trưng ấy cùng câu chào hỏi còn chưa kịp nói xong thì hắn đã dẫm trúng cơ quan giấu trong nền nhà.
Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay máy từ trần nhà hạ xuống, nắm lấy cánh tay cầm dao của tên hề rồi xuyên thẳng từ sau lưng qua ngực hắn.
Chỉ sau vài cái giãy giụa ngắn ngủi, tên hề trợn mắt, không cam lòng trút hơi thở cuối cùng.
Hắn đã chết…
Ba kẻ quái dị, tất cả đều đã chết!
May thật, may mà mẹ đã cầm cự được một lúc, đủ thời gian để cậu bố trí xong đám cơ quan!
Ngu Khanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ôm lấy ngực. Chưa được bao lâu — “Ọe!”
Mấy gương mặt "đẹp đến ám ảnh" của kẻ quái dị vẫn còn hiện rõ trong đầu, tinh thần vừa thả lỏng, không khí chật chội lẫn mùi máu tươi tanh tưởi đã tranh nhau xộc vào mũi, dồn dập không ngớt. Cậu thật sự không chịu nổi nữa, liền nhào vào bồn rửa mặt, nôn ra một trận lớn.
Dội nước lạnh lên mặt, tinh thần tỉnh táo trở lại, lúc này cậu mới từ từ đứng lên, dùng hết sức kéo cái xác của tên hề đến gần cửa.
Ngu Khanh vá lại áo cho hắn, che đi vết dao xuyên qua ngực, rồi sắp xếp cái xác vào tư thế đứng thẳng.
Từ xa nhìn lại, trông cứ như có một tên hề đang đứng gác cho cậu.
Dù là quỷ hay người, mở cửa ra nhìn thấy cảnh này cũng không dám đến gần.
Làm xong tất cả, Ngu Khanh mới vận động nhẹ gân cốt, trở lại phòng tìm một bộ quần áo sạch, rồi đi vào phòng tắm.
Mấy ngày nay quá nguy hiểm, người cứ toát mồ hôi lạnh, cần phải tắm rửa cho sạch sẽ.
Nước ấm ào ào xối xuống, khiến trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Ngu Khanh cuối cùng cũng được thả lỏng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.