Sau đó anh ngáp dài rồi gọi xe rời đi.
Đàm Khanh rút tay về:
“Không cần phiền anh đâu, tôi tự về được rồi.”
Cố Lê Chi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu ngón tay.
Sau khi ăn lẩu, tay cô vẫn hơi lạnh.
“Không sao đâu. Buổi tối không an toàn, để tôi đưa cô về.”
Không thể từ chối mãi, Đàm Khanh đành theo anh lên xe.
Rolls-Royce sang trọng, được ngồi thêm một lần là thêm một lần tận hưởng.
Không biết đời này cô có cơ hội sở hữu nổi không.
Lúc này, trong nhà vệ sinh, Vương Ngọc là người cùng đi ăn với Hoàng Hơi Hơi vừa bước ra, thấy bạn mình đang ngẩn ngơ thì thắc mắc:
“Ngôn tỷ, sao vậy?”
Ngô Ngôn là nữ chính của bộ phim “Chuyện Cũ Năm Xưa”, một tiểu hoa mới nổi, nổi bật với vẻ ngoài thanh thuần, trong sáng khiến người ta rung động.
Cô vốn muốn nhân cơ hội buổi gặp mặt hôm nay để tạo mối quan hệ tốt với đoàn làm phim.
“Vừa rồi hình như chị thấy Cố ảnh đế đi cùng một cô gái…”
Giọng cô thấp nhẹ như đang tự lẩm bẩm.
“Ai cơ?”
Cố Lê Chi?
Ngô Ngôn lắc đầu. Không thể nào.
Cố ảnh đế từ khi debut đến giờ chưa từng vướng tai tiếng tình cảm, chắc là cô nhìn nhầm thôi.
Vương Ngọc thấy bạn mình cứ đứng đờ ra thì kéo tay cô:
“Đi ăn tiếp đi nào, Hoắc ca còn đang đợi đấy.”
“Ừ.”
…
Đêm khuya dịu dàng, ánh trăng phủ bạc cả một đoạn đường yên tĩnh.
Khi xe đến nơi, ghế phụ vang lên tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng và khẽ khàng.
Ngủ rồi sao?
Dưới ánh trăng mờ, Cố Lê Chi lặng lẽ nhìn mái tóc đen mượt như tơ của Đàm Khanh, hàng lông mày thanh tú, cùng hàng mi cong dài phủ nhẹ xuống mí mắt.
Đôi môi nhỏ hơi hé mở, vì mới ăn lẩu mà đỏ ửng, bóng ẩm đầy quyến rũ.
Nhìn một lúc, Cố Lê Chi lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Không được. Sao lại nhìn người ta như biếи ŧɦái thế này?
Rõ ràng cô ấy mới là fan.
Mà sao lúc này, nhìn đi nhìn lại, anh mới giống cái người mê mẩn, như đang theo đuổi thần tượng vậy?
Không, là fan cuồng mất rồi.
Bị gương mặt thật kia làm cho lạc lối mất phương hướng.
“Ưm…”
Đàm Khanh duỗi người, mơ màng hỏi: “Tới rồi à?”
Dáng vẻ lười biếng, mềm mại đó… thật giống con mèo trắng anh nuôi ở nhà.
“Khụ.”
“Vừa mới tới.”
“Hôm nay cảm ơn cố lão sư, nhà tôi hơi bừa bộn nên không tiện mời anh lên, lần sau tôi mời anh ăn cơm nhé.”
“Được.”
“Cố lão sư, chào anh.”
Đàm Khanh lễ phép chào, mở cửa xe bước xuống.
Không hổ là Rolls-Royce, êm đến mức cô ngủ quên lúc nào không hay!
Cửa xe khép lại, không gian lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn một mình anh.
Cố Lê Chi rút điện thoại, mở app và ngay lập tức đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân.