Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 119

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Phong vẫn cảm thấy không yên lòng, lại nhờ Lương Đống, kêu Lương Đống nhất định phải đi bên cạnh hai ông cháu này.

Tấn Giang Hầu mang theo Lâm Thấm đi Linh Đài tự trước.

Trong ba vị pháp sư ở đây, Đế Dật pháp sư của Linh Đài tự có danh tiếng vang dội nhất, dạy thông tam tạng, học vấn đầy xe, là ngôi sao sáng trên trời.

Đi vào Linh Đài tự, hai ông cháu được mời vào trong một tứ hợp viện, bên trong viện thanh nhã yên tĩnh, trồng hoa cảnh như tử đinh hương, mẫu đơn, còn có hắc mẫu đơn loại hoa hiếm có, càng làm cho người ta có thêm cảm giác dệt hoa trên gấm.

Lâm Thấm kéo tay Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, đi tới đây, cháu cảm thấy tục niệm biến mất.”

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Đúng, đến nơi này, tâm tư thật sự thanh tịnh không ít.”

Hai ông cháu được mời đi gặp Đế Dật pháp sư.

Đế Dật pháp sư râu tóc bạc phơ, mặt mũi gầy gò, Lâm Thấm theo Tấn Giang Hầu khoanh chân ngồi xuống đối diện pháp sư. Thân trong Phật điện trang nghiêm, Lâm Thấm tiểu cô nương thu hồi cười cợt trên mặt, học dáng vẻ nhị ca Lâm Hàn, hết sức nghiêm túc.

Tấn Giang Hầu nói ngắn gọn ý đến với Đế Dật pháp sư, “Xin pháp sư làm tràng pháp sự cho thê tử đã mất, siêu độ vong hồn.”

Kể cả chân mày của Đế Dật pháp sư cũng trắng rồi, ông khẽ nhếch mày, giọng nói vẫn ôn hòa, “Chúng sinh bình đẳng, La Hầu gia gϊếŧ người vô số trên chiến trường, có thể nghĩ đến cũng làm tràng pháp sự cho bọn họ chưa?”

Tấn Giang Hầu chậm rãi nói: “Pháp sư đã từng nhìn thấy dân chúng vùng biên giới Tây Bắc chưa? Nếu kỵ binh Bắc Nhung gϊếŧ qua, dân vùng biên giới nam tử bị gϊếŧ, nữ tử tài vật bị cướp, thê thảm vô cùng. La mỗ làm những chuyện như vậy, cũng chỉ vì bảo vệ những dân chúng vùng biên giới mà thôi.”

Đế Dật pháp sư trầm mặc hồi lâu.

Lâm Thấm dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tấn Giang Hầu.

Vào giờ phút này, ở trong mắt nàng, Tấn Giang Hầu ngồi xếp bằng trên chiếu lại vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ đại.

Đế Dật pháp sư uyển chuyển nói: “Chém gϊếŧ quá nặng thủy chung không phải là chuyện tốt. La Hầu gia, sinh mạng dân chúng Trung Nguyên quý giá, dân chúng Bắc Nhung cũng giống vậy, kính xin La Hầu gia thận trọng gϊếŧ chóc, dĩ hòa vi quý, lấy đức thu phục người.”

Tấn Giang Hầu khom người, “Vẫn nghe nói pháp sư hiền lành, đừng nói thiêu thân và kiến hôi, kể cả cỏ cây đều không nỡ giẫm đạp. La mỗ hiểu, sau này có thể không đánh sẽ không đánh, ít đánh một trận chiến, sẽ cứu sống được vô số sinh linh.”

Đế Dật pháp sư lộ ra thần sắc vui mừng.

Ông đồng ý làm pháp sự siêu độ cho Kính Hiếu phu nhân nguyên phối đã qua đời nhiều năm của Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu cám ơn ông ấy, dẫn Lâm Thấm ra khỏi Phật điện.

“Ông ngoại, ông ấy thật sự không nỡ giẫm đạp lên cả cỏ cây sao?” Sau khi Lâm Thấm đi ra theo Tấn Giang Hầu, nhỏ giọng tò mò hỏi.

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Không sai. A Thấm, nghe nói cao tăng đắc đạo còn không nỡ ăn nhiều cả thức ăn chay, bởi vì cỏ cây cũng có sinh mạng.”

Tầm mắt Lâm Thấm mở rộng ra.

Đế Dật pháp sư tự mình chủ trì trận cúng bái hành lễ này. Trong Linh Đài tự ánh nến rực rỡ, thâu đêm suốt sáng, mấy trăm sư ni ngồi thiền trong Phật điện, cùng niệm quỳ lạy danh hào chư Phật Bồ tát, vái nguyện liên tục, nghiêm túc trang trọng.

Tấn Giang Hầu vốn lo lắng bất an trong lòng, sau khi làm trận cúng bái hành lễ này, lại cảm thấy bình ổn hơn nhiều.

Sau đó Tấn Giang Hầu lại dẫn Lâm Thấm đến Pháp Nghiêm tự cần khẩn Tịnh Quang pháp sư.

Tịnh Quang pháp sư gương mặt trung hậu, lời nói khiêm nhường, ông chiêu đãi Tấn Giang Hầu uống nước trà trong chùa sản xuất, uyển chuyển nhắc tới chỗ thành nam có một nơi dân bần cùng tụ họp, phần lớn những nhà nghèo này đều tự mình xây dựng lán cỏ, đến mùa đông nhiều người già và hài tử bị đông cứng chết, lại không có giếng nước, cũng không có cống thoát nước, người ngã bệnh rất nhiều, làm người ta thương hại.

Tấn Giang Hầu nghe hiểu ý, khảng khái đồng ý cứu tế những dân nghèo này, Tịnh Quang pháp sư cực kỳ vui mừng, hớn hở đồng ý niệm kinh siêu độ vì Kính Hiếu phu nhân.

“Thật ra thì, La Hầu gia làm nhiều việc thiện cũng đã là đang siêu độ cho tôn phu nhân rồi.” Tịnh Quang pháp sư mỉm cười nói.

“Việc thiện làm, cúng bái hành lễ cũng làm.” Tấn Giang Hầu nói.

Tịnh Quang pháp sư cười cười, không tiếp tục khuyên nữa.

Lâm Thấm kéo tay Tấn Giang Hầu ra ngoài, trong miệng dong dài, “Ông ngoại, vị pháp sư này rất không hiểu biết ông rồi, ông không chỉ vừa làm việc thiện lại làm cúng bái hành lễ, ông còn làm ba trận. Từ Linh Đài tự đi ra đến Pháp Nghiêm tự, tiếp theo sẽ đến Trung Thiện tự rồi.”

Tấn Giang Hầu nghe thấy giọng nói thanh thúy dễ nghe lại lộ ra trẻ con của cháu gái ngoại nhỏ, vẻ mặt trở nên nhu hòa.

--

Thẩm Tướng một mực sai người ngầm điều tra lai lịch Trừng Minh pháp sư, ông là Tả Tướng trong triều, quyền cao chức trọng, nếu thật sự muốn điều tra lai lịch, việc xấu của một hòa thượng thật sự không khó khăn.

Sau khi tra ra chân tướng, Thẩm Tướng không khỏi rất hối tiếc, “Thì ra do Tiêu thị này gây nên. Đây rõ ràng là nội chiến trong phủ Tấn Giang Hầu, kế thê của Tấn Giang Hầu muốn trừ hết con cái do nguyên phối lưu lại, có liên quan gì đến Thẩm gia chứ? Nỗi oan ức này, Thẩm gia không gánh.”

Biết Tấn Giang Hầu đang đi làm pháp sự vì thê tử đã chết, đã đi qua Linh Đài tự và Pháp Nghiêm Tự, tiếp theo nên đi Trung Thiện tự rồi, nên bố trí lần lượt, cần phải khiến Tấn Giang Hầu biết rõ chân tướng.

Thẩm Tướng cảm thấy mình thật sự oan uổng, đây thuần túy là chuyện của La gia, người Thẩm gia xen vào làm cái gì?

Ông bố trí xong chuyện Trung Thiện tự, bảo đảm không chút sơ hở, trong lòng tức không nhịn nổi, lại đi vào nội trạch, đuổi đám thị nữ ma ma đi, ném một xấp tài liệu tới trước mặt Trịnh thị, lên án mạnh mẽ nói: “Bà làm chuyện tốt này! Cái gì mà Trừng Minh pháp sư, chẳng qua chỉ là đồ giả danh lừa bịp mà thôi! Sở dĩ lão có danh xưng pháp sư, tất cả đều do người thổi phồng mà ra, thổi phồng lão chính là nữ tử giống như Tiêu thị, có việc xấu xa nắm trong tay lão. Bà thật ngu xuẩn, làm vũ khí cho Tiêu thị sử dụng mà không biết, nếu ta không nói cho bà, cho đến bây giờ bà vẫn không hay biết gì. Haizzz, Thẩm gia ta cứ bị bà liên lụy như vậy, kết oán với Hoài Viễn Vương phủ, vừa nghĩ thấy thật không đáng giá.”

Trịnh thị cuống quýt cầm lấy xấp hồ sơ Thẩm Tướng đã ném tới trước mặt bà, mở to hai mắt, không thể tin được, “Trừng Minh pháp sư lại là người như vậy sao? Những thứ này đều là mánh khóe hắn lừa bịp người? Ta thật sự không thể tin được, không thể tin được...”

Thẩm Tướng “Hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Tiêu thị này chỉ thuần mượn đao gϊếŧ người. Bà ta định ra tay với La Thư, lại sợ bị Tấn Giang Hầu bắt được sẽ không dễ dàng tha thứ, nên ủy thác Trừng Minh pháp sư này đến yêu ngôn mê hoặc bà, để cho bà làm ra hành động ngu dốt, còn bà ta lại không hề bị thương! Nữ nhân này cũng đủ ác độc rồi.”

Trịnh thị ngây ngốc ngồi trên ghế, giống như ngu.

Thẩm Tướng cau mày, “Thật sự không biết bà những nữ nhân này đều cả ngày suy nghĩ cái gì, quả thật không giải thích nổi. La Thư đã gả cho Lâm Phong rồi, có thể có liên quan gì đến Tiêu thị? Bà ta cần gì phải hạ ngoan thủ như vậy?”

Trịnh thị ngây ngốc lắc đầu.

Bà cũng không hiểu, Tiêu thị người mẹ kế này nếu định hại La Thư, khi nàng còn làm cô nương gia chẳng lẽ không thể hại sao, nhất định phải đợi đến khi nàng gả cho người sinh con sau đó mới hại cả nhà nàng?

Thẩm Tướng thấy dáng vẻ kia của Trịnh thị, cảm thấy bà vô dụng lại ngu xuẩn, vừa già vừa xấu, sinh lòng chán ghét, căm ghét nói: “Tóm lại chuyện này đã mang đến đại phiền toái cho Thẩm gia, bà phải coi đây là cái giá, ta chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho bà một lần này, không có lần sau. Nếu như bà còn dám tùy ý mua hung thủ gϊếŧ người...” Thẩm Tướng lạnh lùng nhìn Trịnh thị, ông luôn luôn nho nhã vào lúc này lại có vẻ hung ác.

Trịnh thị rùng mình, nhỏ giọng nói: “Sẽ không, ta cũng chỉ hồ đồ nhất thời...”

Thẩm Tướng trợn mắt nhìn bà một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Trịnh thị nhìn theo bóng lưng của ông, khóc không ra nước mắt, “Ông đồ không có lương tâm, năm đó ông không đối xử với ta như vậy. Khi Trịnh gia thế lớn, ông đã mọi cách lấy lòng ta; hiện giờ Trịnh gia thất thế, ông lại lật mặt. Ta theo ông mấy chục năm, sinh con dưỡng cái cho ông, chủ trì việc bếp núc, ông lại đối xử với ta như vậy, ông lại đối xử với ta như vậy...”

Thẩm Tướng buồn bực không vui ra khỏi nội trạch, một mình tức giận một lúc lâu trong thư phòng.

Nếu không phải Tiêu thị xúi giục, Trịnh thị ngu xuẩn, nếu không phải có chuyện năm đó, hiện giờ ông cũng không khó xử như vậy.

Ông đã bỏ Tu Đức Vương rồi, đám người Mục Vương Kỳ Vương Trang Vương Tào Vương đều có nhà ngoại, thông gia của riêng mình, ông ngược lại muốn nâng đỡ nhất là Hoài Viễn Vương, nhưng Hoài Viễn Vương và Vương phi Lâm Đàm phu thê tình thâm, bởi vì chuyện năm đó, hắn sẽ không dễ dàng giảng hòa với Thẩm gia...

Thẩm Tướng thở dài một hơi.

“Phụ nhân vô tri, phụ nhân vô tri.” Thở hắt ra xong, ông lại lẩm bẩm mắng hai tiếng.

Ông anh minh thần võ, trí kế hơn người, tất cả đều bị Trịnh thị phụ nhân ngu xuẩn này làm chậm trễ.

--

Khi Tấn Giang Hầu mang Lâm Thấm đến Trung Thiện tự, Trừng Minh pháp sư tự mình ra đón.

Sau khi gặp được hai vị pháp sư, vào lúc này ánh mắt của Lâm Thấm đã rất cao, nàng đi theo Tấn Giang Hầu vào bên trong, nhỏ giọng nói cho ông ngoại, “Ông ngoại, sợ rằng Phật hiệu của người này không cao thâm bằng hai vị lúc trước.”

Tấn Giang Hầu hỏi nàng, “Vì sao a Thấm lại nói như vậy?”

Giọng Lâm Thấm nho nhỏ, “Hắn thích nịnh hót mà. Ông ngoại, người có bản lĩnh không thích nịnh bợ mà.”

Khóe miệng Tấn Giang Hầu hơi vểnh lên, “Nhưng mà, tiểu a Thấm cháu lại rất thích nịnh hót đó, còn có a Hạo, thêm cả a Hân.”

Lâm Thấm bĩu môi, “Hài tử không thể kiến công lập nghiệp, chuyện gì đều phải dựa vào người lớn, không nịnh bợ thì còn có thể làm gì chứ? Nếu như cháu có thể tung hoành sa trường, hoặc thao túng triều đình, ông xem cháu có còn thích nịnh hót không.”

Tấn Giang Hầu nghe lời hài tử này nói, nhếch miệng lên, ý cười trong mắt càng nồng.

Trừng Minh pháp sư giống như hai vị pháp sư trước, cũng mời ông cháu Tấn Giang Hầu tới trong Phật điện ngồi xếp bằng xuống, tăng nhân dâng trà, cổ kính, thanh nhã yên tĩnh.

Nhưng mà, Đế Dật pháp sư yêu cầu Tấn Giang Hầu ít chém gϊếŧ, Tịnh Quang pháp sư yêu cầu Tấn Giang Hầu cứu tế người nghèo, Trừng Minh pháp sư lại đưa tờ đơn cho Tấn Giang Hầu, “La Hầu gia, cúng bái hành lễ chia rất nhiều đẳng cấp, muốn làm loại nào, mời ngài tự chọn lựa.” Đưa cho Tấn Giang Hầu một bản kê.

“Giá tiền có cao có thấp, hào phóng tiết kiệm do người mà.” Trong lòng Lâm Thấm tiểu cô nương, ấn tượng đối với vị Trừng Minh pháp sư đã bết bát hơn, hơi khinh bỉ.

Cao tăng đắc đạo không phải như vậy.

Giống như Đế Dật pháp sư, Tịnh Quang pháp sư, cho dù người ta nói lời có dễ nghe hay không, thái độ cung kính hay không, có phải hơi cổ hủ không, tóm lại vẫn rất có dáng vẻ đại sư, suy nghĩ vì muôn dân, mưu cầu phúc lợi vì người nghèo, dáng vẻ giống như vị Trừng Minh pháp sư này, kể cả bảng giá đều đã lấy ra được, thật không cao nhã.

Tấn Giang Hầu cười khẽ, cầm bảng kê này lên, không biến sắc mở ra.

Ánh mắt ông thay đổi, nhìn chằm chằm vào bảng kê giá, mắt sáng như đuốc.

Trừng Minh pháp sư ngồi đối diện ông nhẹ nhàng uống trà, cũng rất chú ý đến vẻ mặt của ông, thấy ông như vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, “Là ta ra giá quá độc ác sao? Nhưng mà, nghe nói Tấn Giang Hầu rất xa hoa rất giàu có mà, hơn nữa ra tay rộng rãi hào phóng, không hề để tâm...”

Vốn là một cơ hội phát tài, hiển nhiên hình như xảy ra biến cố, Trừng Minh pháp sư khó tránh khỏi không giữ được bình tĩnh.

Tấn Giang Hầu dụi dụi mắt, nhìn từng chữ trong bảng kê, mới đầu không thể tin được, nhưng trên đó không chỉ có chuyện Trừng Minh pháp sư và Tiêu thị cấu kết, còn có chuyện xấu xa ngấm ngầm trong các Vương phủ, Công Hầu Bá phủ khác, ông biết được mấy chuyện, nói cách khác, vô cùng có khả năng tất cả chuyện trên này đều là thật!

Tấn Giang Hầu đột nhiên nhướng mày, ánh mắt như điện nhìn về phía Trừng Minh pháp sư.

Trừng Minh pháp sư run người, tách trà trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Toàn thân Tấn Giang Hầu đều là sát khí, ánh mắt thật sự như muốn xơi tái hắn, khiến cho hắn sao có thể không kinh hãi, không sợ hãi được.

“Người đâu, bắt yêu tăng này lại!” Tấn Giang Hầu cắn răng nói ra.

Mười hộ vệ bên ngoài đáp tiếng xông vào, vây quanh Trừng Minh pháp sư.

“Các ngươi... các ngươi... đây là định làm gì? Phật môn thanh tịnh, sao cho phép các ngươi như thế?” Thân thể Trừng Minh pháp sư cũng run lên, giọng nói cũng run, vẫn còn gắng gượng chịu đựng, lắp ba lắp bắp mắng.

Tấn Giang Hầu cười lạnh, đứng dậy ôm Lâm Thấm vào trong ngực, ra lênh: “Bắt yêu tăng này lại, trói về phủ Tấn Giang Hầu, nếu có chúng tăng ngăn cản, không cần để ý!”

“Dạ!” Bọn hộ vệ đều đáp tiếng, giọng nói hùng tráng vang dội.

Những người này không phải là hộ vệ Hầu phủ bình thường, mỗi người đều từng theo Tấn Giang Hầu chiến đấu trên chiến trường, vạm vỡ dũng mãnh, mạnh mẽ vang dội, lập tức tiến lên khống chế Trừng Minh pháp sư, trói cực kỳ chặt chẽ, giống như bánh chưng.

Tấn Giang Hầu ôm Lâm Thấm, bọn họ vệ đẩy Trừng Minh pháp sư, ra khỏi Phật điện.

Trong ngoài Phật điện đều có tăng chúng lấy can đảm tiến lên ngăn cản, nhưng bởi vì Tấn Giang Hầu đã nói “Không cần để ý”, cho nên bọn hộ vệ không hề đả thương người, chỉ đánh ngã chúng tăng, chế ngự, sau đó mặc kệ.

Lâm Thấm ôm chặt lấy ông ngoại.

Trong lòng nàng hơi sợ hãi, nhưng mà, tiểu cô nương lại không nói không hỏi một câu

Tấn Giang Hầu cũng ôm chặt lấy nàng, “A Thấm, không sợ.”

Lâm Thấm tin tưởng gật đầu, “Vâng, có ông ngoại ở đây, a Thấm không sợ.”

Trong lòng Tấn Giang Hầu mềm nhũn, giọng dịu dàng hơn, “A Thấm, ông ngoại dẫn cháu về phủ Tấn Giang Hầu, không có chuyện gì.”

“Vâng, không có chuyện gì.” Lâm Thấm tỏ vẻ khôn khéo.

Tấn Giang Hầu ôm cháu ngoại gái nhỏ nhảy tót lên ngựa, bọn hộ vệ theo sát phía sau, mang theo Trừng Minh pháp sư, nghênh ngang rời đi.

“Cường đạo mà, ban ngày trắng trợn cướp đoạt người.” Tăng chúng Trung Thiện tự dậm chân thở dài, chảy nước mắt chửi rủa sau lưng bọn họ.

Tăng chúng đi báo cho chủ trì, chủ trì cũng luống cuống, vội vàng sai người đến phủ Thuận Thiên báo án.

Thuận Thiên phủ doãn nhận được báo án này, mặt ủ mày ê, không biết nên làm thế nào cho phải. Haizzz, một pháp sư ban ngày ban mặt lại bị một Hầu gia cướp đi, đây là có chuyện gì.

Tấn Giang Hầu trở lại La gia, đầu tiên giao Lâm Thấm cho La Giản và Ngôn Yên, “Cố gắng dỗ dành Lâm Thấm, đừng dọa sợ con bé.” Dặn dò xong, đã bỏ đi nhanh như chớp, đi tới Vinh An đường.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” La Giản và Ngôn Yên không hiểu.

“Cậu, mợ, cháu cũng muốn đi qua.” Lâm Thấm nóng nảy trong lòng, nhón chân lên năn nỉ, “Hiện giờ ông ngoại đang đau lòng đấy, thật, cháu không thể để ông cô đơn một mình, cháu không yên lòng.”

La Giản vội hỏi, “A Thấm, rốt cuộc có chuyện gì? Cháu mau nói cho cậu.”

Lâm Thấm ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, đơn giản thuật lại chuyện xảy ra trong Trung Thiện tự, “Cháu theo ông ngoại đến Linh Đài tự và Pháp Nghiêm tự cũng không có chuyện gì, chỉ có Trung Thiện tự rất kỳ quái, Trừng Minh pháp sư đưa một bảng giá cho ông ngoại nhìn, ông ngoại vừa nhìn đã biến sắc, ra lệnh cho hộ vệ trói Trừng Minh pháp sư lại, đánh tan tăng chúng, cố tình cướp người về!”

“Hả?” La Giản ngây ngốc, “Sẽ vì nguyên do gì đây? Chẳng lẽ Trừng Minh pháp sư là một tên lừa gạt sao? Vậy cũng không đáng để nổi giận lớn như vậy đi.”

Ngôn Yên đẩy hắn một cái, “Nhất định là chuyện lớn, cha không phải là người làm việc lỗ mãng.”

Lâm Thấm gọi thị nữ tới hỏi, “Ông ngoại ta đi đâu vậy? Đi Vinh An đường hả.”

Quay đầu lại kéo La Giản, “Nhanh lên, nhất định là nữ nhân kia làm chuyện xấu gì bị ông ngoại phát hiện ra rồi. Mấy ngày nay ông ngoại có gì rất không đúng, cháu sợ bà ta chọc giận ông ngoại, chúng ta mau đi qua đi!”

La Giản vừa đi theo Lâm Thấm ra ngoài, vừa quay đầu lại căn dặn Ngôn Yên, “Làm phiền nàng trông chừng hai nhi tử, lại sai người đến phố Trường Anh báo một tiếng...”

Ngôn Yên gật đầu, “Trong lòng ta có tính toán.” Lập tức gọi thị nữ tâm phúc, sai nàng đến phố Trường Anh đi, “... Là chuyện như vậy, ngươi nhớ chưa?”

Thị nữ gật đầu, “Nhớ kỹ rồi.” Đi phố Trường Anh.

Trong căn phòng yên tĩnh của Vinh An đường, Tiêu thị vẫn ngồi trước giá thêu thêu một đóa mẫu đơn màu đen, cửa phòng bị đạp ra, Tấn Giang Hầu như một ngọn núi nhỏ, đứng ở cửa, ánh mắt âm u, vẻ mặt nguội lạnh.

Tiêu thị chỉ hơi ngẩn ngơ, rồi vẫn làm ra dáng vẻ thanh tao lịch sự yên tĩnh, lại cầm kim thêu hoa.

Tấn Giang Hầu giơ tay, hộ vệ kéo Trừng Minh pháp sư tới đây, Tấn Giang Hầu lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay ném Trừng Minh pháp sư tới, vừa đúng rơi lên trên khung thêu trước mặt Tiêu thị.

Trừng Minh pháp sư kêu rên một tiếng, lộn rơi xuống đất, sắc mặt Tiêu thị trắng bệch.

“Ông ta lại tìm được người này, ông ta lại tìm được người này...” Trong lòng Tiêu thị đảo qua vô số ý niệm, hối hận không thôi, “Sao ta lại không nghĩ tới người này, không nhổ cỏ tận gốc hắn? Haizz, nhân từ nương tay, hậu hoạn vô cùng.”

Tấn Giang Hầu sải bước tới trước, một cước dẫm lên trên mặt Trừng Minh pháp sư, giọng tàn nhẫn, “Nói! Năm đó ngươi cấu kết với Trịnh thị, tà thuyết mê hoặc Trịnh thị như thế nào?”

Thấy trong mắt Trừng Minh pháp sư lóe lên vẻ do dự, Tấn Giang Hầu thản nhiên nói: “Nếu như ngươi không nói thật, bổn Hầu có trăm ngàn phương pháp, có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết!”

Trên mặt dùng sức, Trừng Minh pháp sư đau đớn một trận, oa oa kêu loạn, “Ta nói, ta nói, ta nói tất cả."

Mặt Tiêu thị như giấy.

Bà còn trông cậy vào giả bộ dáng vẻ Tiêu Huỳnh để khiến Tấn Giang Hầu mềm lòng, để một lần nữa trở về làm Tấn Giang Hầu phu nhân đó, nhưng chuyện xấu trong quá khứ sắp bị vạch trần, bà còn có thể giữ được tính mạng hay không vẫn còn chưa chắc, đừng nói đến phu thê ân ái như lúc ban đầu...

“Ta nói, ta nói tất cả.” Trừng Minh pháp sư thật sự sợ Tấn Giang Hầu như hung thần ác sát này, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống, nức nở nói: “Là Tiêu phu nhân dùng số tiền lớn thu mua ta, để cho ta giả thần giả quỷ lừa gạt Trịnh phu nhân. Hầu gia, ta là kẻ lừa gạt, là một tên lừa gạt không biết xấu hổ, nhưng mà, ta chỉ gạt người, không hại người, ta không hại người mà.”

Ánh mắt Tấn Giang Hầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu thị, Tiêu thị cảm thấy huyết dịch cả người mình đều muốn đọng lại.

Ánh mắt này của ông ta... Là định gϊếŧ người sao?

Đôi mắt xảo trá của ma ma trông coi Tiêu thị đảo tròn, thấy bọn hộ vệ canh giữ ngoài cửa không hề để ý đến mình, nên nhanh như mèo, lặng lẽ chạy đi.

Tấn Giang Hầu tiến tới gần Tiêu thị, giơ tay nâng cằm bà ta lên, ánh mắt âm trầm đáng sợ, “Tại sao muốn sát hại một nhà a Thư? Tại sao muốn hại một nhà a Thư vào khi đó?”

Tiêu thị thê thảm cười một tiếng, “Tại sao muốn hại nó? Nếu không phải nó cố ý quyến rũ vị hôn thê của Anh nhi, khiến cho Thẩm Ung lạnh nhạt thờ ơ không quan tâm Anh nhi, khiến cho Anh nhi tuổi còn trẻ lại nản lòng thoái chí hàng đêm khóc thầm, ta có thể nổi lên sát tâm sao? Đây cũng không trách ta được, muốn trách, không thể làm gì khác hơn chỉ trách La Thư vô sỉ không biết xấu hổ, quyến rũ em rể...”

“Ngươi câm mồm!” Tấn Giang Hầu gầm lên.

“Ta nói sai sao?” Vào lúc này Tiêu thị đã bất chấp giá nào, giọng nói cao mà bén nhọn, “Ngươi biết mấy năm nay Anh nhi sống như thế nào không? Từ tân hôn Thẩm Ung đã lạnh nhạt con bé, về sau, tệ hại hơn, thà ngủ thư phòng cũng không muốn thân cận Anh nhi! Hắn giấu bức họa của La Thư ở thư phòng, là có thể nhịn hay không thể nhịn! Ta không gϊếŧ La Thư, khó tiêu mối hận trong lòng ta!”

“Độc phụ!” Tấn Giang Hầu giận dữ, quất một cái tát mạnh lên trên mặt Tiêu thị.

Một bạt tai này ông rất dùng sức, nửa bên mặt Tiêu thị đã tê dại, hồi lâu không ngóc đầu lên được.

La Giản và Lâm Thấm vội vã chạy tới.

Lâm Thấm nghe thấy lời nói gần như điên cuồng của Tiêu thị, giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Nữ nhân này điên rồi đi.”

La Giản cũng tức giận, lại kéo Lâm Thấm đi ra ngoài, “A Thấm, hài tử không thể nghe mấy lời này, cháu trở về đi. Cậu tự có đạo lý.”

Lâm Thấm dùng sức rút tay nhỏ bé ra, nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, “Không! Cháu tám tuổi rồi, không nhỏ, đừng coi cháu như hài tử mà dụ dỗ!”

La Giản không có biện pháp với nàng.

Lâm Phong và La Thư, Lâm Khai, Lâm Hàn cũng vội vã chạy đến, La Giản thấy muội muội và em rể, thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu a Thấm muốn nhìn, ta không dụ dỗ được con bé, vậy giao cho mấy đứa đi. Có để cho con bé nhìn không, muội muội, em rể, mấy đứa làm phụ mẫu nhìn mà làm.”

Lâm Phong thấy tiểu nữ nhi trơ mắt nhìn mình, thoáng nghĩ, nói: “A Thấm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ rồi, nhìn xem cũng được.”

Lâm Thấm vội nắm lấy tay hắn lắc lắc, ngỏ ý cảm ơn.

La Thư rưng rưng mắt, “Nương rất muốn bảo vệ con cả đời. Nhưng mà, a Thấm, con thủy chung vẫn phải lớn lên.”

La Giản thấy muội muội, em rể đều đã đồng ý, nên không phản đối nữa.

Hắn đi theo muội muội, em rể, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái nhỏ đi vào chung rồi.

Tiêu thị che một bên mặt đau đến tê dại biện giải cho mình, “Ta cũng vì nữ nhi của mình. Nữ nhi của ta ngày đêm khóc, tích tụ trong lòng, chẳng lẽ ta không đau sao? Người làm mẫu thân phải diệt trừ tình địch thay nữ nhi của mình, có gì không thể?”

“Nói bậy!” Lâm Thấm cực kỳ tức giận, “Nữ nhi của ngươi khóc, ngươi có thể dụ dỗ nữ nhi của mình, có thể tìm cách trêu đùa nữ nhi của mình, nhưng đây không phải để cho ngươi lấy cớ gϊếŧ người!”

Lâm Hàn thiếu chút nữa chảy nước mắt xuống, “A Thấm, nhị ca không sợ muội học xấu.”

Hắn nắm tay nhỏ bé của muội muội, trong lòng vô cùng kiên định.

“Nghe rõ chưa? A Thấm mới tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn ngươi!” Tấn Giang Hầu trầm giọng nói.

Tiêu thị bị lấy ra so với một tiểu nữ hài nhi tám tuổi, thẹn quá thành giận, “Nó là một hài tử không hiểu chuyện, tương lai còn dài, thường thấy chuyện dơ bẩn xấu xa trên đời, chỉ sợ còn độc còn hung ác hơn ta!”

“Phi, ta mới sẽ không!” Lâm Thấm giận dữ.

Lâm Phong cất cao giọng nói: “Ngươi cứ yên tâm đi, ta và thê tử sẽ bảo vệ tốt cho nữ nhi, dạy tốt, không giống như ngươi luân lạc tới tình cảnh như vậy.”

La Thư khinh thường, “Ta từ nhỏ bị ngươi chèn ép khi dễ, người của toàn kinh thành đều nói ta tùy hứng vô lễ, xem thường ta là hài tử không có mẹ, thiếu nuôi dạy, cho dù như vậy, ta vẫn không lớn sai lệch, ta cũng chưa từng hại người. Tiêu Lan, ta cho ngươi biết, người tốt hay không tốt, là trời sinh, ta trời sinh chính là người tốt, khuê nữ của ta cũng trời sinh là người tốt, ngươi tỉnh lại đi, đừng nhọc lòng thay mẹ con ta.”

La Giản xì một tiếng khinh miệt, “Phi, uổng phí ta đây vẫn coi ngươi như người tốt bao nhiêu năm, thì ra ngươi lòng dạ độc ác như vậy! Muội muội và em rể ta sống những ngày hạnh phúc, trêu chọc gì ngươi chứ, ngươi lại hao tổn tâm cơ mưu hại nàng như vậy?”

Tiêu thị thở hổn hển, “Nàng ta quyến rũ Thẩm Ung...?”

Lời còn chưa dứt, lại bị Tấn Giang Hầu bạt tai thật mạnh, quất đến chảy máu tươi.

Mặc dù Tiêu thị bị đánh rất thảm, nhưng khóe miệng lại mang nụ cười quỷ dị nhìn La Thư.

Lâm Phong đang đứng ngay bên cạnh, bà không tin có ai làm trượng phu nghe được lời như vậy mà không sinh lòng nghi ngờ. Nghĩ đến về sau Lâm Phong sẽ hoài nghi La Thư, lạnh nhạt La Thư, trả thù La Thư, Tiêu thị lại cảm thấy trong lòng sảng khoái.

La Thư giận đến l*иg ngực phập phồng.

Lâm Phong cầm chặt tay thê tử, dịu dàng nói: “Phu nhân, về sau ta phải đối xử với nàng càng tốt hơn chút nữa mới được.”

“Cái gì?” La Thư đang nổi nóng, nhất thời không hiểu được Lâm Phong có ý gì.

Giọng Lâm Phong càng thêm dịu dàng như nước, “Nàng mới chỉ đối mặt với Thẩm Ung ở phủ Tấn Giang Hầu mấy lần, hắn đã nhớ thương nàng như vậy, có thể thấy được nàng có sức quyến rũ cỡ nào. Phu nhân, ta càng phải đối xử với nàng tốt hơn nữa, tránh cho bị người khác đoạt đi.”

“Nói bậy cái gì.” La Thư không biết nên khóc hay nên cười.

Mặc dù ngoài miệng mắng nói bậy, nhưng trong lòng La Thư lại ngọt ngào. Haizzz, đã là phu thê già rồi, hắn lại còn nói lời ngon tiếng ngọt vậy nữa.

Mấy người La Giản và Lâm Thấm nghe lời Lâm Phong nói, mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng, Tiêu thị lại trong mắt sắp tóe lửa, “Lâm Phong, ngươi không tức giận thì thôi...”

Vào lúc này trong lòng Tấn Giang Hầu cực kỳ tức giận, “Sự việc đã bại lộ còn định ly gián Lâm Phong và La Thư, nữ nhân này thật lòng dạ rắn rết!”

Một chút thể diện đều không lưu lại cho bà ta, giơ tay lên lại thưởng cho bà ta một cái tát.

Tấn Giang Hầu sai người mang giấy bút tới, để Trừng Minh pháp sư tự tay viết giấy nhận tội, ký tên nhận tội.

Vào lúc này Trừng Minh pháp sư nào còn nửa phần dáng vẻ cao tăng đắc đạo? Bị Tấn Giang Hầu ép, ngoan ngoãn viết.

Tấn Giang Hầu lại lệnh cho Tiêu thị viết, Tiêu thị dây dưa vẫn không động đậy.

“Bà ta đang đơi cứu binh đi?” Lâm Thấm ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, nói.

“Đã đến nước này rồi, ai còn có thể cứu được bà ta.” La Thư tỏ vẻ chán ghét.

Nữ nhân trước mắt chính là đầu sỏ làm hại Lâm Khai bị thương nặng, Lâm Đàm chịu khổ chịu tội, đối với bà ta, La Thư không hề có một chút lòng thương hại nào.

Tiêu thị rất không tình nguyện, nhưng bị Tấn Giang Hầu ép, vẫn viết từng chữ giấy nhận tội.

Bà xảo trá đa đoan, nhưng đao thật gác trên cổ, chỉ có phần cúi đầu nghe lệnh thôi.

“Cha, cha định như thế nào?” La Thư thở phì phò hỏi Tấn Giang Hầu, “Vì nữ nhân này, a Khai nhà con bị trọng thương khi tuổi còn nhỏ, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương; sau khi a Đàm nhà con xảy ra chuyện lại hàng đêm gặp ác mộng thật lâu, con bé thường xuyên bừng tỉnh từ trong ác mộng lúc nửa đêm, thân thể nhỏ bé đều ướt đẫm...”

La Thư nghĩ đến dáng vẻ thê thảm khi đó của Lâm Khai và Lâm Đàm, nghẹn ngào đến không nói nổi nữa.

Tấn Giang Hầu làm như không nghe thấy, cất giấy nhận tội của Trừng Minh pháp sư và Tiêu thị đi, lệnh cho hộ vệ cầm lấy một thanh cương đao sáng loáng.

“A Thư, con dẫn lũ nhỏ ra ngoài.” Ông trấn định ra lệnh.

“Hầu gia, ngươi... ngươi định làm gì?” Tiêu thị biến sắc.

Cầm đao, để lũ nhỏ ra ngoài, chẳng lẽ hắn định...? Tiêu thị rợn cả tóc gáy.

“Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta!” Tiêu thị tuyệt vọng thét chói tai.

“Đừng gϊếŧ nữ nhi của ta.” Bên ngoài vang lên một giọng nói run rẩy, già nua.

Là mẫu thân của Tiêu thị Tiêu thái phu nhân đến.

Tiêu thái phu nhân đi đường đã không vững, do hai thị nữ thân thể tráng kiện đỡ đi vào, sau đó thở hổn hển từng ngụm, “Đừng gϊếŧ nữ nhi của ta.”

Tiêu thị đã rơi lệ, “Nương, nữ nhi bất hiếu.”

Thấy mẫu thân đã già đến như vậy mà còn bôn ba vì mình, kể cả người như Tiêu thị cũng cảm thấy xấu hổ.

“Con rể à, cho dù nữ nhi của ta không được tốt, cũng đã sinh hạ Châm nhi và Anh nhi hai hài tử này vì ngươi, coi như nể mặt lũ nhỏ, ngươi tha thứ cho con bé lần này đi.” Tiêu thái phu nhân run run rẩy rẩy, nước mắt đầm đìa, “Ngươi thật sự gϊếŧ con bé, vậy Châm nhi và Anh nhi làm thế nào? Mẫu thân bị phụ thân gϊếŧ, đả kích như vậy, Châm nhi và Anh nhi chịu được sao? Mẫu tử liền tâm mà.”

Lâm Thấm lớn tiếng nói: “Khi đại ca ta bị thương, đại tỷ của ta chịu khổ, ngươi có hỏi cha ta nương ta có chịu được hay không? Cha nương ta và đại ca đại tỷ ta, chẳng lẽ không phải mẫu tử liền tâm sao?”

Đám người Lâm Phong và La Thư lạnh lùng nhìn bà ta.

Đúng vậy, đến trên người nữ nhi bà, bà biết nói đến nhân tình, nói nhân tình. Nhưng nếu như đến trên người nữ nhi của người khác, ha ha, cho dù thê thảm như thế nào, khóe mắt bà đều lười liếc qua.

Năm đó La Thư không thảm sao? A Đàm không thảm sao? Bà lại mặc kệ những chuyện này.

Có vài người như vậy, vĩnh viễn chỉ lo cho bản thân, trong mắt chỉ có mình.

Tiêu thái phu nhân giống như không nghe thấy lời Lâm Thấm nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt của đám người Lâm Phong, chỉ nhìn chăm chú vào Tấn Giang Hầu, “Con rể à, ngươi thật sự mặc kệ Châm nhi và Anh nhi rồi sao?”

Tấn Giang Hầu tỏ vẻ lạnh nhạt, “Nữ nhi của ta tự có đảm đương của người La gia. Đã làm sai chuyện nên chịu phạt, gϊếŧ người thì phải đền mạng, đây là chuyện đương nhiên. Sẽ không phải bởi vì Tiêu Lan là mẫu thân của chúng mà làm chuyện ác có thể xóa bỏ.”

“Được, được, được.” Tiêu thái phu nhân nói ba chữ “Được”, run rẩy thò tay vào trong ngực, lấy ra viên thuốc, buồn bã liếc mắt nhìn, nhét vào trong miệng.

“Nhanh, ngăn cản bà ta!” Lâm Phong đột nhiên cảm thấy không đúng, lạnh giọng kêu lên.

Lâm Khai nghe tiếng vội vàng tiến lên, nhưng đã quá chậm, Tiêu thái phu nhân đã nuốt viên thuốc xuống rồi.

“Đây là ý gì?” Tấn Giang Hầu nhướng mày.

Lâm Phong dậm chân, “Bà ta đã... haizzz, nhạc phụ, chỉ sợ bà ta định ăn vạ!”

Trên mặt Tiêu thái phu nhân hiện lên nụ cười quỷ dị, “Ta đã là người sắp xuống mồ, nói không chừng ngày mai hay ngày mốt sẽ hít vào một hơi, ta đây cục xương già này có gì đáng tiếc? Nữ nhi của ta lại khác, con bé còn trẻ mà, con bé không thể chết được, không thể chết được...”

Đám người Lâm Phong không rét mà run.

Ở trong mắt Tiêu thái phu nhân, Tiêu thị lại còn trẻ, không thể chết được...

Bà ta dùng thuốc độc sao? Nếu như bà ta chết ở phủ Tấn Giang Hầu, Tiêu gia khó tránh khỏi sẽ làm ầm ĩ quấy nhiễu, với La gia, chuyện này khó có thể bỏ qua.

“Nương!” Tiêu thị lệ rơi đầy mặt, khóc gào không thôi.

“Con rể, nếu như ngươi bỏ qua cho nữ nhi ta, ta sẽ lệnh cho con cháu ta không dây dưa với La gia, thuận lợi trôi chảy nâng ta về Tiêu gia. Ngươi yên tâm, ta biết rõ ngươi đã chán ghét con bé, không được phép của ta, ta sẽ không để cho con bé làm phiền người ở La gia, ta sẽ để ca ca của con bé đón con bé về Tiêu gia...” Tiêu thái phu nhân dùng hết hơi sức toàn thân, chậm rãi nói ra từng chữ.

Bà đang dùng mạng mình uy hϊếp Tấn Giang Hầu, muốn Tấn Giang Hầu bỏ qua cho Tiêu thị.

“Ta không sợ vướng víu.” Tấn Giang Hầu lạnh giọng nói.

“Ông ngoại thật lợi hại.” Lâm Thấm dựa vào bên cạnh cha, hâm mộ nói.

Tiêu thái phu nhân lấy tính mạng uy hϊếp, Tấn Giang Hầu lại không chịu rút lui, Lâm Thấm thưởng thức ông ngoại như vậy.

“Ngươi thật nhẫn tâm, nương ta đã như vậy rồi, ngươi còn không chịu đáp ứng bà ấy!” Tiêu thị gào khóc thất thanh, lớn tiếng chỉ trích, “La Khởi, ngươi có còn lương tâm không? Nương ta thương yêu ngươi bao nhiêu, bà đối đãi với ngươi như nhi tử thân sinh đấy!”

“Con rể à, ngươi thật sự muốn để cho ta chết không nhắm mắt sao?” Tiêu thái phu nhân cũng gần như tuyệt vọng, rưng rưng hỏi.

Bà chết ở phủ Tấn Giang Hầu có thể thêm rất nhiều phiền toái cho Tấn Giang Hầu, nhưng phiền toái này không phải là chí mạng. Nếu như Tấn Giang Hầu chết sống muốn truy cứu Tiêu thị, bà cũng không có cách nào tốt hơn.

Tấn Giang Hầu nheo mắt lại, sắc mặt hờ hững.

“Ngươi để cho ta mang Lan nhi đi, ta chết, Lan nhi giữ đạo hiếu cho ta! Con bé xây nhà ở bên cạnh mộ phần của ta, xuất gia làm ni!” Hy vọng trong lòng Tiêu thái phu nhân tan biến từng chút một, giọng nói khàn khàn năn nỉ vô cùng, “Con bé là mẹ ruột của đôi nhi nữ của ngươi, gϊếŧ con bé ngươi sẽ không cảm thấy áy náy sao? Thả con bé đi, con bé đi giữ đạo hiếu cho ta, không còn là người của La gia ngươi nữa, cũng không thể xen vào chuyện của nhi nữ của Tiêu Huỳnh nữa, không hại được bọn họ rồi!”

“Để cho bà ta đi đi.” Lâm Đàm và Hoài Viễn Vương sóng vai đi vào, giọng nói du dương.

Hoài Viễn Vương chào hỏi đám người Lâm Phong và La Thư, nhưng tay vẫn một mực đỡ lấy Lâm Đàm không buông ra.

Lâm Đàm mang thai, nếu không phải vì chuyện này đặc biệt, Hoài Viễn Vương sẽ không để cho nàng đích thân tới.

“A Đàm.” La Thư kinh ngạc, “Sao con lại đến đây? Trời ạ, con không ở trong nhà dưỡng thai, chạy đến đây làm cái gì?”

“Tỷ tỷ!” Lâm Thấm cơ trí chạy tới, dựa vào bên cạnh tỷ tỷ.

Lâm Đàm giơ tay sờ đầu nhỏ của nàng, trìu mến nói: “A Thấm, muội không nên ở đây.”

“Muội tám tuổi rồi, không nhỏ nữa.” Lâm Thấm không phục lắm.

“Được rồi, tiểu a Thấm của chúng ta dù sao cũng phải lớn lên.” Lâm Đàm thở dài sâu kín.

Lâm Thấm khôn khéo ừm một tiếng, “Ừm, phải lớn lên.”

Lâm Đàm mỉm cười nhìn Tiêu thị, “Ông ngoại, để Tiêu thái phu nhân dẫn bà ta đi đi. Cháu không muốn để bà ta chết, cháu muốn bà ta còn sống, trơ mắt nhìn cháu và đại ca càng ngày càng tốt, lên thẳng mây xanh, lên như diều gặp gió, phong quang vô hạn. Cháu muốn để bà ta nhìn thấy con cháu của đại ca và cháu từng đứa ra đời, mỗi đứa đều là nhân trung long phượng, đất thiêng nảy sinh hiền tài, thông minh lanh lợi, độc nhất vô nhị. Ông ngoại, như vậy càng khiến bà ta khó chịu hơn gϊếŧ bà ta, là trừng phạt tốt nhất.”

“Lâm Đàm, ngươi quá tàn nhẫn!” Tiêu thị thét chói tai.

“Còn nhỏ tuổi, ác độc như vậy.” Tiêu thái phu nhân giận đến mắt trợn trắng.

Bà đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Biện pháp này của a Đàm rất tốt.” La Thư trầm trồ khen ngợi, “Vừa nghĩ thật sự đúng vậy, còn khó chịu hơn gϊếŧ bà ta!”

“Nương.” Trong mắt Lâm Đàm mơ hồ chớp động nước mắt, “Bà ta hại nương bao nhiêu năm, tại sao lại hạ một đao để cho bà ta được giải thoát chứ?”

“Đúng, để cho bà ta còn sống.” La Thư chà chà tay, “Để cho bà ta còn sống mà chịu khổ.”

Lâm Phong suy nghĩ tỉ mỉ, đồng ý lời đại nữ nhi nói, “A Đàm nói rất đúng, để cho bà ta còn sống tiếp mà chịu khổ.”

Lâm Khai cười nhẹ, “Một đao gϊếŧ bà ta, chẳng phải có lợi cho bà ta rồi sao? Ta bị thương rất nặng, rất nhiều năm triền miên giường bệnh, để cho bà ta cũng phải ăn khổ như vậy mới được.”

Lâm Hàn đồng tình nhìn La Thư, lại nhìn Lâm Khai, quay sang nhìn Lâm Đàm, cảm thấy nương, ca ca tỷ tỷ của hắn thật sự quá đáng thương.

Hai mắt Lâm Thấm vụt sáng, nghe rất nghiêm túc.

Tấn Giang Hầu đưa mắt nhìn Lâm Đàm hồi lâu, chậm rãi gật đầu một cái.

Lâm Đàm cười hì hì: “Nếu đã nói xong rồi, vậy mời Tiêu thái phu nhân ra khỏi phủ đi, đừng thật sự hít vào một hơi ở La gia, rất xui đấy.”

Tiêu thái phu nhân và Tiêu thị bị Lâm Đàm chọc giận quá mức, nhưng khó khăn lắm Tấn Giang Hầu mới buông lỏng, Tiêu thị tiếc mạng, Tiêu thái phu nhân nóng lòng cứu nữ nhi, nên không để ý cái gì nữa, “Nương, chúng ta đi.” Tiêu thị tiến lên đỡ Tiêu thái phu nhân.

Tiêu thị đỡ Tiêu thái phu nhân đi ra ngoài, trước khi đi ra cửa quay đầu lại liếc nhìn Lâm Đàm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc.

Lâm Đàm thản nhiên cười, dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười.

Tiêu thị cắn răng, xoay người, đỡ Tiêu thái phu nhân tuổi già sức yếu đi qua bậc cửa.

“Tỷ tỷ thật đẹp.” Lâm Thấm nhìn cực kỳ hâm mộ.

Tấn Giang Hầu cảm khái trong lòng, trầm giọng nói: “A Khai, a Đàm, về sau hai đứa nhất định phải sống thật tốt, khiến cuộc sống sau này thuận buồm xuôi gió, để Tiêu Lan nhìn thật kỹ.”

Lâm Đàm mỉm cười, “Ông ngoại, ông ngoại coi lời cháu nói là thật sao? Cháu đang suy nghĩ thay cho ông, suy nghĩ thay cho phủ Tấn Giang Hầu thôi. Tuy Tiêu thái phu nhân đáng ghét, cưỡng từ đoạt lý, nhưng có đôi lời bà ta nói không sai, nếu như La Châm và La Anh biết được ông tự tay gϊếŧ mẫu thân của bọn họ, thật sự không chịu được. Ông ngoại, đến lúc đó ông nhất định sẽ đau lòng, sẽ áy náy.”