Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 11

Đàm Khanh dậy sớm, trang điểm và thay đồ.

Cô bước vào nơi phỏng vấn, không khỏi ngạc nhiên.

Khu vực sầm uất và sang trọng nhất thành phố A, tòa nhà văn phòng cao cấp nhất.

Một chữ thôi: sang.

Toà nhà 33 tầng, tập đoàn Khi Thị chiếm trọn từ tầng 30 đến tầng 33 – vị trí đẹp nhất.

Nghe nói từ sân thượng có thể nhìn toàn cảnh thành phố.

Đàm Khanh đi theo nhân viên đến khu vực chờ phỏng vấn.

“Xin đợi một chút, phía trước còn một người.”

“Vâng.”

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Tuy học chuyên ngành biểu diễn, nhưng thời đi học, cô từng làm trợ giảng nên có chút kinh nghiệm.

Người phỏng vấn đều rất hài lòng.

Thời Mộ đứng sau cửa chớp quan sát cô gái trả lời rành mạch, chậm rãi, rõ ràng.

Về năng lực thì còn chưa chắc, nhưng với một sinh viên ngành nghệ thuật, mà có thể bình tĩnh trước tình huống lớn như vậy, đã là điểm cộng không nhỏ.

“Cậu ơi, chị ấy xinh không?”

Thời Mộ quay đầu lại, một nhóc con đang bò lên ghế sô pha, học theo dáng vẻ nghiêm túc của cậu, cũng nhìn qua khe cửa chớp.

“Sao con lại chạy lên đây?”

Đứa nhỏ còn bé lắm, chỉ tầm 4 tuổi. Hai tay giấu sau lưng, ra vẻ nghiêm túc.

“Đây là vợ tương lai của con đúng không?”

Thời Mộ liếc Thời Trúc một cái, không nói gì.

Thời Trúc lập tức nhảy khỏi ghế, lớn tiếng tuyên bố:

“Chị ấy là người từng cứu mạng con! Con phải báo đáp!”

“Ban đầu con định lấy thân báo đáp, nhưng nghĩ lại thì con còn nhỏ quá.” Thằng bé vừa nói vừa xoa eo, ra dáng ông cụ non. “Thế nên con tặng chị ấy cho cậu!”

“Bớt xem phim truyền hình lại. Toàn học mấy chuyện linh tinh.”

Thời Mộ lấy bút gõ nhẹ vào đầu thằng bé.

“Á!” Thời Trúc lập tức giật lấy cây bút, mặt xụ xuống như bánh bao bị hấp quá lâu.

“Cậu đối xử với con vậy à? Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng cậu cho xem!”

“Hu hu hu, cậu cũng biết con từ nhỏ đã không có mẹ mà.”

Thời Mộ thấy đau đầu.

Lại bắt đầu rồi.

“Giờ con chỉ muốn có một người làm mẹ, vậy thì sao? Vậy thì sao nào!”



Cuối cùng, Thời Trúc bị trợ lý bế đi như bọc hàng.

Tai ông tai bà ong ong hết cả lên.

Mới 4 tuổi thôi mà mở miệng ra đã như mấy nhân vật trong phim truyền hình dài tập.

“Đừng cho thằng bé xem TV nữa.”

Trợ lý gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy cảm thông. “Biết rồi ạ.”

“Cô Đàm, bên tôi cảm thấy cô rất phù hợp với vị trí thư ký…”

Đàm Khanh cắt ngang:

“Không, tôi đăng ký phỏng vấn vị trí văn phòng.”

Nhân viên HR đẩy gọng kính:

“Là thế này, thư ký của một trong các tổng giám đốc vừa xin nghỉ, vị trí đó đang trống nên chúng tôi muốn điều cô sang.”

“Thư ký?”

“Vâng, thư ký thuộc bộ phận trợ lý đặc biệt, chỉ phục vụ cho một tổng giám đốc duy nhất.”

Tuy khác với công việc cô đăng ký, nhưng nghe qua cũng không tệ.

“Lương bên tôi là 8 triệu một tháng trong thời gian thử việc. Sau khi chính thức sẽ là 10 triệu. Có đầy đủ bảo hiểm. Vào làm là được hưởng luôn. Nếu cô không đồng ý thì chúng tôi có thể…”

Mười triệu một tháng? Đầy đủ bảo hiểm ngay khi vào làm?

“Tôi đồng ý!”

Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối!

HR gật đầu, nói:

“Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Vì cô vẫn còn là sinh viên nên còn thiếu một giấy xác nhận của trường. Phiền cô bổ sung sớm nhất có thể. Tốt nhất là có thể đi làm vào thứ Hai tuần sau.”

Đàm Khanh vui vẻ đáp:

“Vâng ạ.”

Phỏng vấn đã qua, công việc cũng có tin tức.

Đàm Khanh bước ra khỏi công ty, vui đến mức đi đường chẳng nhìn ai, hí hửng quay về nhà.

Ngày mai phải đến gặp giảng viên xin xác nhận thôi.

Sáng hôm sau.

Văn phòng phòng Giáo vụ.

“Ôi chị họ, em thật sự không còn cách nào khác mới phải tìm chị đó. Chị giúp em tìm thử được không?”

Từ Minh vừa nói vừa mở giỏ trái cây, lôi ra một quả quýt.

“Em bóc cho chị nè!”

“Bên chị thật sự không có ai phù hợp, em tự đi casting thêm đi.”