Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng nguyên chủ chết thảm, sống lưng Ôn Nhuyễn lại lạnh toát.
Chỉ suýt chút nữa thôi là cô cũng sẽ rơi vào kết cục đó.
Nếu không nhờ hệ thống phục sinh kích hoạt đúng lúc, thì giờ này cô vẫn chưa tỉnh lại, xuyên hồn vào thân thể này cũng chẳng để làm gì.
Cô còn định xem lại những dòng chữ đầu tiên mà hệ thống hiện ra, nhưng ý thức đã không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi. Tâm trí và cơ thể vừa được thả lỏng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong khi Ôn Nhuyễn ngủ say thì cơ trưởng ở buồng lái nhận được chỉ thị khẩn cấp: máy bay cần hạ cánh khẩn.
Ý thức dần quay lại, cô mơ hồ đến mức không mở nổi mắt.
Trên ban công, ba người đàn ông đứng song song, từ trên cao khinh miệt nhìn xuống đám người bên dưới đang điên cuồng nhặt tiền.
Sau đó, họ lần lượt quay trở lại phòng.
Vài người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, quyến rũ và xinh đẹp bước vào.
Bạch Thần liếc mắt nhìn những cô gái tóc vàng trước mặt bằng ánh nhìn lạnh nhạt, khinh thường.
Muốn bước chân vào nơi này đều phải qua tuyển chọn khắt khe, nhan sắc dĩ nhiên là có, đôi mắt họ cũng rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại không đúng.
Đẹp... nhưng đầy ham muốn.
Ánh mắt Bạch Thần dừng lại ở cô gái đang bị trói nằm dưới đất, cô ấy hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm, vẫn đang ngủ rất ngon.
Mái tóc rối bời rơi lòa xòa bên gò má, sống mũi nhỏ nhắn khẽ phập phồng theo hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ cụp xuống, cả gương mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn dịu dàng.
Trước khi trời sáng, đôi mắt trong suốt ấy từng nhìn thẳng vào anh... thuần khiết, không nhiễm bụi trần, như ánh mắt của một chú nai con.
Thật đáng tiếc, đã bị ác quỷ tóm trở về.
Trò chơi vừa bắt đầu, dường như kết cục đã có thể nhìn thấy trước mắt.
Damon không bỏ qua ánh nhìn chứa đầy mong đợi trong mắt anh trai mình.
Đó là ánh mắt khi bắt được một món “đồ chơi”.
Là trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ... hay là một món thú vị?
Với Damon, anh ta nghiêng về vế đầu hơn.
Bọn họ đều là những kẻ nguy hiểm như nhau.
Thế giới này quá nhàm chán, chẳng có mấy thứ khiến họ hứng thú.
Du͙© vọиɠ thể xác chỉ là hình thức xả nhu cầu hạ đẳng.
Những hành vi chưa hoàn toàn tiến hóa từ bản năng đó, không đáng tồn tại trong hành trình cuộc đời của họ.
Những sinh vật bé nhỏ và dơ bẩn kia không xứng được chạm vào thân thể của họ.
Nhìn những “con kiến” kia đắm chìm trong du͙© vọиɠ, tranh giành, chém gϊếŧ lẫn nhau... cuối cùng biến thành món đồ chơi trong tay họ, giãy dụa trong lòng bàn tay.
Cái cảm giác đó, thật tuyệt vời.