Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 5

“Thanh Đào tới rồi kìa!” Minh Vân thúc thúc trong đám đông gọi một tiếng.

“Con đem bánh rán tới.” Y bước tới gần bàn, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh lam, vóc dáng gầy gò, dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã giống hệt người y nhìn thấy trong mơ.

Tim y bỗng thắt lại, vội cúi đầu luống cuống bưng bánh đặt lên bàn.

“Các vị cứ nếm thử xem, bánh rán này do Thanh Đào nhà ta tự tay làm đấy. Mấy món bánh và đồ chay mà Thanh Đào làm ngày tết năm nào ăn cũng ngon, cả thôn không ai chê vào đâu được!” Tứ nãi nãi liền vui vẻ giới thiệu.

“Ái chà, toàn là mấy đứa nhỏ khéo tay thôi.” Mẫu thân của y cười nói, rồi quay sang khen Hạ Thanh Đào: “Thanh Đào mê học lắm, chữ trong mấy tờ hợp đồng bán ruộng với phiếu lương thực mà ca ca nó đem về, nó nhìn qua là nhận ra được hết!”

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt của bà rõ ràng là đang rất kiêu hãnh.

“Đúng đấy.” Ca ca của Hạ Thanh Đào cũng chen vào: “Ta học không giỏi chữ, chứ Tiểu Đào học cái gì cũng nhanh, dạy một lần là nhớ. Nếu không phải ca nhi không được phép học chữ, nhà ta chắc chắn cũng nuôi được một tú tài.”

Mọi người đều cười rộ lên khiến Hạ Thanh Đào đỏ bừng mặt, vội vàng nói: “Con, con về phòng thêu khăn tiếp đây.”

Dứt lời, y quay người bước đi như chạy trốn.

Vừa ngồi xuống, Xuân Miêu đã cười cười trêu chọc: “Sao rồi? Tú tài kia có phải là người tuấn tú nho nhã không?”

Hạ Thanh Đào vừa nghe, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh tú gầy gò kia. Nhưng trong lòng chẳng hiện nổi chút cảm xúc gì, nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu.

Xuân Miêu thấy thế thì ngầm hiểu, dịu giọng an ủi: “Không sao, ngươi còn nhỏ mà. Cứ từ từ, xem thêm vài người cũng chẳng muộn.”

Buổi trưa về nhà ăn cơm, có lẽ mẫu thân sợ y ngại nên không nhắc gì đến chuyện đó. Ngược lại, ca ca của y vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Đào này, chuyện kia tính sao?”

Y giả bộ ngơ ngác: “Chuyện gì cơ?”

“Thì là, ngươi có thích tú tài đó không ấy?”

Tẩu tẩu Hạnh Hoa cầm đũa chọc vào tay ca ca y một cái: “Nói kiểu gì vậy, không thấy Tiểu Đào khó xử à?”

Mẫu thân liếc nhìn vài lần, thấy mặt y không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, bèn nhẹ giọng nói: “Thôi được rồi, A Khê. Con mau ăn nhanh rồi đi làm tiếp, đừng nhiều chuyện nữa.”

Hạ Thanh Khê ậm ừ một tiếng, rồi chúi đầu vào ăn cơm.

Ăn trưa xong, Hạ Thanh Đào đang rửa chén trong bếp thì mẫu thân bước vào. Bà vừa rửa rau trong thau nước vừa hạ giọng hỏi: “Con thật sự không thích vị tú tài kia à?”