Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 149

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hả?” Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn đều cả kinh rồi.

Hướng Du Ninh chôn đầu sâu hơn, ôm chặt lấy Lâm Thấm không buông.

Lâm Thấm đầu tiên giật mình, sau đó suy nghĩ cũng thấy đúng, “Mới vừa rồi Trật ca ca và Du Ninh đã như vậy, hắn không cưới nàng, nàng làm thế nào?”

Suy nghĩ rõ một điểm này, lại cẩn thận nhìn coi Ngôn Trật, thấy mặc dù trên người hắn dính cỏ xanh, lá cây, hơi chật vật, nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuấn mỹ, trong lòng cũng thấy may mắn thay cho Hướng Du Ninh, “Du Ninh, may nhờ ôm ngươi là một mỹ thiếu niên, nếu đây là người quái dị, có thể gặp phiền toái. Ta còn phải tìm cách đánh xấu xí, giải cứu ngươi.”

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn thương lượng một chút, hai người dùng ánh mắt kén chọn một lần nữa nhìn kỹ Ngôn Trật.

Ngôn Trật có phần không được tự nhiên, “Hai ngươi đây là không nhận ra ta sao?”

Trong ánh mắt của Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn có vẻ khinh bỉ. Chúng ta đây đang quan sát ngươi thay Du Ninh, xem ngươi có xứng với nàng không! Kể cả chuyện này cũng không hiểu, thật ngốc.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, “Biểu cô nương, ngài không sao chứ?” Là giọng gã sai vặt a Phúc.

Lâm Thấm cất giọng nói: “Ta không sao. A Phúc, ngươi không cần tới đây. Ông ngoại ta đâu? Hiện giờ rảnh chưa? Ngươi đi qua hỏi một tiếng, nếu rảnh rồi thì ta qua.”

Mới vừa rồi a Phúc ngầm trộm nghe thấy tiếng kinh hô, nên đuổi theo tới, vào lúc này nghe thấy giọng Lâm Thấm trung khí mười phần, vô cùng trấn tĩnh, nên không còn lo lắng gì nữa, đáp ứng: “Dạ, biểu cô nương, tiểu nhân đi xin phép lão Hầu gia.” Bước nhanh rời đi.

Lâm Thấm nhìn quanh bốn phía, ánh mắt xẹt qua từng thị nữ trước mặt, “Chuyện xảy ra ngày hôm nay, trừ những người ở đây, mỗi người đều không được để lộ ra ngoài, nghe rõ chưa?”

Bình thường nàng luôn hi hi ha ha, lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh không tương xứng với số tuổi của nàng, bọn thị nữ lạnh lẽo trong lòng, vội quỳ xuống đáp ứng, “Chúng nô tỳ tuyệt đối không dám lộ ra nửa lời.”

Sơn Trăn Trăn liếc nhìn, hai thị nữ của nàng là gia sinh tử của Sơn gia, cha nương ca tẩu đều ở Sơn gia, bình thường miệng lại chặt, tất nhiên ổn thỏa; còn Hướng Du Ninh bởi vì tính tình tùy tiện, cho nên Hướng đại phu nhân cố ý cho nàng hai nha đầu cẩn thận tỉ mỉ; Lâm Thấm cũng giống vậy, bình thường rất tính trẻ con, cho nên La phu nhân cho nàng hai thị nữ rất lão luyện thành thục.

Mấy nha đầu này đều không phải kẻ lắm mồm, gây chuyện thị phi.

Cho dù như thế, Sơn Trăn Trăn vẫn lạnh giọng nói: “Chuyện ngày hôm nay hễ có một lời truyền ra ngoài, sáu người các ngươi đều là kẻ có tội, một người cũng đừng mong sống. Các ngươi tự lo cho tốt, đứng lên đi.”

Đám thị nữ đứng lên, thổ lộ cõi lòng, “Chuyện liên quan đến danh tiếng của Hướng cô nương, chúng nô tỳ nào chán sống đâu?”

Lâm Thấm lệnh cho thị nữ của Hướng Du Ninh đi ra ngoài cầm xiêm áo thay đổi cho nàng, lại lệnh cho đám thị nữ còn lại canh giữ các phương hướng, không cho ai đi vào, các thị nữ đều lo việc riêng mình.

“Trật ca ca, làm phiền ca đến đằng trước ngồi xuống.” Lâm Thấm chỉ bàn đá ghế đá ở dưới giàn hoa cách đó không xa.

Ngôn Trật biết nàng đang muốn âm thầm thương nghị với Hướng Du Ninh, nên gật gật đầu, đi ra ngoài.

“Này, Du Ninh, không có ai, chỉ có ta và Trăn Trăn, ngươi đừng xấu hổ.” Lâm Thấm đẩy Hướng Du Ninh.

Hướng Du Ninh càng cuộn mình chặt hơn, giọng ấp úng nói: “Ta không, mắc cỡ chết người.”

Sơn Trăn Trăn hơi buồn bực, “Du Ninh, ngươi chạy thật nhanh, ta và a Thấm ở phía sau đều không thấy rõ ràng, sao lại đột nhiên có cánh hoa rơi xuống chứ.”

Hướng Du Ninh thở dài, ngẩng đầu lên, “Haizzz, đừng nói nữa. Ta thấy trên cây có một cái giỏ, trên giỏ rủ xuống một sợi dây nhỏ, nên thuận tay kéo…”

Lâm Thấm nghe đến đó, thiếu chút nữa bật thốt lên, “Không được đâu, gặp tình huống như thế không được kéo dây, sẽ có cơ quan.” Nhưng lời đến khóe miệng, nghĩ đến Hướng Du Ninh mới vừa ăn thua thiệt, lúc này mình nói ra thuần túy vô ích, không hề có chút tác dụng nào, Hướng Du Ninh nghe được chỉ biết đau lòng hơn, nên nhịn chưa nói. Mặc dù chưa nói, nhưng trong lòng Lâm Thấm lại hối tiếc, “Cao tiểu bàn nói cho ta biết cái này nha, ta thật sự ngốc, tại sao không nói cho Du Ninh nghe chứ? Nếu ta nói, Du Ninh sẽ không đi kéo dây, cũng sẽ không gặp phải chuyện này.”

“Sau đó cánh hoa đã rơi xuống, hắn… hắn cũng ngã xuống…” Hướng Du Ninh càng nói, có lẽ xấu hổ, giọng càng lúc càng nhỏ, giống như con muỗi. Nàng luôn luôn cởi mở thẳng thắn, thái độ ngượng ngùng như vậy vô cùng hiếm thấy ở trên người nàng, mặc dù trước mặt gặp phải chuyện khó giải quyết, chính là lúc phiền não, Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn lại vẫn thật hăng hái nhìn nàng hồi lâu, thưởng thức vẻ e thẹn của nàng.

“Này, hắn nói muốn cưới ngươi, ngươi bằng lòng chứ?” Lâm Thấm hỏi.

Hướng Du Ninh đỏ mặt đến như muốn nhỏ ra máu, giơ tay che mặt, cũng không gật đầu, không lắc đầu.

“Không lắc đầu ta coi như ngươi đồng ý.” Lâm Thấm nói.

“Đúng vậy, không lắc đầu coi như ngươi đồng ý.” Sơn Trăn Trăn cũng nói giống y như đúc.

Hướng Du Ninh lại một lần nữa nhào vào trong ngực Lâm Thấm, lúc này nói như thế nào đều không chịu ngẩng đầu lên rồi.

“Được rồi, được rồi, biết ngươi có ý gì rồi.” Lâm Thấm an ủi vỗ vỗ nàng hai cái.

Thị nữ đã cầm xiêm áo trở lại, Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn đi cùng Hướng Du Ninh đến trong một căn phòng nhỏ tường đỏ ngói xanh nhỏ thấp đổi quần áo, thu thập xong xuôi, Sơn Trăn Trăn đi cùng với Hướng Du Ninh trước, Lâm Thấm một mình đi ra ngoài, đi tìm Ngôn Trật.

Đi tới bên cạnh bàn đá, bên tai truyền đến giọng nói, Lâm Thấm nghiêng tai yên lặng nghe.

Giọng Ngôn Trật nghe như hơi đưa đám, “… Cháu nghe có tiếng bước chân, tiếng cười nói, cho rằng a Thấm đã tới, trái tim đập thình thịch, cũng không dám nhìn sang bên đó, yên ổn ở trên cây chờ. Sau đó sợi dây bị kéo xuống, cánh hoa bay xuống, cháu còn tưởng rằng là a Thấm tới, nên thò đầu ra nhìn… Ai ngờ không phải là a Thấm mà là Du Ninh… Cháu rất giật mình, vừa không cẩn thận đã từ trên cây ngã xuống, đυ.ng vào Du Ninh… Không gì có thể nói, cháu cưới Du Ninh, cháu cưới nàng…”

Lâm Thấm ngẩn ngơ.

Như vậy, mới vừa rồi Trật ca ca muốn để ta đi kéo sợi dây, sau đó cánh hoa rơi vào trên người ta? Nhưng mà, ta sẽ cho rằng đó là cơ quan, ta sẽ không động thủ…

Giọng nói mang theo âm trầm của Tấn Giang Hầu vang lên rồi, “Ngươi và tiểu cô nương Hướng gia tuổi tác và diện mạo thích hợp, lại đã quen biết từ nhỏ, cũng là mối nhân duyên tốt.”

Ngôn Trật hơi khổ sở, “Cháu vẫn thích a Thấm hơn…”

“Vẫn thích a Thấm hơn.” Tấn Giang Hầu vô cùng nhạy cảm chú ý đến điểm này, “Nói vậy, ngày trước ngươi cũng thích tiểu cô nương Hướng gia, đúng không?”

“Không phải, không phải.” Ngôn Trật vội vàng giải thích, “Trước kia cháu chưa từng thích Du Ninh, thật sự không có! Cháu… mới vừa rồi cháu ngã xuống nàng định đưa tay đỡ cháu, cháu nhất thời dưới tình thế cấp bách nên ôm lấy nàng lăn trên bãi cỏ... Từ một khắc đó cháu mới hơi thích nàng.”

“Vậy sao.” Tấn Giang Hầu chậm rãi thấp giọng nói.

Trong vườn hoa yên lặng trong chốc lát.

“Nếu đã quyết định kết hôn với tiểu cô nương Hướng gia, vậy phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng.” Tấn Giang Hầu căn dặn, “Làm người nhất định không được chần chừ, biết không?”

“Dạ, La gia gia.” Ngôn Trật nhỏ giọng đáp ứng.

Sau một lúc lâu, hắn lại nói: “Nếu cháu dám chần chừ, ông nội cháu, cha mẹ cháu đều sẽ dạy dỗ cháu đấy.”

Lâm Thấm nhón chân nhẹ nhàng đi đến, từ sau giàn hoa thò đầu ra ngoài, thấy Tấn Giang Hầu ngồi trên ghế đá chậm rãi gật gật đầu.

“Ngươi đi đi.” Tấn Giang Hầu phân phó.

Ngôn Trật không dám trái lời, cáo từ Tấn Giang Hầu, xoay người đi.

Đi tới cửa vườn hoa, Ngôn Trật không nhịn được quay đầu lại luyến tiếc liếc mắt nhìn, “A Thấm, về sau ta không thể nhớ ngươi, chỉ len lén nhớ ngươi cũng không thể nữa.”

Trong lòng hắn rất đau, giơ tay sờ ngực, tay chạm vào ngực lại nhớ tới cảm giác mềm mại thơm ngát mới vừa rồi khi cùng Hướng Du Ninh ngã xuống, không khỏi buồn bã.

“Đại khái ta và a Thấm không có duyên phận đi. Lão Hầu gia cho ta và đại ca cơ hội, đại ca có phong độ, để cho ta tới trước, mới có buổi gặp gỡ trong vườn hôm nay. Ta cẩn thận thiết kế trận mưa hoa này, vì trận mưa hoa này mà hỏi không ít người tài giỏi, ai ngờ người tới kéo dây không phải là a Thấm, lại là Du Ninh, mà ta vừa hoảng hốt lại sẽ rơi từ trên cây xuống, đυ.ng ngã Du Ninh…”

Ngôn Trật một mình lẩm bẩm, ngơ ngác đứng rất lâu chỗ cửa vườn hoa.

Hắn đi dọc theo vườn hoa ra ngoài, mất hồn mất vía, không hề phát hiện ra Thẩm Ung và La Anh cách đó không xa.

----

“A Thấm, đi ra đi.” Tấn Giang Hầu bình tĩnh nói.

Lâm Thấm lộ ra gương mặt sáng rỡ đáng yêu từ trong bụi hoa, “Ông ngoại, ông đã sớm biết cháu tới, có đúng không?”

Nàng vạch bụi hoa ra ngoài, đến ngồi xuống bên cạnh Tấn Giang Hầu, “Cháu biết mà, lấy công lực của ngài, cho dù cháu bước chân nhẹ nữa ngài cũng sẽ phát hiện ra được.”

Tấn Giang Hầu nghe giọng nói trong trẻo của nàng, không có vẻ đưa đám, hơn nửa cõi lòng đã buông xuống, “Du Ninh như thế nào? Có khóc náo không?”

Lâm Thấm lắc đầu, “Không có. Ông ngoại, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, đây là vườn hoa riêng của La gia, tất cả đều là người mình, nếu như Du Ninh không thích Trật ca ca, cháu sẽ nghĩ cách để nàng tránh ra, tuyệt đối sẽ không để nàng vì vậy mà uất ức.”

Tấn Giang Hầu nói ngắn gọn: “Ông cũng sẽ không.”

Lâm Thấm cười, “Cháu biết rõ mà, ông ngoại, ngài có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết chuyện này.”

Vừa nói, Lâm Thấm thở dài, “Dĩ nhiên Du Ninh và Trật ca ca cũng rất xứng đôi, nhưng mà cháu cảm thấy rất đáng tiếc, kết hôn sự như vậy, cháu cảm thấy Du Ninh không được đủ coi trọng.”

Nàng nhíu mặt lại, bất bình thay Hướng Du Ninh.

Trái tim trải qua việc đời xoay vần của Tấn Giang Hầu đều sẽ trở nên mềm đi khi đối mặt với Lâm Thấm, ông nhẹ nhàng nói: “Cả nhà Ngôn gia đều là chính nhân quân tử, Ngôn Trật cũng là hài tử ngoan. Hắn sẽ đối xử tốt với Du Ninh.”

Lâm Thấm thở dài, đôi tay chống cằm, “Ông ngoại, cháu không chỉ muốn Trật ca ca đối xử tốt với Du Ninh, còn muốn khiến hắn thích Du Ninh, cũng muốn khiến Du Ninh thích hắn. Như vậy, hai người bọn họ ở chung một chỗ mới có thể thật vui vẻ.”

“Lời hài tử.” Tấn Giang Hầu mỉm cười.

Tấn Giang Hầu nói Lâm Thấm đây là lời hài tử, lại không nghĩ tới chính mình. Khi La Giản nói muốn để Lâm Thấm yên ổn trôi chảy ông cũng không phản đối, ông không chỉ muốn Lâm Thấm bình an, còn muốn nàng vui vẻ.

Lâm Thấm dịch sang bên cạnh Tấn Giang Hầu, “Cái này, ông ngoại, ngài cảm thấy cháu lớn tuổi rồi hả?”

Tấn Giang Hầu lập tức lắc đầu, “Nào có.”

Lâm Thấm do dự một chút, hỏi tới, “Vậy vì sao ngài lại vội vàng gả cháu ra ngoài vậy? Chẳng lẽ ngài phiền cháu sao?”

Nếu như không được Tấn Giang Hầu cho phép, Ngôn Trật không thể nào bày ra giỏ hoa ở đây chờ Lâm Thấm tới kéo dây thừng. Nói cách khác, Tấn Giang Hầu đang chọn chồng cho Lâm Thấm, muốn sớm gả nàng ra ngoài. Lâm Thấm không hiểu vì sao ông ngoại muốn làm như vậy.

“Hài tử ngốc, ông ngoại nào muốn sớm gả cháu ra ngoài.” Trên mặt Tấn Giang Hầu đầy trìu mến, “Ông ngoại mới không nỡ gả cháu cho người đấy. Nhưng mà, cô nương gia trưởng thành rồi phải lập gia đình là chuyện sớm hay muộn, bà ngoại cháu đã đến La gia vào năm mười sáu tuổi đấy. A Thấm, ông ngoại muốn thừa dịp mình vẫn ở kinh thành, quan sát chọn lựa cho cháu một cháu rể, bằng không, chờ ông ngoại đi Tây Bắc rồi, ngoài tầm tay với, muốn quản cũng không quản được.”

“Vậy sao.” Lâm Thấm ấm áp trong lòng, điềm nhiên nói cảm ơn, “Ông ngoại đối xử với cháu thật tốt.”

Tấn Giang Hầu không nói lời nào, giơ bàn tay thô ráp mà rộng lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Lâm Thấm nghĩ kế cho Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, ngài cũng lớn tuổi như vậy rồi, dứt khoát cáo lão đi, đừng đi đánh giặc nữa.”

Tấn Giang Hầu thấy Lâm Thấm đau lòng mình, đương nhiên vui mừng, lại cười lắc đầu, “Quân Tây Bắc vẫn để ông ngoại thống lĩnh đi, bảo vệ một phương Tây Bắc bình an.”

Lâm Thấm không thuận theo, “Chẳng lẽ cậu ba và cậu tư không phải là dũng tướng sao?”

Nhi tử thứ ba La Lạp và nhi tử thứ tư La Địch của Tấn Giang Hầu vẫn theo ông ở Tây Bắc, bây giờ đã là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy.

Vẻ mặt Tấn Giang Hầu âm u, “Cậu ba và cậu tư của cháu là tướng tài, nhưng không phải soái tài.” Nghĩ đến tư chất của nhi tử mình có hạn, trong lòng không khỏi đưa đám.

“Vậy ngài đừng quản nữa, để trong triều lại chọn người phái đi qua là được.” Lâm Thấm đau lòng ông ngoại, không sờn lòng.

“Lời hài tử.” Tấn Giang Hầu cười một tiếng, “Trước mắt vạn lần không được.”

Đôi mắt Lâm Thấm đảo tròn, tự cho là nghĩ rõ ràng, “Vâng, ông ngoại, cháu hiểu rồi.”

“Cháu hiểu cái gì?” Tấn Giang Hầu cười cười, cả khuôn mặt là vẻ cưng chiều.

“Vì tỷ tỷ chứ sao.” Lâm Thấm nghịch ngợm nháy mắt.

“Quỷ linh tinh.” Tấn Giang Hầu cười mắng.

“Ông ngoại càng thương tỷ tỷ hơn, không được, cháu ghen.” Lâm Thấm làm nũng.

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Nào có, ông ngoại càng quan tâm cháu nhiều hơn chút. Lúc tỷ tỷ cháu mới ba bốn tuổi đã định chuyện lớn cả đời rồi, vốn không cần ông ngoại phí chút tâm tình nào. A Thấm cháu lại không được, cho tới bây giờ còn không có manh mối, ông ngoại không quan tâm cháu thì quan tâm ai?”

Mới đầu Lâm Thấm còn cho rằng ông ngoại khen nàng, sau mới biết ông ngoại tổn thương nàng, giận không thuận theo, Tấn Giang Hầu cười ha ha.

“Mới vừa rồi ông ngoại không gặp cháu.” Lâm Thấm tỏ vẻ muốn tính sổ với Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu nhíu mày, “Mới vừa rồi dì hai và dượng hai cháu tới.”

Lâm Thấm ngẫm nghĩ trong chốc lát mới nghĩ ra được dì hai và dượng hai trong miệng Tấn Giang Hầu chính là La Anh và Thẩm Ung.

Vậy cũng không trách Lâm Thấm, là do giữa La Anh và La Thư tích tụ ân oán quá sâu, thật sự không có cách nào lại làm tỷ muội.

“Hai người bọn họ tới làm gì vậy?” Lâm Thấm không chút để ý hỏi.

Tấn Giang Hầu không muốn nói kỹ, “La Anh đi cầu ông một chuyện ông không thể đồng ý. Ông không đồng ý, nhưng mà, Thẩm Ung cầu xin ông đối xử tử tế với Châu nhi, ông đồng ý rồi.”

Lâm Thấm cười nhạt, “Nàng ta cầu ngài chuyện gì, cháu đoán cũng có thể đoán được. Nghĩ gì chứ? Tội ác như vậy, còn định một bút xóa đi. Ông ngoại, ngài cũng không thể nhân từ nương tay, ngài nhân từ nương tay với kẻ ác chính là hại người tốt, chính là hại cháu và tỷ tỷ, cha cháu nương cháu ca ca tẩu tẩu và a Đại a Khuynh tiểu Y Y, chúng cháu những người tốt này.”

Tấn Giang Hầu nghe mấy cái tên nối tiếp nhau từ trong miệng Lâm Thấm, rất xúc động, “Không đâu. A Thấm, ông ngoại sẽ không để cho người đến hại các cháu.”

Lâm Thấm dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông, giọng nhiệt liệt, “Ông ngoại là đại anh hùng, làm sao có thể để người tới hại nữ nhi và cháu trai cháu gái mình chứ? Ông ngoại, cháu tin tưởng ngài!”

Ngực Tấn Giang Hầu nóng lên.

Hôm nay, Tấn Giang Hầu đến Ngôn gia gặp mặt Ngôn Trung thừa, mang theo Ngôn Trật cùng đi Hướng gia.

Hai vị lão nhân gia và Hướng phụ Hướng mẫu mật đàm hồi lâu.

Hôn sự của Ngôn Trật và Hướng Du Ninh được quyết định đêm đó.

----

Cao Nguyên Dục ngồi trước bàn luyện thư pháp.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thận trọng.

“Đi vào.” Cao Nguyên Dục trầm giọng nói.

Nội thị bên người hắn Thối Phong bước nhanh đi vào, quỳ một chân, “Bẩm điện hạ, Tấn Giang Hầu gia và Ngôn Trung thừa đến Hướng gia.”

Khóe miệng Cao Nguyên Dục vểnh lên, nụ cười chợt lóe lên trong đôi mắt như mặc ngọc của hắn.

“Đã biết.” Cao Nguyên Dục lạnh nhạt nói.

Hắn ngoắc kêu Thối Phong, nhỏ giọng phân phó mấy câu, Thối Phong tập trung nghe, gật đầu liên tục, “Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm.” Ghi nhớ từng việc, đi ra ngoài.

Cao Nguyên Dục không còn tâm tư luyện chữ nữa, để bút xuống, lững thững đi tới trước cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ một bụi hoa da^ʍ bụt đang nở rực, sắc hoa đỏ thẫm, đan xen nhụy vàng, ánh nắng lấp lánh, càng thêm kiều diễm.

“Lâm Thấm ngươi biết không? Ông ngoại lão nhân gia chọn cháu rể cho ngươi, một người đầu tiên đã bị ta loại bỏ ra ngoài.” Cao Nguyên Dục tập trung nhìn hoa da^ʍ bụt ngoài cửa sổ, ánh mắt trong dịu dàng lại có hơi bất đắc dĩ, “Không chỉ ta, kể cả biểu ca lão nhân gia cũng không muốn gặp, bởi vì ta có mẫu phi ta, biểu ca có Trấn Quốc công phu nhân. Ta và biểu ca thật đúng là người cùng cảnh ngộ rồi. Lão nhân gia nhìn ta không vừa mắt, nhìn biểu ca không vừa mắt, lại thích Ngôn Khoa và Ngôn Trật hơn. Nhưng mà, Lâm Thấm, ta không để cho hai ca nhi Ngôn gia thân cận ngươi, chúng ta quen biết sớm hơn, Ngôn Khoa và Ngôn Trật biết sau, mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau, ngươi nói có đúng không?”

“Hơn nữa, Ngôn Trật và Hướng Du Ninh rất xứng đôi. Ngôn Trung thừa tính tình chính trực, nhi tử, cháu của ông đều là nam nhân tốt, tuổi tác và diện mạo thích hợp, môn đăng hộ đối, Hướng Du Ninh gả cho hắn cũng coi như đúng rồi. Nàng sẽ sống tốt với Ngôn Trật, ở Ngôn gia thuận lợi như cá gặp nước, Lâm Thấm ngươi nói có đúng không?”

Cao Nguyên Dục hỏi mấy câu “Có đúng không”, trong lòng nhớ nhung Lâm Thấm sâu hơn, nóng lòng muốn nàng ở bên cạnh mình lúc này, có thể bày tỏ tâm sự, trò chuyện với nàng.

Hoặc náo loạn cũng được.